Oneshot

Chưong 3 mình đã viết xong rồi nhưng thấy nó không theo đúng hướng truyện ban đầu, các chi tiết lộn xộn nên mình đang viết lại TAT Xin lỗi các bạn vì đã để các bạn chờ lâu. Thay vào đó mình đã bù đắp cho các bạn một oneshot đây. Oneshot này không liên quan gì đến "Universe" hết nhưng đọc cũng rất ok đó^^!
Nhân tiện, các bạn nhớ cày view MV cho anh nhà nhaaaaaa

_____________________________

Hoàng Mẫn Hiền mang trong mình một tình yêu nhỏ, trầm lặng như dòng nước chảy xuôi, lại có phần âm ỉ và dai dẳng như mùa mưa tháng năm. Một tình yêu dai dẳng kéo dài cả thanh xuân bồng bột, nhưng anh nghĩ, nó cũng có thể là cả cuộc đời. Tình yêu nhỏ của Hoàng Mẫn Hiền mang tên Kim Tại Hoan.

Phác Vũ Trấn từng nói :

- Anh thích cậu ấy nhiều như thế, thực sự chưa từng nghĩ đến chuyện tỏ tình hay sao ? Người ta bảo tình đơn phương thật vĩ đại, nhưng theo em nó thật ngu ngốc.

- Chú mày nói thì dễ lắm. Nếu là chú, có đủ dũng khí tỏ tình hay không ?

Phác Vũ Trấn xoay xoay lon bia trong tay mình, cúi đầu nói tiếp :

- Nhưng đúng là anh ngu ngốc thật.

Đúng vậy, Hoàng Mẫn Hiền thích Kim Tại Hoan chính xác đã 7 năm rồi. Thời thơ ấu của anh tràn ngập hình ảnh của một cậu bé trắng trẻo, dễ thương như một thiên thần. Song nhiều lúc rất nghịch ngợm. Cậu có mái tóc đen nhánh được cắt tỉa gọn gàng, hai bên má phúng phính đỏ hồng. Cậu bé ấy bước vào thế giới của Hoàng Mẫn Hiền, sau đó ngang nhiên trở thành người không thể thiếu trong cuộc đời anh.

Mẫu giáo, cấp một, cấp hai, cấp ba rồi đến đại học. Tình cảm cứ thế tích lại dần dần lớn hơn. Lúc Hoàng Mẫn Hiền phát hiện ra mình không thể loại bỏ hình bóng người đó ra khỏi đầu thì có lẽ cũng đã muộn rồi.
Hoàng Mẫn Hiền yêu Kim Tại Hoan. Còn Kim Tại Hoan thì không.

Thấp thoáng đã một năm Kim Tại Hoan có người yêu. Tim Mẫn Hiền đau lắm, nhưng anh chỉ dám giấu trong lòng. Nỗi sợ đánh mất người kia khiến anh mãi mãi phải làm như vậy.

Hoàng Mẫn Hiền 24 tuổi, Kim Tại Hoan 23 tuổi.

Thế là trong lần sinh nhật thứ 23 của mình, Kim Tại Hoan rủ anh đi uống rượu. Hôm đó cậu uống rất nhiều, một ly lại một ly nữa. Đến khi bị Mẫn Hiền cướp lấy chai rượu từ tay, cậu mới thôi không uống nữa mà gục xuống bàn. Thế là Hoàng Mẫn Hiền lại cõng Kim Tại Hoan về nhà.

Con đường vắng lặng, chỉ có tiếng lá cây xào xạc. Kim Tại Hoan giống như bị rượu thôi thúc, nằm trên tấm lưng dày rộng của Hoàng Mẫn Hiền mà làm càng. Bỗng có cảm giác sau lưng hơi ẩm ướt, anh nghe thấy tiếng nói của cậu :
- Mẫn Hiền, em chia tay rồi.

-...

- Em chợt phát hiện ra mình thật ngu ngốc. Cô ta muốn gì em đều cho hết. Vậy mà cô ta lại ôm hôn một gã đàn ông trước mặt em.

-...

- Em rất ngu ngốc phải không Mẫn Hiền ?

-  Em không ngốc, chỉ là do cô ta không thật lòng với em. Không sao , còn có anh Mẫn Hiền của em ở đây mà.

- Mẫn Hiền, anh có biết không, em thực sự rất rất yêu một người. Nhưng người đó lại không nhận ra tình cảm của em...

- Sao lại có người nỡ từ chối tình cảm của em chứ. Đến anh muốn còn không được đây này.

- Cái gì cơ ? Anh muốn á. Đừng đùa em như thế chứ. Tại Hoan vừa cười, một giọt nước từ khoé mắt rơi xuống.

- Anh nói thật. Thật sự nghiêm túc!

- Em có thể không tin nhưng anh đã thích em từ rất lâu rồi. Tại Hoan, cho anh một cơ hội được không ?

- Em... Kim Tại Hoan hai tai đỏ bừng, lời nói có chút lắp bắp. Tiếc thay Mẫn Hiền lại không thấy được.

- Không sao cả, em cứ từ từ suy nghĩ đi rồi hãy trả lời anh.

Đêm đó Hoàng Mẫn Hiền trằn trọc mãi cũng không ngủ được, anh tự hỏi rằng em ấy sẽ trả lời ra sao. Có đồng ý cho anh một cơ hội hay không.

Chuyện đó đã là từ 2 năm trước rồi. Mẫn Hiền còn chưa kịp nghe câu trả lời của Tại Hoan thì cậu đã nối lại tình cũ cùng cô ta.

Hoàng Mẫn Hiền vuốt ve nét chữ trên tấm thiệp cưới, cố gắng nở nụ cười.

Kim Tại Hoan. Kết hôn.

Em sẽ hạnh phúc thôi. Tiếc rằng người đem lại hạnh phúc cho em không phải là anh. Chính là vì anh không thể buông bỏ được em, không nói được câu tạm biệt.

__________________________

Kim Tại Hoan khoác trên mình bộ âu phục màu trắng, bên túi có một nhánh hoa violet mà em yêu thích. Vẫn là Tại Hoan đáng yêu của anh đấy thôi, chỉ khác là giờ đây em mang trên mình vẻ trưởng thành và lịch lãm. Em không còn là cậu bé đáng yêu cần sự che chở và bảo vệ của anh ngày nào. Từ giờ em chính là một người đàn ông, là chỗ dựa dẫm cho người con gái em yêu thương nhất trần đời.

Kim Tại Hoan đứng trong khu vườn của nhà hàng, trên người là bộ âu phục trắng tinh tươm. Có điều, Hoàng Mẫn Hiền đứng đối diện lại chẳng thể nào khoác lên mình bộ âu phục mà anh luôn muốn.

Kim Tại Hoan cười, vỗ nhẹ lên vai Hoàng Mẫn Hiền, khẽ nói một câu mà cả chục năm sau anh cũng không tài nào quên được.

"Xin lỗi Mẫn Hiền, rồi sẽ đến lúc anh tìm được một người tốt hơn em thôi".

Mãi về sau, Hoàng Mẫn Hiền 80 tuổi nằm trên giường bệnh, thì thào tự bảo :

"Nhưng mà em à, chắc là anh không thể nào làm được rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip