Chuyến tham quan thời học sinh

Hôm nay, Quang Anh và Đức Duy, hai học sinh lớp 11, được nghỉ học để tham gia chuyến tham quan tại khu vui chơi giải trí. Một ngày không sách vở, không bài tập, chỉ có niềm vui và những khoảnh khắc đáng nhớ.

Quang Anh và Đức Duy đứng trước cổng khu vui chơi, ánh nắng mùa xuân ấm áp chiếu rọi lên khuôn mặt họ. Quang Anh quay sang nhìn Duy, ánh mắt đầy phấn khích. "Duy, hôm nay cậu sẽ phải thử hết những trò cảm giác mạnh đấy nhé!" Quang Anh cười tươi, tay vỗ nhẹ vào vai Duy.

Duy mỉm cười ngại ngùng, đôi mắt hơi lo lắng. "Cậu đừng làm mình sợ nhé. Mình không phải là người thích mấy trò này đâu." Duy nhìn lên chiếc tàu lượn siêu tốc cao vút, có chút run sợ.

Quang Anh nhướng mày, đôi mắt đầy sự quyết tâm. "Cậu có thể dựa vào mình mà. Mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu, không sợ gì đâu."

Lời của Quang Anh như một lời hứa vững chắc. Duy cười khẽ, đôi tay chợt nắm chặt lấy tay Quang Anh. "Vậy thì... mình tin cậu."

Họ tiến đến và thử chiếc tàu lượn siêu tốc đầu tiên. Khi tàu lượn lao vút lên trời, Duy hét lên vì sợ hãi, nhưng ngay lập tức Quang Anh đã nắm lấy tay cậu, siết chặt để Duy cảm thấy yên tâm. Cảm giác mạnh mẽ của trò chơi khiến cả hai tim đập loạn nhịp, nhưng trong khoảnh khắc đó, Duy chỉ cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay Quang Anh.

Khi tàu lượn dừng lại, Quang Anh quay sang nhìn Duy, cười đầy tự hào. "Cậu làm được rồi, Duy! Nhìn cậu ngầu lắm đó!"

Duy vẫn còn thở dốc, đôi má đỏ ửng vì ngượng ngùng. "Mình... không biết có dám thử lần nữa không, nhưng... cảm ơn cậu."

Tiếp theo, họ vào khu nhà ma. Duy đã chuẩn bị tinh thần sẵn, nhưng mỗi khi có bóng ma bất ngờ nhảy ra, cậu lại co rúm người lại và bám chặt vào Quang Anh. Quang Anh mỉm cười, ánh mắt đầy dịu dàng. "Cứ yên tâm, cậu có mình mà."

Duy nhìn vào mắt Quang Anh, tim đập nhanh hơn. Chỉ cần có Quang Anh bên cạnh, Duy cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết.

Khi ra khỏi nhà ma, họ chuyển sang khu thủy cung. Nước biển trong xanh, những đàn cá bơi lượn xung quanh như một bức tranh tuyệt đẹp. Duy hít một hơi dài, cảm giác bình yên lan tỏa. Quang Anh không quên nắm lấy tay cậu, cảm nhận được sự gần gũi thân mật này. "Cậu thích không?" Quang Anh khẽ hỏi.

Duy gật đầu, đôi mắt sáng lên. "Thích lắm, Quang Anh. Cảm ơn cậu vì luôn ở bên mình."

Cuối cùng, họ đến khu vườn thú. Những con thú to lớn như hươu cao cổ, sư tử, và voi khiến cả hai đều không khỏi trầm trồ. Duy rất thích cho những con thú ăn, còn Quang Anh thì cười tít mắt nhìn cậu, cảm giác hạnh phúc ngập tràn.

"Duy à, mình cảm thấy rất vui khi có cậu ở đây," Quang Anh thì thầm, đôi tay vẫn nắm chặt tay Duy.

Duy ngước nhìn Quang Anh, ánh mắt đầy ấm áp. "Mình cũng vậy, Anh. Cảm ơn vì đã luôn ở bên cạnh mình, ngay cả khi mình yếu đuối nhất."

Quang Anh cười, siết nhẹ tay Duy. "Dù thế nào, mình luôn là người bảo vệ cậu. Không bao giờ bỏ rơi cậu."

Cả hai đứng bên nhau, trong không gian tĩnh lặng, tay trong tay. Không cần lời nói, chỉ cần sự hiện diện của nhau là đủ. Một ngày tham quan đơn giản, nhưng đối với Quang Anh và Duy, đó là một kỷ niệm ngọt ngào, một tình cảm chưa bao giờ được thổ lộ, nhưng lại sâu đậm đến mức cả hai đều hiểu rõ: họ là một phần không thể thiếu của nhau.

Bộ này nó flop điêng ý các nàng ơiiii. Có gì ko hay thì mọi người đừng ngại nhận xét nhé ạ! Commend càng nhìu càng vui mò.

Lovv uuuuuuuuuuuuuuuuu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip