wish
"Phụp"
- Ah, thật là nhớ các MOA quá đi~ - Máy quay vừa tắt, chàng trai tóc nâu nằm lăn trên sàn phòng tập
- Em cũng vậy á~ Mà trước tiên thì hyung hãy bỏ quả tóc giả như mớ rơm của anh ra đi, nếu không em sẽ chết sặc vì cười mất - Cậu em trai tóc đen bụm miệng cười mỗi khi nhìn thấy mái tóc không-hề-giả-trân-tẹo-nào của ông anh mình
- Được rồi, hứ!
- Thôi mà, bớt chí chóe và ra tập tiếp nào mọi người!
Trong phòng tập, 5 người con trai vẫn luôn tâm huyết luyện tập không ngừng nghỉ. Mồ hôi lăn dài trên mặt và người nhưng điều đó không thể cản trở Tubatu ngưng cải thiện những bước nhảy của mình. Thấm thoát đã là 2 giờ sáng, cả nhóm cố gắng 1 lần nữa và dần dần về kí túc xá nghỉ ngơi cho lịch trình sáng mai. Mọi ngày vẫn luôn là Yeonjun hyung về cuối nhưng vì chấn thương lưng tái phát nên không thể ở lại lâu hơn nữa. Soobin và Huening thì dính nhau như thường, ríu rít về nhà
- Nhớ khóa cửa cẩn thận và đừng về muộn nhé 2 đứa! - Soobin nhắc nhở 2 đứa em và đi về
Và phòng tập bây giờ tràn ngập bầu không khí ngột ngạt khác thường.
Beomgyu mở lời:
- A... Anh về trước nhé, anh còn có việc nữa. Em về sớm đó!
- Vâng hyung...
Taehyun nằm dài trên sàn, nhìn trần nhà đăm chiêu. Thực ra, Taehyun cảm thấy anh nhỏ của cậu có chút kì lạ... Cậu cảm giác như Beomgyu đang trốn tránh hay giận dỗi cậu điều gì vậy. Khi giải lao giữa giờ, Taehyun muốn cưng nựng Beomgyu 1 xíu để sạc năng lượng nhưng vừa lết qua chỗ Beomgyu ngồi thì anh cố tình cho Taehyun một cục bơ to đùng và ngồi chơi với Huening. Hay những lần cậu eye-contact với anh thì anh chỉ lướt qua 0,01 giây và quay ngoắt đi
"Rốt cuộc gốu nhỏ của cậu lại giận dỗi gì đây..."
Taehyun vò mái tóc bết của mình, nhìn đồng hồ đã 3 giờ kém. Cậu lấy áo khoác, vừa tắt hết đèn trong phòng thì cánh cửa bỗng mở ra
- Beomgyu hyung?
Anh vừa nhìn thấy cậu liền bối rối, không hiểu sao lại nói lắp bắp như thể cậu dọa anh vậy
- E... Em chưa về sao? Anh đến... lấy điện thoại, anh để quên ở đây mất tiêu...
- Eung, em cũng chuẩn bị về
Beomgyu nhanh chóng đi thẳng đến chiếc bàn và tìm điện thoại mình trong bóng tối. Thật may vì nó ở ngay trên chiếc loa nếu không anh sẽ mò tới sáng mất. Beomgyu quay ra thấy Taehyun vẫn đứng đó, nhìn mình. Beomgyu cũng đâu nỡ để em ở lại như vậy cơ chứ...
- Hyunnie, về thôi? Em đứng ở đây làm gì vậy?
- ...
- Hyunnie?
Vẫn là sự im lặng bao trùm lấy phòng tập, Taehyun chỉ lặng lẽ nhìn Beomgyu một hồi lâu, rồi nắm lấy tay anh
- Mình nói chuyện một chút được không hyung?
Phòng tập lúc này lại được thắp sáng, chỉ có 2 con người mặt đối mặt với nhau.
- Hôm nay anh tránh mặt em đúng không? - Taehyun dùng giọng ân cần nhất để hỏi anh
- H.. Hả? Không phải... Không phải đâu. Em nói gì vậy chứ... - Anh vẫn cúi đầu, không dám nhìn thẳng mắt Taehyun. Vì nếu vậy, Taehyun sẽ dễ dàng nắm thóp cảm xúc của anh mất
Taehyun nhẹ nhàng nâng mặt anh đối diện với mình
- Đừng nói dối em nữa và nhìn em khi nói chuyện đi hyung
- ... Được rồi. Là anh đã lảng tránh em, được chưa?
- Nhưng tại sao?
- Trước hết, Taehyun à... Trả lời anh đã... - Beomgyu nắm bàn tay cậu vẫn đang giữ mặt cậu, vô thức mê mẩn nó
- Anh hỏi đi, em sẽ trả lời tất
- Hyunnie... Em... Em hết thương anh rồi à?
- Cái g- Không, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra, Beomgyu yêu quý của em ạ. Em chỉ luôn thương 1 mình Beomgyu anh mà thôi - Taehyun có chút hoảng hốt với câu hỏi của anh người yêu, kéo Beomgyu vào lòng mình mà dỗ dành
- Nhưng... Nhưng... Em bơ anh...
Cậu có thể cảm nhận được từng cái nấc của Beomgyu, tại sao cậu lại có thể khiến Choi ngốc của mình buồn như vậy, Taehyun này thật tồi tệ, vô tâm mà
- Thôi nào, bình tĩnh kể em nghe - Cậu vuốt dọc lưng con gốu nhỏ trong lòng mình để trấn an - Em nhớ em đâu ló ngơ anh gốu nhỏ của em đâu nhỉ?
- Có đó... Trong vlive hôm nay, anh bỗng dưng nhớ mùi hương của em và luôn kề kề bên nhưng em cứ lơ anh thôi... - Beomgyu sụt sùi kể - Sao em luôn né skinship với anh vậy..?
Taehyun khẽ cười khi nhìn con gốu đang phòng má trước mặt, thật không thể cưỡng lại sự đáng yêu này mà
- Gốu ngốc của em ạ, em làm vậy cũng vì tốt cho cả 2 thôi, anh biết không?
- Nhưng mà...
- Em biết anh rất thích được skinship như vậy nhưng hãy cố gắng hạn chế nó lại khi lên camera, nhé? Yeonjun hyung và Soobin hyung đều bị gọi lên nói chuyện riêng về việc này rồi và em không muốn cả em và anh như vậy chút nào hết
- Thật ư? Sao anh không biết vậy chứ...
- Họ không nói với anh vì sợ anh stress thôi, đang gần đến comeback nên anh đừng suy nghĩ nhiều quá, sẽ không tốt đâu
- Anh thật hồ đồ mà...
- Không, đây không phải lỗi của anh, đừng nói vậy. Chỉ cần chú ý hơn là mọi chuyện sẽ ổn thỏa thôi, đừng lo lắng, gốu nhỏ của em
- Vậy... 1 nụ hôn thay cho lời xin lỗi nhé? - Beomgyu xấu hổ, nói nhỏ nhưng Taehyun vẫn nghe rõ từng chữ một, khóa miệng nhếch lên trước lời đề nghị của anh người yêu
- Rất sẵn sàng, gốu nhỏ của em
Taehyun hôn lên trán Beomgyu, rồi trườn xuống má và môi. Nụ hôn không mãnh liệt nhưng vô cùng sâu, anh nhắm tịt mắt lại và rụt cổ trong lúc mặt vẫn ngửa lên, hai tay nắm chặt mép áo. Nước hoa mùi gỗ ấm tấn công vào khứu giác, khiến xoang mũi Beomgyu tràn ngập hơi thở của cậu, thúc đẩy adrenaline chạy rần rật tăng tốc trong mạch máu. Taehyun cười khẽ như trêu, nhẹ nhàng đặt tay lên đỡ cổ anh, vòng tay ôm sát cơ thể Beomgyu khiến nhiệt độ cơ thể của cả hai hoà quyện, và câu nói chỉ kịp vang lên rồi mất hút giữa hai cánh môi đang kề sát:
- Em yêu anh, Beomgyu
- Anh cũng vậy - Má anh đã chớm xuất hiện vài chớm hồng phớt. Anh nằm gọn trong lòng cậu, cảm nhận hơi ấm mà Beomgyu luôn nhớ nhung. Trong phòng lúc này chỉ còn tiếng thở đều của 2 nam nhân, yên tĩnh đến nỗi Beomgyu đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay
Mùi thơm của đồ ăn ngay đầu mũi khiến anh tỉnh dậy, mơ màng nhận thức xung quanh
- Hyung dậy rồi à? Em đã nấu mì và cả tteokbboki rồi đó - Taehyun bước ra với 2 bát mì nóng hổi
- Ưm~ Mà sao tự dưng lại đến đây vậy?
- Cũng lâu rồi cả 2 không đến đấy từ hồi nhập học nên em muốn đến đây lót bụng thôi, không phải anh không thể ăn những món ăn khuya của em sao?
- Ah, công nhận ha...
- Nè, anh ăn đi, kẻo nguội - Taehyun đã sắp hết đồ ăn lên bàn, đưa đũa cho con gốu đang đói mốc meo sau mấy tiếng ròng rã tập luyện hôm nay
Vì vẫn còn khá sớm nên không có mấy người qua lại ở đoạn đường này, rất thuận lợi cho 2 người ngồi ăn yên bình
Dạ dày đã được lấp đầy, Taehyun cõng Beomgyu suốt đường về kí túc xá, cười nói không ngừng
- Trời hôm nay đẹp thật em ha?
- Ừm, nhưng không đẹp bằng mắt hyung
- Này!
- ... Thật tuyệt nếu như chúng ta có thể yêu nhau bình yên anh nhỉ? - Cậu ngắm nhìn những ngôi sao trên trời, bất giác nói lên suy nghĩ trong đầu mình lúc này - Đôi khi em thật không muốn hiểu con người...
Beomgyu siết chặt cổ Taehyun, thì thào bên tai cậu
- Gặp được em đã là may mắn của đời anh rồi. Anh biết thế này thật mệt mỏi, nhưng hãy nghỉ ngơi chút. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà, Hyunnie của anh
Đêm ấy, người ta thấy 2 cậu con trai cõng nhau dưới ánh đèn đường chập chờn, thủ thỉ với nhau với nhau và trao cho nhau nụ cười ngọt ngào nhất. Một hình ảnh giản dị nhưng lại đẹp đẽ lạ thường
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip