Chương 4: cơm rang của tôi?

...

Gì đây ... mình đang ở đâu vậy...

...

Yên tĩnh ghê.... là ở hư vô sao... chẳng lẽ mình đã thật sự tan vào hư vô sao....

... cũng được... mình cũng chẳng còn điều gì vương vấn nữa....

....

Chắc chỉ một lúc nữa thôi.... ý thức tôi cũng sẽ tan theo....

....thoải mái thật đấy....

.... thoải mái thật... ủa... có ai đang tới....

Tôi cau mày ngay lập tức khi nhận ra khuôm mặt quen thuộc kia....

...Tadashi....

Khuôn mặt cậu nở nụ cười hiền dịu, nhưng đôi mắt ấy đã chằng chịt những vệt chì...

...đôi mắt ấy.... như thế nào nhỉ... phải rồi... từ hồi đó ánh mắt ấy đâu còn nhìn về phía tôi nữa đâu... làm sao tôi có thể nhớ được cơ chứ...

Vậy nếu đây là kí ức được chiếu lại trước lúc tan biến... thì hẳn tâm trí đã xóa đi ánh mắt không hướng về tôi đó...

Đúng rồi.... cũng vì sợ nhìn thấy những ánh mắt như thế... mà tôi đã luôn nhìn tránh đi chỗ khác khi nói chuyện mà....

Con người trước mặt tôi ấy... lần lượt biến thành những người tôi từng mong muốn gắn kết trong những năm tháng qua.... lần lượt lần lượt từng người một....

...nhưng họ đều có một điểm chung khiến tôi ám ảnh...

Ánh mắt ấy của họ... đều hướng về người khác...

...tôi đau lòng lắm... nhưng đâu thể làm được gì... có lẽ, tôi chưa đủ tốt, chưa đủ hài lòng nhu cầu của họ, vậy mà lại tham lam tình cảm của người ta cơ chứ...

Vậy nhưng... tại sao lại cho tôi xem cái này trước khi tan biến vậy.... là hình phạt cho việc tôi đã từ bỏ cuộc sống để đến đây sao?

...mà... tôi đã tự t* như nào nhỉ....

Những con người lần lượt xuất hiện ấy cuối cùng cũng biến mất...

Rồi hiện lên trước mắt tôi là một người thân thuộc nhất..., ánh mắt ông vẫn hiền dịu nhìn tôi... đôi mắt trong trẻo ấy cùng ánh sáng vàng nhẹ phía trên ông hắt xuống khiến tôi càng cảm thấy hối tiếc vì quyết định bồng bột của mình.

...tôi .... không biết phải đối diện với ông như nào đây, nên xin lỗi như nào đây!...

Nụ cười ấy vẫn hiền từ khiến lòng tôi càng nhói đau hơn nữa....

"Cháu không phải lo lắng nữa...cứ tận hưởng đi!"

Tận hưởng...sao? Có lẽ là nói đến cảm giác thoải mái ở đây nhỉ...

...!

Ánh sáng đó.... tới từ sau lưng tôi.... một nguồn sáng khác sao... chẳng lẽ mình sắp được gặp bố với mẹ mình!... để xem! Mặt họ như nào!...

Tôi háo hức quay sang nguồn sáng nơi khác, cảm xúc giâng trào chưa từng có này, mong muốn được gặp cha mẹ ruột của mình... sắp thành hiện thực rồi...

Phía nơi đó...

Một đồng cỏ hiện ra trong bóng tối bao trùm thật nổi bật... thật sặc sỡ

Không như mong chờ... lòng tôi thất vọng tràn trề...

Là bóng lưng của cậu.... tại sao cơ chứ? Thứ tôi cần trước khi tan biến đâu phải sự vô tâm lần nữa của cậu!...

...thật sự đấy! Sao cậu lại khiến tôi căm hận cậu đến mức này chứ!

Bóng lưng ấy từ từ quay lại.... vẫn màu lông đen tuyền đó, vẫn dáng người đó...

Nhưng...

...

Tôi đã nhìn thấy ánh mắt cậu rồi....

Một màu xanh trong trẻo như bầu trời mùa hè, không một chút vẩn đục....

Cái đầu hơi cúi xuống nhìn vì cậu cao hơn tôi ấy...

Cùng nụ cười dịu đến nhẹ lòng...

Ý cậu là gì đây... lời chào tạm biệt... hay còn điều gì muốn gửi gắm?...

Cậu nhắm mắt lại rồi quay sang nhìn theo làn gió thổi những ngọn cỏ xanh non nơi cậu đặt chân...

Mặc dù ánh mắt ấy đã nhìn đi nơi khác... nhưng cảm giác như.... nó vẫn đang hướng về tôi vậy... tôi vẫn đang nhìn thấy ánh mắt đó... nó không còn những vết chì đáng ghét kia nữa... tôi... muốn thấy nó nhiều hơn...

...

Yên bình thật đấy... cảm ơn cậu... vì lần cuối này!

Hình ảnh trước mắt nhèo dần... có vẻ như đã đến lúc... tôi tham làm vươn tay ra như muốn níu giữ lại khung cảnh đó... thực lòng không muốn mất đi...

....

"Hức...!"

Trước mặt tôi... là tấm trần gỗ....? Và tay tôi cũng đang vươn tới đó....

....là một giấc mơ sao...

Tôi đưa tay lại nhìn vào lòng bàn tay trắng mịn với những chiếc móng đã quên chưa cắt... và những dòng nước mắt ẩm trên khóe mắt đã lăn dài tự bao giờ đã ở trên má tôi...

Giấc mơ ấy đẹp quá.... vậy mà lại đưa tôi về thực tại này là sao... có lẽ chỉ có những chuyện mà mơ mới có thể làm làm được...

Bỏ qua những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu...tôi ngồi dậy rồi vươn vai cho đỡ mỏi người.... và dụi đi dòng nước trên mặt...

Vẫn còn đôi chút tiếc nuối với giấc mơ vừa rồi... vì mới chỉ đó thôi.... mà tôi đã quên mất gần một nửa rồi...

Nhưng trong tôi cũng hiểu rằng... để bản thân tiếp tục nhìn thấy nó nữa thì chỉ còn cách tự s... khoan đã!

Tôi chợt nhìn lần theo ánh nắng chiếu rọi từ cửa sổ trên nền đất, rồi bất giác giật mình khi có cơn gió xối thẳng vào tôi....

Quay sang bên cửa sổ với đôi chút nheo mắt... mới chợt nhận ra chiếc cửa số ấy đã mở từ bao giờ....

Có trộm!... à không phải... hôm qua...

Tôi chiếc đầu âm ỉ đau cố nhớ lại xem... hôm qua đã làm gì....

...

Phải rồi... mình đã nhậu cùng... Aiko? Và sau đó... tôi không nhớ gì nữa...

Hẳn là cô ấy đã đưa mình về nhỉ...

Chắc giờ cô ấy cũng ở dưới tầng thôi nhỉ... xem mấy giờ rồi...

Tôi xực giật mình khi chiếc điện thoại hiện bốn số 12:27...

M...mười hai rưỡi rồi á!! Hẳn là cô ấy cũng về rồi nhỉ....

Hơn nữa không biết hôm qua mình có dải đệm ra cho cô nằm không nữa...

Mang theo sự bồn chồn tôi chạy lẹ xuống tầng.

Vừa xuống tôi có nghe thấy tiếng vòi nước và tiếng nước bắn xuống bồn thấp thoáng như có người rửa tay ở đằng sau cánh cửa bếp... hẳn là Aiko rồi...

"Aiko! Aiko, là cô phải không?"

Tôi đi đến thật lẹ... rồi mở cánh cửa ra...

"Aiko! Đêm qua cô-...!"

Tôi sượng luôn... đó không phải Aiko!

Là... là Tadashi! Sao cậu ta lại ở đây!?

"Cậu... sao cậu..." tôi ấp úng tránh ánh mắt cậu đang hướng về và giả vờ nhìn mọi chỗ trong phòng...

"...cậu dậy rồi!"

Hình như cậu ta đang đeo cái tạp dề của ông đấy hả? Phải vậy không?

"Cậu... đến từ lúc nào thế....xin lỗi... chắc tôi ngủ quên không xuống mở cửa cho cậu được..." Aiko mở cửa cho cậu ta sao?

Tiếng bước chân vang lên ngày một gần, tôi cố lảng tránh bằng những câu nói vu vơ...

"Ô bữa sáng cậu làm cho ai à? Cậu có tài nấu ăn ghê á... chắc cũng sắp đến giờ rồi nhỉ... hay là ... hay là tôi ra mở cửa cho cậu nhé..." cậu ta không trả lời mình luôn mà... sao đây... chẳng sao cả... cậu ta giận mình thì cũng chả sao cả... thôi cứ làm hết sức thôi...

Cậu đã đến trước mặt tôi, tôi cúi mắt xuống và nhìn sang hướng khác.... không được... cậu định làm gì đây? Bảo tôi là chủ nhà mà lại để nhà cửa cho người lạ mở cửa cho sao... hay là đống bát đĩa chưa rửa hôm qua... tôi là chủ nhà mà lại bừa bộn và thiếu trách nhiệm đến thế sao.... tôi... tôi...

"Hikari!" Hai tay cậu đặt lên hai bên vai tôi...

Bị gọi tên như thế khiến tôi bất giác nhìn lên đôi mắt cậu....

"Hikari!..."

Cậu nghiêm nghị nhìn tôi, chân mày hơi nheo...

Ánh mắt ấy ... màu sắc ấy.... nó vẫn còn đọng lại trong kí ức lúc mơ ngủ... nhưng khi nhìn trực tiếp thế này.... lại cảm giác như mình đang mơ vậy, nhưng giấc mơ này... thực quá....

Quan trọng hơn cả ...

"T-tôi... lỗi của tôi!"

"...k...không? Lỗi lầm gì chứ" tôi nhìn lại vào mắt cậu để xác nhận thêm lần nữa.

"Hồi đó là do tôi ích kỉ... tôi đã không biết cậu đau khổ đến vậy... tôi thực lòng... thực lòng..."

Cái quái gì thế này....

"Cậu nói linh ta linh tinh gì thế...!"

Tôi gạt tay cậu ra, lùi lại ra sau tránh xa khỏi thứ vô lí trước mắt này...

Cậu bị cái gì thế này?... Aiko... hẳn là Aiko rồi!

"Tôi có khổ sở hay gì đâu chứ? Tôi vẫn sống sờ sờ ra như này mà... có làm sao đâu... sao cậu lại... cô gái đó đã nói gì với cậu?"

"Cô gái... đó... à... cô ấy nhờ tôi đưa cậu về... chỉ vậy thôi..."

"Cậu đưa tôi về á?! T..tôi..."

Ngay lúc mất ý thức thì tôi cũng đã chẳng còn nhận ra cái gì nữa rồi... vậy là sau đó Aiko nhờ cậu ta đưa tôi về sao....

Hơn nữa, sao cậu lại ríu rít nằng nặc khẩn cầu tôi thế này chứ.... Aiko đã không nói rồi... chẳng lẽ nào...

"N...này... hôm qua lúc đưa tôi về.... tôi có nói cái gì linh tinh không?"

"...!à à không... cậu không đâu...! Cậu ngủ suốt mà..."

Rõ là nói dối mà! Cái kiểu khựng khựng ấy chính là cái kiểu khi mà cậu ta nói dối...

"...vậy hả... có phải không đấy?"
Mặc dù không dám hỏi thẳng nhưng chỉ hỏi lại đôi chút, chắc tôi đã nói cái gì sến súa lắm... chết tiệt... những lời đó sến súa đến mức nào chứ?? Hơn nữa người nghe lại là cậu cơ! Nhục chết đi được

"...! Thật...! Thật, tôi không nói dối... à à, tôi có làm bữa sáng... trưa gì đó, cậu ăn đi cho nóng... nhé!"

Cậu ta đang ấp úng đánh lạc hướng chủ đề sao? Nhưng vì ai chứ? Tôi đâu thể nghĩ đó là vì mình được... tôi hiểu điều đó hơn bất cứ ai mà.

"V...vậy à... được rồi, được rồi... à... giờ cậu có thể về được rồi đó, cậu không cần phải ở đây nữa đâu... nhé?" Nhưng sự quê mùa vì có lẽ tôi đã nói nhăng nói cuội gì đó hôm qua khiến tôi xấu hổ quá, đành muốn đuổi cậu ta về, mặc dù muốn giữ như tôi không thể ích kỉ mà... như vậy là tốt nhất rồi

Cảm xúc trong mơ đó có lẽ chỉ là nhất thời thôi. Chỉ là ảo giác để xoa dịu cái khoảng chống trong tim tôi thôi... tôi cũng không mong chờ gì khác nữa... đời tôi tôi nghĩ là đã đủ may mắn vì có ông tôi rồi... tôi chỉ cần thế thôi...

"Được... được, vậy tôi đi, đĩa cơm ấy tôi làm cho cậu, ăn đi "

Tôi định chạy ra cửa nhà để mở cho cậu thì bị cậu kéo lại cùng câu nói "để tôi" rồi đi khuất khỏi vào hành lang....

Định hình lại tâm trí tôi quay sang đĩa cơm rang đặt gọn trên bàn cùng chiếc thìa bên cạnh... mùi hương của nó thơm phức nhưng có lẽ tôi đã quá sốc với việc lúc nãy nên không còn tâm trí nào để để tâm...

Tôi ngồi khẽ xuống ghế rồi xúc một thìa cơm bỏ vào cuống họng khô khốc...

...

... ngon quá....

Trước giờ cơm rang mà tôi biết là đống cơm khô thêm trứng và các loại củ, đậu, thịt được thái hạt lựu rồi xào lên...

Nhưng món này lại khác... cảm giác khi ăn không hề khô... gia vị không bị nhạt cũng không bị mặn vì kiểu nước mắm quá...

...hình như đây là lần đầu, mình được người khác ngoài ông nấu cho một bữa nhỉ? Nhưng sao lại là cậu ta chứ?

....

Theo những trải nghiệm tôi có trong suốt năm tháng qua... thì những kẻ như thế khi chỉ nhìn thấy được giá trị mình cần ở tôi, thì tôi mới có thể cảm thấy ánh mắt đó hướng về mình...

Tôi không định đánh giá hay phán xét ai cả. Lại cành biết tôi chẳng có quyền gì để làm điều đó! Tôi cũng chẳng khá khẩm gì hơn mà? Mà tôi nghĩ ai trên đời này cũng đều như vậy thôi nhỉ? Tại những người tôi gặp đều như vậy mà...

Hẳn là chưa nói ra để không mất lòng nhau thôi... nên tốt nhất vẫn là giữ tỉnh táo và đề phòng cậu ta vậy.

Những miếng cơm tiếp theo dần trở nên khó nuốt hơn... tôi vội chạy đi lấy cốc nước... một cốc nước thật đầy....

--hết chương 4--

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip