Chương 2'
Cơn nhức đầu miên man, bản nhạc nền tôi bật cho dễ ngủ cũng chẳng có tác dụng nữa...
Chuyện chiều nay vẫn cứ đeo bám lấy tôi dai dẳng quá... và cả ông nữa...
Giờ tôi thật sự quá cô đơn rồi.
Tôi ngồi bật dậy, nhìn qua cửa sổ ra sân nhà, những đám cây mà ông chăm bẵm đang đung đưa trong gió...
Bất giác mở điện thoại lên...
Bốn con số 01:32 hiện lệ trên màn hình....
Muộn vậy sao... cũng chả sao... sáng mai tôi không phải lên trường...
Giờ làm gì đây, xem ti vi đến sáng hả...
Tôi cũng đã thử và cũng không còn hứng với chiếc màn hình lạnh ngắt ấy nữa...
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đêm ...
Tôi chạy ra tủ đồ rồi bận cho mình một bộ đồ chống gió cơ bản....
Chiếc khăn len cuốn cổ của ông.... tôi cũng mặc theo nốt.
Cảm giác được hơi ấm như vậy cũng tốt ha, cũng dịu đi phần nào...
Tôi khóa cửa nhà cẩn thận rồi đi ra ngoài...
Nhà tôi xây ở vùng ngoại ô xa thành phố...
Quanh đây cũng chỉ có đồng ruộng và vài nhà dân...
Hồi đó ông tôi thích kiểu sống như này lắm, nên đã chuyển nhà ra đây ở.
Mặc dù muốn lên thành thị thì phải đi qua 2 chuyến tàu. Nhưng với tôi thế cũng là nhanh lắm rồi...
Hơn nữa tôi cũng không hay bị trễ học nên cũng không sao.
___
Bất ngờ thật đấy... giờ này mà vẫn còn người trên tàu cao tốc sao...
Tôi lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế bên cửa tàu... nhìn điện thoại với bốn số 01:47
Thôi lặng lẽ thở dài rồi duỗi người...
Ra khỏi ga chính là con đường tấp nập cửa hàng và ánh đèn vàng bao trùm lấy màn đêm.
Tôi ít khi đi lên phố như vậy lắm... thôi thì đi dạo một lúc quanh đây cho thoải mái đầu óc cũng được....
....
Đi thêm vài đoạn đường.... lẻ loi giữa con phố... ngước lên tấm biển phía trước với dòng chữ Ocean Pub.
Là quán rượu mà trên phim khi nhân vật có tâm sự sẽ đến hả...
Nghe cũng được nhỉ...
Đẩy cửa vào trong cùng tiếng chuông reo lên keng keng.
Tôi đi lại quầy và ngồi lên chiếc ghế cao tại đó...
"Em trai đây uống gì?"
Một anh khỉ đeo kính đang lắc lắc bình, chắc đang điều chế đồ uống, trông rất thư sinh nhưng vẫn toát lên đôi chút phá cách.
"À... dạ..."
"Cho em ly margarita"
Giọng nói quen thuộc này.... chẳng phải là cô gái nổi bật trong lớp học dạy lí thuyết thực tiễn hay sao??
"Sao? Chắc cậu vẫn nhớ tôi chứ nhỉ"
Là Aiko Akashi. Một con người thuần chủng, xinh đẹp và duyên dáng.
"À, tôi vẫn nhớ..."
"Thế thì dễ nói chuyện hơn rồi ha, cậu là Hikari nhỉ, tôi thấy lực học cậu khá nổi bật đó!"
"Cảm ơn..."
"Hửm?... sao mà khúm núm thế? Lần đầu hả?"
"A... ừm, cậu..." cậu ấy dí sát vào mặt tôi quá... không thoải mái chút nào cả.
"Nè anh gì ơi!! Cho thêm li như vậy nữa đi"
"Phiền cậu... giữ khoảng cách ...."
"Non trẹt luôn ha, thế thì dừng lại ở giới thiệu bản thân thôi"
Cô ta uống hai li rượu sao, tôi không biết đấy có phải bình thường hay không nữa. Vẫn còn quá nhiều thứ để tôi phải để tâm hơn. Không gian ở đây quá đẹp. Bài trí cổ điển, màu sắc ôn hòa với màu vàng làm chủ đạo không chói mắt như lúc ở ga tàu.
Nhưng điều tôi để tâm hơn cả là... một người hoàn hảo như cô ta, sao lại đến quán rượu lúc nửa đêm không cơ chứ?
Không biết có nên hỏi không nhỉ.... có thiếu tinh tế không ta...
"Hửm? .... à, cậu muốn biết sao người như tôi lại tới đây hả?"
Có vẻ tôi không giỏi che giấu ý tứ lắm nhỉ. Hẳn là câu hỏi hiện lên trên khuôn mặt như dở từng trang sách rồi.
"... không... tôi không có ý đó, tôi không để ý đâu"
Kể cả khi bị nhìn thấu, thì cũng không được táy máy, cứ giữ trong chô an toàn là tốt nhất, có lẽ vậy là tốt nhất nhỉ.
"Không sao đâu, cậu cứ thoải mái đi....tôi không phải kiểu hay thích đánh giá người ta đâu"
"Ừm..."
Tôi không biết là nói thật hay nói dối nữa... nhưng con người này lại cho tôi cảm giác an toàn khác lạ, không giống những con người tôi gặp trước đây.
Nói sao nhỉ, chân thật và chất phác nhỉ.
"Của quý khách hai ly ạ"
Anh khỉ nọ đã làm xong và đẩy chiếc khay đựng hai li cách điệu trên đó.
"Này của cậu... không phải lo, tôi mời"
Không do dự cô ấy cầm li rượu vàng đó đưa cho tôi, có vẻ cũng biết tôi định từ chối nên cũng nói lời mời...
Thật sự mặc tình chỉ biết đây là phép ứng xử cơ bản với người khác thôi. Nhưng đối với một đứa khao khát một mối quan hệ sâu đậm như tôi thật sự đã động lòng rồi.
Nhưng tôi cũng biết, mình không thể cứ ích kỉ mãi được khi mà bản thân không có nhiều giá trị hay sở thích giống nhau để mà kết thân với cô ấy.
Tôi cầm chiếc ly cùng lời "cảm ơn" nhẹ nhàng.
Người ta cũng có những mối quan hệ riêng, có thứ để để tâm nữa.
Và ngay từ ban đầu cô ấy biết năng lực học mình là khá, nên hẳn là làm quen để bàn công việc. Các miối quan từ xưa đến giờ của tôi là vậy đấy.
Hơn nữa cô gái ấy cũng xinh đẹp, lại còn là loài người hiếm có. Đi cạnh một tên mèo thiếu sắc như tôi cũng không nên nhỉ, họ cũng mong muốn bảo vệ hình tượng riêng trong mắt họ chứ.
Nhấp một ngụm rượu nhỏ, vị cay nồng tràn ngập trong khoang miệng, rồi chuyển sang mát lạnh ngay sau đó bởi vị chanh. Cảm giác này tôi chưa từng có, có sự phóng khoáng, thoải mái.
"Ngon chứ?"
"Ừm..."
"Hehe, tôi ra ngoài giờ này vì cũng mong có chút thoải mái thôi"
"..."
"Cuộc sống cũng chẳng dễ chịu lắm nhỉ, tôi cũng chỉ là mong muốn được giải thoát khỏi đó trong những lúc như này thôi... cảm giác cả người nhẹ đi trong thoáng chốc vậy á"
Đi đêm như này tính ra lại có cái hay ấy chứ, biết thêm được vài điều. Đúng như cậu nói, cảm giác thư thái hơn hẳn ban ngày dù là ngồi lì ở nhà nhỉ...
"Vậy còn cậu? Công tử bột đây vì sao lại ra ngoài giờ này?"
"Eh? À thì... thì..."
"Nè... mở lòng ra chút đi chớ~ mất công tôi đã bày tỏ rồi! Không là tôi mách mẹ đó~"
"Haha... xin lỗi... xin lỗi"
Thực ra là cậu không thể đâu... nhưng tôi không thể để cậu mất hứng được.
"Tối muộn rồi, nhưng đầu óc vẫn cứ quay cuồng chuyện của vài tiếng trước ấy mà... cũng chả ngủ được nên định đi dạo đến đây thôi"
"Huh... đi dạo đến đây hả, trùng hợp lại gặp ở đây ha"
Tôi cười gượng cho qua, cô thì quay lại nhâm nhi tiếp li rượu.
"Nè!"
"Hả?"
"Lần đầu thử rượu đúng không? Đọ tửu lượng không?"
"Đọ... đọ gì cơ"
"Anh khỉ! Cho xin hai cốc bia trước!"
"Có ngay!!"
Một cốc bia lớn đặt trước mặt tôi, thành thật mà nói từ xưa đến giờ đây là lần đầu tôi được trực tiếp thấy một cốc to như này. Lại còn phải uống hết nữa vì...
"Tôi bao hết chỗ này, không phải xoắn"
Aaaa, giờ mà không uống thì đúng là làm mất lòng người khác mà.
Tôi thành tu ừng ực nửa cốc, vị đắng và mát lạnh tận óc tràn ngập khiến tôi phải nhả ra và hạ cốc khá mạnh xuống bàn....
"Ui, kinh thế!"
"Sời... chuyện" tôi nhếch mép, đầu óc bắt đầu mơ hồ rồi...
"Mà này... sao tự nhiên cô lại mời tôi, ngoài kia không phải còn nhiều thằng đẹp trai hơn à? Mĩ n... à cô đây vì sao lại mời tôi chứ?"
Chết tiệt mình nói cái gì vậy, đột nhiên tôi nấc khiến suy nghĩ bị đứt quãng lập tức.
"Đời này mấy thằng đàn ông càng đẹp thì càng ấy thôi, tôi không tiếp!"
Nói xong cô nốc cốc bia với vẻ khá tức tối, lúc này tôi cũng đã say rồi nên cũng không quá để tâm...
"Nhưng mà với một nhân thú loài mèo... tôi thấy cậu cũng đâu đến nỗi đâu..."
Cô nhìn tôi với ánh mắt dịu nhẹ, đôi má ửng hồng ấy lại càng khiến cô thêm thùy mị. Nói nói khi nãy... tôi cảm nhận được, cô ấy thật lòng...
"T..tôi ý, không dám... mà tôi cũng chả cần"
Nhưng cũng phải khẳng định lại cho cô ấy rằng, tôi đây cũng chẳng còn cần cái sự quan tâm của người khác nữa. Cảm xúc tôi chai lì quá rồi.
Cảm xúc dồn nén tôi dành cho cậu ta... cũng đã trả hết rồi. Giờ bản thân sống hay chết cũng đâu còn quan trọng gì nữa... phải không.
"Nói thế tức là cậu Tanaka đây không hứng thú với người khác sao...."
"Eh?...ủa... à thì cũng đúng "
Cũng phải ha, bị đá hai lần rồi cũng chẳng hứng nữa.
Chính ông cũng bảo là "hãy sống cuộc đời mà con thấy thoải mái" mà. Nên kệ đi.
"Thế thì tốt! Tôi đây á!"
Cô nốc hết cốc của cô và hùng hổ tuyên bố.
"Tôi cũng chẳng muốn phải kết hôn với cái thằng ái kỉ ấy, ép gì không ép với thằng đó là sao?"
Cô nói xong rồi vẫy tay nhân viên.
"Cho hai cốc nữa!!"
"Cô mang đủ không đấy?"
"Đủ...đủ, tôi không thiếu đâu!" Nói rồi cô vẫy vẫy chiếc ví nâu có dán vài cái logo gundam gì đó. Quan trọng là nó dày kinh.
Thêm cốc nữa chắc vẫn được nhể. Uống bia cũng không tệ đến thế.
"Nè... chắc cậu cũng sống khổ lắm nhỉ?"
"Thật ra thì... không hẳn..."
"Tôi thấy.. ặc... cậu cứ khổ sở mỗi khi giao tiếp ý..."
Đúng rồi, tôi là vậy mà, vậy mà cũng có giữ được ai thân thiết đâu.
"Tôi thấy mỗi khi người khác nhờ vả... bài gì, việc gì đó đó thì cậu luôn luôn giúp ý... ý là cậu thật sự để người ta ấy thế luôn hả..."
Cô nói rồi chỉ chỉ như mô tả cho tôi hình dung.
"Thì cũng sợ bị bảo là ích kỉ mà.... có dám làm phật lòng ai đâuuu..."
"Ồ... sống cực quá ha..."
"..."
"Tôi ý... cũng giống cậu ý... cũng không muốn phật lòng mong đợi của bố mẹ..."
"..."
"Cậu chắc cũng thấy tôi chăm chỉ với điểm cao thôi nhỉ?... mà tôi đâu muốn mọi người nhìn tôi như vậy đâu chứ..."
"... đúng ha"
"Sống trong cái vỏ là con nhà gia giáo, xong rồi lúc nào cũng phải ép cho thành tích nó cao cơ... khó chịu thật đấy, cậu có thấy vậy không?"
"Có... tôi có"
Nhưng mục đích tôi ép cho bảng điểm cao... cũng chỉ là để tạo ra những mối quan hệ cho nhận, đôi bên cùng lợi thôi, phần nào thì... cảm xúc cũng được an ủi, cũng tự cho là người khác đang quan tâm mình đó, nhưng đâu phải vậy đâu...
"Xong... ặc... bị mọi người xỉa xói, nói xấu đủ trò, còn bị xa lánh nữa. Chán muốn chết luôn cho rồi!"
"Của quý khách đây"
Hai cốc bia mới được đặt lên.
"Ra là cảnh gặp cảnh à... khà khà" tôi cười khổ trước hai số phận giống nhau đến đau lòng.
"Tr...trời... cậu cũng vậy hả... nhưng tôi đâu thấy cậu là kiểu khó gần đâu? Cậu còn biết lắng nghe tôi nữa mà..."
"Cùng tần số thôi..."
Nói rồi tôi nhấp một ngụm tỏ vẻ ngầu lòi trước mặt một người mới quen.
Sau đó tôi và cô cũng nốc thêm 2 cốc nữa thì tôi cũng chẳng nhớ được gì nữa.
____
Hết chương 2'
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip