Chương 4
Bầu trời âm u, gió bắt đầu thổi mạnh. Jaehwan kéo lấy tay áo tôi :
"Minhyun à, hình như trời sắp mưa rồi"
"Có vẻ mưa sẽ rất to. Chậc, biết thế anh đã mang theo ô. Chúng ta đi taxi về đi" Tôi vẫy một chiếc taxi trên đường rồi kéo Jaehwan ngồi vào.
Mới vừa lên xe taxi, tôi đã cảm thấy hơi kỳ quái và bất an, khuôn mặt của tài xế đỏ bừng, rõ ràng là say rượu, hai mắt vô hồn, tâm trí còn lơ lửng, nói không chừng là mới dùng thuốc!
Có điều Jaehwan bên cạnh tôi hình như không nhận ra, em ấy có vẻ quá mệt nên đã dựa vào ngực tôi mà ngủ.
Kiếp trước chính là một tháng sau em ấy xảy ra tai nạn xe mà rời xa tôi. Bản thân tôi bây giờ hoảng sợ vô cùng, sợ một lần nữa em ấy lại bỏ lại tôi. Rõ ràng tôi đã tìm đủ mọi cách để không đè lên vết xe đổ kiếp trước nhưng nó lại xảy ra sớm hơn. Có phải hay không, ông trời không muốn cho chúng tôi sống bình yên ?
"Hwannie à..." tôi lay nhẹ em ấy. "Anh nghĩ chúng ta nên xuống xe" Tôi nhỏ giọng ghé vào tai em ấy nói, sợ bị tài xế kia nghe được.
"Vì sao ? Vẫn chưa về đến nhà mà. Hơn nữa trời còn đang mưa nữa a"
Tôi liếc người phản ứng chậm và quan sát cực kì kém này một cái, sau đó chỉ chỉ tài xế ngồi ở phía trước, lúc này Jaehwan mới ý thức được tôi nói cái gì.
Có điều vẫn chậm trễ.
Lúc tôi còn chưa mở miệng kêu tài xế kia dừng lại, một tiếng động chói tai vang lên, xe taxi chúng tôi ngồi đâm phải một chiếc xe tải trước mặt. Tôi phản ứng nhanh hơn so với Jaehwan, một khắc kia lập tức ôm chặt em ấy, dùng người chắn lại.
Rầm!
Tôi cố mở mắt ra nhưng mí mắt nặng trĩu, chỉ hé mở được một chút. Trước mắt là một màng màu đỏ, cảm giác toàn thân đau đớn. Thấy Jaehwan dưới người tôi đã hôn mê, trong lòng không khỏi hoảng hốt, khó khăn đưa ngón tay đã bị nhuốm máu đến trước mặt của em ấy mà dò xét.
May quá vẫn còn thở, trên người cũng chỉ bị xước một vài chỗ.
Máu chảy quá nhiều khiến tôi đổ gục về phía sau, hai bên tai chỉ còn tiếng kêu của xe cứu thương.
Số phận của chúng tôi vốn đã là vậy. Dù cho có cố gắng thay đổi nhưng nó vẫn xảy ra. Nhưng kiếp này tôi cũng đã thay em mà đón nhận nó.
Cuối cùng tôi cũng bảo vệ được em rồi, Hwannie à.
Chỉ là có một chút luyến tiếc...
Tôi biết đây là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy em.
Quả nhiên... Jaehwan của tôi đẹp nhất trên đời.
Jaehwan à, tạm biệt.
———————————————
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip