Mùa xuân của chúng ta

Quang Anh là một chàng trai ấm áp, dễ mến, nhưng cũng có chút lạnh lùng. Anh không phải mẫu người dễ dàng bày tỏ tình cảm, nhưng ai cũng biết rằng sự tử tế và sự quan tâm của anh dành cho những người xung quanh luôn chân thành. Còn Đức Duy, cậu em trai cùng lớp, là một người sống rất bộc trực và hồn nhiên, luôn tươi cười như ánh nắng mùa xuân. Tuy vậy, Đức Duy có một bí mật lớn: em đã thích Quang Anh từ lâu, nhưng chưa bao giờ dám thổ lộ.

Mỗi ngày, Quang Anh đều nhận ra ánh nhìn trìu mến mà Đức Duy dành cho mình. Anh không thể không nhận ra những cử chỉ nhẹ nhàng, quan tâm đầy ẩn ý của Duy. Tuy vậy, Quang Anh luôn tự hỏi: liệu có phải Duy chỉ đơn giản là một người bạn thân thiết, hay là có gì đó sâu sắc hơn giữa họ?

Một buổi chiều, sau giờ học, Quang Anh đứng dưới tán cây phượng vĩ trong sân trường, đang chăm chú nhìn những chiếc lá rơi chầm chậm. Đột nhiên, anh nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Đức Duy vang lên từ phía sau:

"Anh... Anh đang nghĩ gì vậy?"

Quang Anh quay lại, đôi mắt sáng lên khi nhìn thấy nụ cười tươi rói của Duy. Cậu khẽ cười, đùa một câu: "Anh đang nghĩ xem, mùa xuân này sẽ ra sao, liệu có gì thay đổi không?"

Đức Duy tiến lại gần, ánh mắt đầy thấu hiểu, nhưng vẫn ngập ngừng như một người chưa sẵn sàng đối diện với điều gì đó quá lớn lao. Em khẽ cười, một nụ cười tuỵệt đẹp và trả lời: "Anh là người mà em luôn muốn ở cạnh, mùa xuân hay mùa đông cũng không quan trọng, chỉ cần có anh, em sẽ luôn cảm thấy ấm áp."

Quang Anh nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Duy, không kìm được sự xúc động. Anh bước lại gần và đặt tay lên vai Duy, nhẹ nhàng nói: "Em có biết không, từ khi quen em, mọi thứ xung quanh anh dường như trở nên đẹp đẽ hơn. Anh đã không nghĩ rằng có thể yêu một người như em, nhưng giờ thì..."

Đức Duy bối rối, tim đập nhanh, nhưng vẫn mỉm cười nhẹ nhàng: "Anh đang nói thật chứ?"

Quang Anh không trả lời, chỉ nhẹ nhàng vén một sợi tóc rối của Duy ra sau tai, rồi lại nhìn thẳng vào mắt cậu: "Anh đang nói thật, Duy à. Em đã làm thay đổi tất cả thế giới của anh mà chính anh cũng không nhận ra."

Đức Duy cảm thấy như có một ngọn lửa ấm áp lan tỏa trong lồng ngực. Em không thể tin vào những lời nói ấy, nhưng trái tim em chắc chắn rằng đó là sự thật. Em vươn tay ra, nắm lấy tay anh, tựa như muốn giữ mãi khoảnh khắc ngọt ngào này.

"Anh yêu em, Đức Duy." Quang Anh khẽ thì thầm, đôi mắt sâu thẳm nhìn vào mắt Duy, một cảm xúc lấp đầy trái tim cậu.

Đức Duy ngập ngừng, nhưng đôi môi cậu nở một nụ cười nhẹ nhàng và hạnh phúc. "Em cũng yêu anh, Quang Anh. Em yêu anh từ lâu rồi."

Giữa không gian yên tĩnh của sân trường, dưới tán cây phượng rơi từng chiếc lá vàng êm ái, Quang Anh và Đức Duy đứng đó, nắm tay nhau, cảm nhận được tình yêu ngọt ngào mà họ đã chia sẻ bấy lâu nay. Tình yêu của họ như một làn gió xuân dịu dàng, nhẹ nhàng thổi qua cuộc đời, mang theo hơi ấm của một mùa mới, một khởi đầu mới.

Từ khoảnh khắc đó, không gì có thể chia cắt họ nữa, và mỗi ngày trôi qua, tình yêu của Quang Anh và Đức Duy lại thêm phần ngọt ngào, nhẹ nhàng như những lời nói dịu dàng mà họ dành cho nhau.


Demo từ đời nào nhưng giờ mới đăng vì chưa có idea j cả, cú tuiiiii

Lovv uuuuuuuuuuuuuuuu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip