Happy birthday!! (2)
Ánh đèn trong phòng khách dịu nhẹ, len lỏi qua tấm rèm mỏng, chiếu lên gương mặt của cả hai như một thước phim ấm áp. Duy dựa đầu lên vai Quang Anh, hơi thở đều đều, còn Quang Anh thì cứ lặng lẽ ngắm em, ngắm từng đường nét quen thuộc đến thuộc lòng – từ cái sống mũi cao thẳng, đến đôi lông mày hay nhíu lại mỗi lần cậu suy nghĩ điều gì đó.
"Em biết không," Quang Anh cất giọng trầm trầm, "năm nào anh cũng nghĩ, chắc năm nay sinh nhật mình cũng lại bình thường thôi. Nhưng em luôn biến cái ngày ấy thành một điều gì đó đặc biệt hơn cả anh tưởng."
Duy mỉm cười, tay nhẹ nhàng siết chặt lấy tay anh. "Vì em yêu anh. Mỗi ngày trôi qua đều đáng nhớ khi có anh bên cạnh, thì huống gì là sinh nhật chứ."
Câu nói đó, tưởng chừng đơn giản, nhưng lại như một sợi dây vô hình buộc chặt trái tim Quang Anh lại với Duy thêm một lần nữa. Có lẽ, tình yêu thực sự không cần quá nhiều lời lẽ hoa mỹ, chỉ cần đủ sâu sắc, đủ thật lòng, là đã có thể khiến tim người ta run rẩy.
Sau bữa tối, cả hai cùng nhau dọn dẹp. Duy, như mọi khi, luôn thích giành rửa chén vì không tin tưởng khả năng "không làm bể đồ" của anh người yêu. Quang Anh thì lẽo đẽo đứng bên, vừa lau tay vừa ngắm nhìn dáng em trong chiếc áo thun rộng màu trắng, đôi tay thoăn thoắt dọn dẹp.
"Em biết không," anh bất chợt lên tiếng, "anh từng nghĩ tình yêu sẽ làm mình yếu đuối đi. Nhưng từ khi có em, anh mới hiểu, tình yêu không làm người ta yếu đuối, mà khiến người ta đủ mạnh mẽ để bảo vệ điều quan trọng nhất."
Duy quay đầu lại, giọng trêu chọc: "Trời ơi, hôm nay anh đọc thơ à? Ai dạy anh nói mấy câu khiến tim người ta xốn xang thế hả?"
"Không ai dạy cả," Quang Anh tiến tới gần, vòng tay ôm lấy em từ phía sau, "anh chỉ đang nói những điều thật lòng."
Cả căn bếp như lặng lại trong vài giây ngắn ngủi, chỉ còn nghe tiếng nước chảy nhẹ nhàng và nhịp tim thình thịch của hai kẻ đang yêu nhau.
Sau đó, Duy kéo anh ra ban công. Ngoài trời, những ánh đèn đường lấp lánh như sao sa, tiếng xe cộ nơi xa vọng về, nhưng ở góc nhỏ này của thế giới, chỉ có hai người họ – bình yên, lặng lẽ, và trọn vẹn.
Duy lấy điện thoại ra, mở playlist những bản nhạc nhẹ mà hai người từng nghe mỗi tối nằm bên nhau. Anh khẽ chìa tay ra: "Sinh nhật anh, nhưng em lại muốn mời anh nhảy một bài. Nhé?"
Quang Anh không nói gì, chỉ nắm lấy tay em, kéo em lại gần. Trong tiếng nhạc du dương, cả hai cùng nhau đung đưa nhè nhẹ, chẳng cần vũ đạo cầu kỳ hay động tác quá khéo léo, chỉ cần trái tim hòa vào nhau là đủ.
"Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ tìm được một người khiến mình cảm thấy yên bình như thế này," anh thì thầm vào tai Duy, "ngay cả khi không làm gì cả, chỉ cần ngồi bên em cũng đã đủ rồi."
Duy ngẩng lên, mỉm cười: "Vậy thì, năm sau, năm sau nữa... em vẫn sẽ là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật anh. Và là người cuối cùng ôm anh ngủ mỗi đêm."
"Ừ," Quang Anh gật đầu, "và nếu có kiếp sau, anh cũng muốn được gặp lại em, yêu em lần nữa."
.
Khi đã về lại phòng ngủ, Duy nằm gọn trong lòng Quang Anh, hai tay vẽ vẽ những hình thù vô định lên ngực anh như một thói quen.
"Em hay tưởng tượng về tương lai lắm," cậu lặng lẽ nói, "rằng chúng ta sẽ có một ngôi nhà nhỏ, có vườn cây phía sau, sáng dậy anh pha cà phê, còn em thì làm bánh mì. Rồi có thể có thêm một chú mèo hay cún nhỏ nữa..."
"Anh cũng từng nghĩ như thế," Quang Anh siết nhẹ em trong vòng tay, "nhưng với anh, chỉ cần em – thì ở đâu cũng là nhà."
Họ không cần những ồn ào phô trương, không cần những buổi tiệc hoành tráng. Chỉ cần nhau – là đủ.
Ngoài cửa sổ, ánh trăng lên cao, dịu dàng rọi sáng một góc phòng. Trong không gian ấy, giữa sự ấm áp và dịu êm, có hai người đang viết tiếp câu chuyện tình yêu của họ – bằng những khoảnh khắc nhỏ bé nhưng đầy chân thành.
Và ngày hôm nay – sinh nhật của Quang Anh – đã trở thành một mảnh ghép rực rỡ, không thể thiếu trong hành trình yêu thương ấy. Một lời hứa đã được trao, một chiếc nhẫn đã đeo, và một tình yêu đang lớn lên từng ngày... mãi mãi.
------------------------------------------------
Dạ chap típ theo đây, em nhỏ demo này quó lâu òiiiii. Qua sinh nhật anh nhà phải hơn tháng lun ròi ấy chứ. Các nàng đọc thấy thế nào thì nhận xét nheee.
Lovv uuuuuuuuuuuuuuuuu ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip