(1) Tôi làm người yêu của cậu
- Trễ học rồi Rin ơi ! - Một cô bé mái tóc màu ngọc bích được buộc hai bên gọn gàng hối thúc cô bạn còn đang lề mề bên trong căn nhà lụp xụp trông như bị bỏ hoang ấy.
- Ra liền đây. - Cô gái lùn lùn có mái tóc màu vàng nắng bước ra, uể oải đáp. Xem ra chưa tỉnh ngủ.
- Mau lên nào!!
- Chậm thôi Miku-chan..an... ~
Miku nắm chặt tay Rin chạy với tốc độ vượt không gian, xuyên thời gian khiến Rin choáng váng, đầu óc quay mòng mòng. Chợt lúc chạy ngang qua một con hẻm, Rin đạp phăng Miku ra khiến cô chới với mém ngã xuống đất. Tức giận phủi vết giày của Rin trên tay áo, cô gắt:
- Gì vậy Rin-chan? Trễ học rồi đấy.
- Cậu đi trước đi. Tớ bận chút việc. - Rin phẫy tay ý đuổi cô đi rồi chạy nhanh vào con hẻm vừa nãy.
- Hầy, đành vậy. - Miku bất đắc dĩ cũng chịu thua. Nếu không nghe lời thì Rin sẽ giận nên cô đành nhặt balo rớt dưới đất lên rồi phóng đi mất hút.
----- Tại một con hẻm nào đó -----
- Đưa hết tiền của mày ra đây cho tao.
- Tôi... không có.
Tình hình hiện tại là một người con trai tóc vàng đang bị đám lưu manh trong trường bao vây tứ phía. Hắn mặc một cái áo khoác màu xám tro, đội cái mũ trùm đầu. Trông lôi thôi như tên ăn mày. Hôm nay là ngày đầu tiên hắn đi học mà lại gặp vụ này, thật phiền phức. Một tên đô con đấm vào mặt khiến hắn ngã bổ xuống đất, bộ đồng phục mới lấm lem bùn đất.
- Này, bẩn đồ tôi rồi. - Len trừng mắt nhìn thì lại bị một chưởng nữa vào bụng. Khóe miệng hộc ra dòng máu tanh tưởi.
- " Lính mới " mà lên mặt gớm nhỉ? Tin tao báo cáo với chị đại để chị ta phạt mày không? - Tên cầm đầu nhếch miệng cười đểu ra vẻ đắc chí.
...
- Tôi đây, chuyện gì?
Tiếng nói oai hùng khiến hồn vía cả đám lưu manh bay hết lên trời. Bọn chúng liền tản ra hai bên. Rin bóng vào, sát khí tỏa ra ngùn ngụt.
Hình bóng của Rin hiện ra trước mặt. Người con trai kia đỏ mặt, nghĩ thầm: " Cô ấy... là Rin sao? Đúng là càng lớn càng xinh đẹp mà..." Tóm lại là bây giờ trái tim " thiếu nữ mỏng manh " của anh Len đang gào thét rất dữ dội.
- Dạ... tụi em đang mượn tiền bạn thôi ấy mà. - tên lớn tiếng lúc nãy bây giờ đang quỳ gối cúi đầu trước một đứa con gái mà bọn chúng gọi là " chị đại "
Rin dùng chân dẫm mạnh đầu tên đó xuống đất mà vò. Máu đỏ lan ra khiến ai nấy đều sợ hãi, trừ hắn.
- Tao có dạy chúng mày cách mượn tiền rồi mà nhỉ? Hay quên rồi? Hả? - Nó nhấn mạnh chữ cuối đồng thời đè đầu tên kia xuống khiến hắn đau đớn.
- D... ạ.... em nhớ... em nhớ.... - tên kia lắp bắp trả lời, cả người run lên.
Rin thả tên đó ra, đạp phăng đi. Bước lại gần chỗ Len, nhìn từ trên xuống dưới. Nó nhíu mày, một lúc lại quay phắt ra sau quát:
- Tao thả rồi mà còn không đi? Hay muốn ăn đòn thêm mấy phát nữa?
Chưa đầy 5s thì chả còn thấy ai nữa. Nó lại quay sang Len, đỡ cậu dậy. Nhẹ giọng hỏi:
- Có sao không?
" Cô ấy... không nhận ra mình? "
- Tôi... không sao... - Nụ cười méo xệ làm nó bật cười. Quẹt nhẹ phần đất trên mũi hắn. Đột nhiên lại thấy hắn như sắp khóc. Nó hoảng quá liền hỏi:
- Sao vậy? Đau chỗ nào à?
- Không... hic....tớ... muốn cảm ơn... cậu...hic....oaa...aaa.... tớ.... thật sự rất sợ....
Vừa dứt câu, Len liền khóc một tràng khiến nó phát hoảng. Rin mua chuộc dữ lắm mới làm hắn nín được. Nhâm nhi miếng bánh chuối, hắn lại nhìn sang:
- Sao cậu biết tớ thích bánh chuối hay thế?
- À, tôi mò đại. Sẵn mua đồ ăn sáng cho tôi và Gumi luôn. Miku thì có Mikuo lo rồi. - Rin nhâm nhi miếng bánh cam đáp lại. Tay còn cầm theo bịch bánh cà rốt thơm phứt.
- Thích thật, cậu có nhiều bạn. - Len xụ mặt xuống tỏ vẻ ganh tị. Ôi đáng yêu chết được ~
- Thế để tôi bảo họ làm bạn với cậu. - Rin đáp tỉnh bơ.
- Nhưng tớ muốn làm bạn với Rin. - Đôi mắt tròn lại ngấn lệ.
- Tôi làm người yêu của cậu.
Len đơ toàn tập sau câu nói thần thánh ấy. Cái đầu vàng bốc hỏa dữ dội. Rin hỏi tiếp:
- Học sinh mới à?
- Anou... ừm... Hôm nay là buổi đi học đầu tiên của tớ. - Len cúi đầu xuống, ôm chặt balo đáp, mặt cứ đỏ lên. Trông chẳng khác gì một đứa con gái.
- Cậu là con trai thật đấy à?? - Rin nhìn hắn nghi ngờ hỏi.
- Không có nha!! Tớ là con trai chính hiệu luôn đó. - Len bức xúc, chu môi lên phản bác. Ôi trông đáng yêu cực ~
- Haha, được rồi. Cậu tên gì? - Rin cố nhịn cười hỏi tiếp.
- Tớ là Len. - Hắn tiếp tục nhâm nhi cái bánh còn dở dang.
- Lenny, trèo tường thôi.
Rin đáp gỏn lọn sau khi lướt qua cái cổng trường bị khóa chặt và ông bảo vệ. Nó cầm tay hắn chạy một mạch ra phía sân sau. Trong lúc đó thì Len vẫn còn đang ngơ ngác sau tiếng gọi vừa rồi của Rin.
- Le...Lenny hả??
- Giờ cậu có định vào học không thì bảo? - Rin tức giận hỏi.
- A... ừm... có... - Len ngập ngừng.
Rin nhảy lên bám chặt lấy thanh đỡ tường, đặt chân lên tường rồi nhảy thót lên, phóng qua và tiếp đất một cách nhẹ nhàng.
- Lenny, qua đi !!.
- Wa, Cứ như Rin-chan đang bay ấy.
Len trầm trồ khen ngợi.
...
Mà khoan... có gì đó sai sai. Rin hét toáng lên.
- Sao cậu vào được đây?!!
- Tớ... chui lỗ đằng kia.. - Len ngây thơ chỉ vào lỗ hổng lớn trong góc.
- À ừ... Mà ai cho cậu gọi tên tôi? - Rin khó chịu hỏi.
- Vì cậu là người yêu của tớ. - Len cười ngây thơ như không có chuyện gì.
- Rinny, gọi tôi là Rinny. Sau này đừng lo bị bắt nạt, có tôi bảo vệ cậu. - Rin đặt tay lên vai hắn. Đôi mắt cương quyết nhìn đôi mắt e thẹn.
- À... ừm... tớ....
- Trễ học rồi, nhanh nào!! À còn nữa, tôi thích cậu.
Dứt lời, Rin lại nắm chặt tay Len lôi đi. Len chưa kịp định thần...
- Thật... thật không ? - Hắn hớn hở hỏi lại.
- Đùa đấy! - Rin lè lưỡi vẻ châm chọc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip