Tỏ tình
Lưu ý tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả vui lòng không đem ra đời thật.
---------------------
“Eui-jin à, trông cậu đẹp trai quá.”
Giọng nói bất chợt của Sanghyeok vang lên giữa lúc cả hai đang cùng chơi game với Oner và Doran.
Eujin không đáp ngay, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên. Một giây sau, anh thản nhiên buông một câu chẳng liên quan:
“Muốn hẹn hò với tớ không?”
Sanghyeok giật mình, tay đang điều khiển nhân vật trong game cũng khựng lại một chút. Em quay sang nhìn Eui-jin, ánh mắt đầy nghi hoặc.
“Cậu nói gì cơ?”
Eui-jin vẫn chăm chú nhìn màn hình, giọng điệu bình thản như thể vừa hỏi em có muốn uống nước không.
“Tớ hỏi là em có muốn hẹn hò với tớ không.”
Lần này, cả Oner và Doran trong voice chat đều bật cười. Oner còn trêu:
“Gì đây, đang trong ván mà tán tỉnh nhau hả hai anh?”
Mặc kệ tiếng trêu chọc của hai đứa em, Eui-jin vẫn không chút do dự, nhắc lại lời đề nghị của mình, lần này chậm rãi hơn, chắc chắn hơn:
“Hẹn hò với tớ đi.”
"Không thèm, nhìn cậu trông lôi thôi muốn chết." Sanghyeok tiếp tục ván game, chẳng buồn quan tâm tới người vừa tỏ tình với mình.
Eui-jin thở dài, cúi đầu nhìn đôi tay trống không của mình, lòng đau như cắt. Bị từ chối một lần đã đủ chán nản, đằng này đây đã là lần thứ ba. Anh cắn môi, trong lòng suy nghĩ “Phải thay đổi thôi, nếu không thì chẳng bao giờ rước được người ta về.”
Sáng sớm, anh có buổi live chơi game. Nhưng hôm nay không phải ngày bình thường—hôm nay là ngày anh quyết tâm tỏ tình với người thương. Vì thế, anh tỉ mỉ vuốt keo cho mái tóc gọn gàng, khoác lên mình chiếc áo khoác của T1, trông bảnh bao hơn hẳn.
Fan vừa vào live đã không ngớt lời khen:
“Ôi hôm nay Eui-jin đẹp trai quá!”
“Sao trông chỉn chu vậy? Có hẹn hò à?”
Anh bật cười, vừa chơi game vừa kể chuyện:
“Hẹn hò thì chưa, nhưng hôm nay là ngày trọng đại. Các cậu biết không, anh đây đã tỏ tình tận ba lần, vậy mà vẫn bị bé dâu lòng mình từ chối phũ phàng.”
Fan trong chat nhao nhao lên:
“Ba lần luôn á???”
“Bé dâu là ai thế???”
“Không lẽ là người chúng tôi đang nghĩ đến?”
Eui-jin không nói gì thêm, chỉ nhếch môi cười bí hiểm, tiếp tục ván game với tâm trạng háo hức—bởi vì lần này, anh chắc chắn sẽ không để bị từ chối thêm nữa.
Chat box ngay lập tức nổ tung với hàng loạt bình luận:
“Ba lần rồi mà vẫn chưa đổ á? Trái tim của bé dâu làm bằng gì vậy???”
“Không lẽ là Sanghyeok thật hả trời?”
“Anh tính tỏ tình tiếp lần thứ tư hả???”
Eui-jin khẽ nhếch môi, ngón tay thoăn thoắt điều khiển nhân vật trong game, giọng điệu vẫn điềm nhiên:
“Ừ, lần thứ tư.”
Fan lại càng bùng nổ hơn. Có người sốc, có người phấn khích, có người còn spam tin nhắn khuyên anh từ bỏ cho đỡ mất mặt. Nhưng anh chỉ cười, ánh mắt ánh lên vẻ cương quyết.
“Các cậu không hiểu rồi. Nếu không thử đến cùng, làm sao biết được kết quả? Hơn nữa, anh không phải kiểu người dễ dàng từ bỏ.”
Một fan nào đó bình luận:
“Lỡ lần này lại bị từ chối thì sao???”
Eui-jin thoáng dừng tay, rồi chậm rãi đáp, giọng trầm hơn một chút:
“Vậy thì anh sẽ thử lần thứ năm, thứ sáu… cho đến khi nào bé dâu chịu gật đầu thì thôi.”
Không khí trong buổi live bỗng chốc trở nên rộn ràng hơn hẳn. Một số fan hú hét ầm ĩ vì quá lãng mạn, một số khác thì than thở rằng mình vừa có thêm một hình mẫu bạn trai lý tưởng.
Còn Eui-jin, sau khi kết thúc ván game, anh thoát ra màn hình chính, liếc nhìn đồng hồ, rồi nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo. Đã đến lúc rồi.
Hôm nay, dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng phải khiến bé dâu của mình gật đầu.
Kết thúc buổi live, Eui-jin đứng dậy, chỉnh lại tóc một lần nữa trước gương. Anh hít sâu, tự nhủ:
“Lần này nhất định không được thất bại.”
Anh cầm điện thoại, nhắn tin cho Sanghyeok.
[Eui-jin của bé dâu]: Ra ngoài một chút đi, tớ có chuyện muốn nói.
Tin nhắn gửi đi, nhưng hồi lâu vẫn chưa thấy hồi đáp. Anh nhìn chằm chằm vào màn hình, lòng có chút bồn chồn. Nhưng rồi, chuông điện thoại vang lên. Không phải tin nhắn, mà là cuộc gọi từ Sanghyeok.
Eui-jin lập tức bắt máy.
“Gì đây?” Giọng bên kia vang lên, lười biếng nhưng vẫn đủ để khiến trái tim anh khẽ rung.
“Ra ngoài đi, tớ đợi em dưới chung cư.”
Sanghyeok im lặng một lúc, rồi thở dài: “Lại gì nữa đây? Nếu cậu định tỏ tình thì đừng—”
“Tốt nhất là cậu xuống đây.” Eui-jin cắt ngang, giọng điệu kiên quyết. “Nếu không, tớ sẽ lên tận phòng đấy.”
Một khoảng yên lặng kéo dài, rồi cuối cùng, Sanghyeok hậm hực nói:
“Được rồi, năm phút.”
Eui-jin mỉm cười. Bước một, thành công.
Năm phút sau, Sanghyeok xuất hiện với bộ dạng có vẻ như vừa rời khỏi giường. Áo hoodie rộng thùng thình, tóc hơi rối, mặt mũi lộ rõ vẻ không tình nguyện. Em khoanh tay, dựa vào tường, nhìn anh chằm chằm.
“Nói nhanh lên.”
Eui-jin không vội. Anh ngắm nhìn Sanghyeok một lúc, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.
“Tớ thích em.” Anh nói, giọng trầm nhưng chắc chắn. “Thích rất nhiều. Từ rất lâu rồi.”
Sanghyeok khẽ nhíu mày. “cậu đã nói cái này ba lần rồi.”
“Ừ. Nhưng lần này, tớ muốn nói rõ hơn.”
Eui-jin bước lại gần, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước chân.
“Tớ thích em đến mức dù bị từ chối ba lần, anh vẫn không muốn từ bỏ. Em có thể đẩy tớ ra, có thể mắng tớ ngốc nghếch, nhưng tớ vẫn sẽ ở đây, vẫn sẽ thích em như vậy.”
Anh nhìn thẳng vào mắt Sanghyeok, chậm rãi hỏi:
“Vậy nên, lần này em có thể cho tớ một cơ hội không?”
Sanghyeok mím môi, ánh mắt dao động. Em không nói gì, chỉ nhìn anh một lúc lâu.
Tim Eui-jin đập thình thịch, chờ đợi câu trả lời. Lần này, liệu anh có thành công không?
Sanghyeok vẫn im lặng, ánh mắt khó đoán. Em nhìn anh một lúc lâu đến mức Eui-jin bắt đầu cảm thấy lo lắng. Không lẽ… lại bị từ chối lần nữa sao?
Ngay khi anh định mở miệng nói gì đó, Sanghyeok bỗng thở dài, rồi chậm rãi lên tiếng:
“Anh cố chấp thật đấy.”
Eui-jin nhếch môi cười, vẫn giữ ánh mắt kiên định:
“Với em, tớ lúc nào cũng sẽ cố chấp.”
Sanghyeok cắn môi, ánh mắt hơi lảng đi, như thể đang đấu tranh với chính mình. Em không phải không biết tình cảm của Eujin, cũng không phải chưa từng suy nghĩ về nó. Chỉ là… từ trước đến giờ, em chưa từng nghiêm túc cân nhắc chuyện này.
Em cúi đầu, đá nhẹ mũi giày xuống đất, rồi nói khẽ:
“Nếu tớ nói không, anh sẽ làm gì?”
Eui-jin bật cười, giọng trầm ấm:
“Tớ sẽ tiếp tục tỏ tình cho đến khi em gật đầu.”
Lần này, Sanghyeok không còn phản bác ngay lập tức. Em thở dài lần nữa, rồi chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào anh.
“Vậy thì…” Em hơi dừng lại, như muốn trêu đùa, nhưng rồi cuối cùng cũng nói tiếp, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào gió:
“… em gật đầu rồi đây.”
Eui-jin sững người. Anh chớp mắt, như thể không tin vào tai mình.
“… Em nói gì cơ?”
Sanghyeok đảo mắt, bực bội:
“Tớ nói là tớ đồng ý rồi! Nghe không hiểu à?!”
Tim Eui-jin bỗng chốc đập loạn nhịp. Một cảm giác vui sướng lan tỏa khắp cơ thể, nhanh đến mức anh gần như không kịp phản ứng. Nhưng rồi, chỉ trong một giây, anh đã nở nụ cười rạng rỡ nhất, ánh mắt sáng bừng như trẻ con vừa được quà.
“Em nói rồi đấy nhé, không được rút lại đâu.”
Sanghyeok liếc anh:
“Còn lâu.”
Eui-jin bật cười, không kìm được mà vươn tay xoa đầu cậu.
“Vậy từ giờ, em là bé dâu của anh rồi.”
Sanghyeok hất tay anh ra, lườm một cái nhưng không che giấu được vành tai đỏ bừng.
“Nhảm nhí. Về thôi.”
Eui-jin không cãi, chỉ lẳng lặng đi bên cạnh em, nụ cười vẫn chưa hề phai.
Bởi vì hôm nay, cuối cùng anh cũng thành công rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip