Vết máu
2 ngày trước cuộc viễn chinh khu vực 100.
Phía đông nam Đại thành Orgalza, khu vực 58, Thảo nguyên Anz.
Tôi thức dậy sau giấc ngủ trưa kéo dài gần 3 giờ đồng hồ. Nằm trên một mỏm đá nhô khá cao so với bề mặt cỏ bên dưới, tôi chẳng có lí do gì phải lo ngại bị quái vật úp sọt cả. Theo dữ liệu hệ thống, những mỏm đá tương tự như nơi tôi đang đặt lưng xuống trên khắp thảo nguyên này đều là những Safe zone, nơi mà không con quái vật nào có thể chạm chân đến.
Ánh mặt trời nhẹ dịu, gió thoảng qua đồng cỏ mênh mông, hương sắc các loài hoa cũng quyện theo cơn gió mà lướt qua tôi. Cảm giác thật thanh bình. Cho đến khi tôi hướng mắt về hướng mà mình đã đi qua trước khi đặt lưng xuống nghỉ ngơi.
Máu bê bết trên những ngọn cỏ.
Vết máu tuy đã khô, nhưng nếu đứng ngược gió, chắc chắn mùi tanh đặc trưng của loại chất lỏng này sẽ xộc vào mũi và làm những kẻ nhát gan nôn mửa.
Nghe nói rằng thế giới này được thiết kế để phù hợp với lứa tuổi trên 12, tức là những thứ như máu me hay quần áo mát mẻ của mấy đứa con gái sẽ không tồn tại. Thật sự thì, lẽ ra nó nên là như vậy. Tuy không phải chuyện đáng để tôi quan tâm, nhưng chắc là nhà phát hành không gặp vấn đề gì quá nghiêm trọng với bãi máu này đâu. Bởi vì trong số hàng trăm nghìn người chơi trong thế giới này...
...tôi là người duy nhất "gây ra" được nó.
Nếu là ở trong thế giới thật, hành vi của tôi sẽ được xếp vào loại tự vệ. Đúng vậy. Là tự vệ. Tôi chẳng lội bộ từ Orgalza băng qua thảo nguyên rộng như vô tận này chỉ để cày cuốc như người khác. Con quái hình dạng như con tê giác mà tôi xẻ ra vài mảnh nằm lăn lóc khắp nơi kia chỉ tự nhiên lao đến sau khi tôi chào nó thôi. Dù mẹ có dặn là không giết chóc bừa bãi nhưng trông không có vẻ như tôi có thể chạy thoát khỏi nó. Thế nên tôi vâng lời cha, trong 35 kế còn lại, cứ tẩn nó một trận ra trò là được. Và giờ thì tôi phải dọn dẹp đống thịt to chảng này trước khi GM hay người chơi nào đó phát hiện ra. Nghe lời mẹ thì chết, nghe lời cha thì giờ lại phải lao động công ích, cuộc sống dù ở thế giới nào cũng khắc nghiệt thật.
Tôi vừa cắt những ngọn cỏ dính máu bằng con dao găm vắt ngang sau lưng, vừa tự hỏi thằng cha nào đã thiết kế ra thứ chất lỏng đỏ ngầu đặc sệt này. Đây là thế giới ảo, nếu không được thiết kế ra như vậy, nó sẽ không như vậy. Mà thôi, dù sao thì tôi cũng không có quyền gì để mắng nhiết hắn cả...
Đã xong công việc phát sinh trên đường công tác, giờ thì lại khởi hành thôi. Nếu không đi ngay có lẽ tôi sẽ không theo kịp mấy cha nội dùng cổng dịch chuyển mất. Còn 2 ngày nữa để đi bộ vượt qua hàng chục khu vực rộng gấp nhiều lần thảo nguyên này, cố lên nào tôi ơi!
_To be Continued_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip