Chương 5: một ngày của Tanaka
... tỉnh dậy trong căn phòng với nắng sớm, cơn buồn ngủ vẫn trực trào bên trong tôi...
Buồn ngủ quá... nhưng hôm nay phải nộp báo cáo mà...
Nhớ tới điều đó khiến tôi sực ngồi dậy với đôi mắt vẫn đang nhắm tịt rồi chạy vào nhà vệ sinh...
Vệ sinh răng miệng và đặc biệt là đôi mắt nặng trĩu...
Báo cáo cũng đã làm xong từ đầu tuần rồi. Sáng nay cũng có ba tiết ở trường... hình như là chuyên đề gì đó...
Chiều có hai tiết giải tích nữa.
Vừa nghĩ tôi vừa chạy ra lấy cặp và bỏ những thứ mình cần vào balo.
Cũng không quên cầm theo chiếc điện thoại và cái ví nhỏ, tí còn mua bánh mì.
... rồi, đủ rồi...
Tôi lẩm nhẩm lại xem còn thiếu thứ gì nữa không... rồi mở cửa ra khỏi nhà... đóng cửa rồi khóa chặt.
... bây giờ là 6 giờ 23, 7 phút nữa có chuyến đến thành phố nơi trường tôi ở đó.
... tiết đầu bắt đầu lúc 8 giờ, cơ mà đây là chuyến duy nhất trong sáng nay rồi.
~~~
Nhìn quanh tìm chỗ để ngồi, thời điểm này còn sớm nên tàu vẫn chưa đông. Phải qua hai trạm nữa thì mới trật kín. Đến lúc đó thì tôi vẫn được ngồi.
Đặt chiếc cặp lên đùi rồi lấy ra chiếc điện thoại trong cặp. Ngồi lướt lướt, tiêu thụ nội dung nhảm nhí...
Trong ngày ngoài việc học ra thì tôi không còn làm gì nữa, ừ thì trừ xem video ngắn...
Mặc dù thấy phí thời gian quá. Nhưng mà chỗ thời gian đấy của tôi còn để làm gì nữa đây?
Đành để nó cứ trôi qua vậy.
~~
...!
Phù! Cuối cùng cũng chen nổi ra khỏi tàu, nãy tí thì tắc thở.
Tôi bước ra khỏi ga tàu rồi hướng về con đường quen thuộc.
Dòng người tấp nấp trên đường, ai nấy đều có câu chuyện riêng của mình... điểm chung của họ, cũng là của tôi. Đều đi dưới ánh nắng sớm vàng dịu nhẹ và những tán cây bắt đầu có lá rồi.
Tôi nắm chặt quai cặp rồi đi về một tiệm bánh mì ở gần đó.
"Cho em hai lát bánh mì không"
"Của em đây"
Trả tiền xong rồi ra ngoài vừa đi vừa nhấm nháp, khát quá thì lấy bình nước đã chuẩn bị ra tu là được.
Nhưng mà nghĩ là chuyện hôm đó... đến bây giờ tôi vẫn chưa gặp lại cậu ta... có lẽ cậu cũng hiểu ý của tôi nhỉ...
Tôi giờ cũng chẳng ham hố gì thứ tình bạn kia nữa. Cái gọi là tình nghĩa đó chỉ có trong truyện thôi, thời đại bây giờ người ta đều sống bằng lợi ích cả rồi.
Nên chắc hẳn bây giờ cậu cũng thế thôi, ừ thì đúng là thế thật mà... tôi đang hi vọng gì chứ, đến lời mời gần đây cậu còn từ chối...
Xonh tự dưng lại tỏ ra quan tâm tôi bất thường như vậy, làm tôi nghi ngờ lắm chứ... mặc cho nó ấm áp và thoải mái lắm nhưng tôi hiểu, đằng sau đó hẳn là có ý đồ mà... không được! Phải tỉnh táo lên, đừng để bản thân đau khổ nữa.
Tôi hít thật sâu rồi thở ra... thật dễ chịu...
Mà... thôi không nghĩ nữa! Mấy hôm nay cậu ta cũng chẳng đến tìm tôi, càng tốt. Về sau cứ gặp thì né vậy, rồi cậu ta sẽ tìm thấy giá trị gì đó mà cậu cần ở người khác thôi...
Tôi ung dung bước vào cổng trường rồi đi thẳng lên lớp, đặt chiếc cặp vào chỗ trống để giữ chỗ... ngày nào có tiết học sáng tôi đều đến sớm để có vị trí nhìn bảng dễ nhất như vậy đấy... tuyệt vời.
Sau đó tôi đút chiếc điện thoại vào túi, và cầm theo bản báo cáo tôi đã dày công viết trong hai tuần, rồi đi đến phòng của giáo sư.
Tôi khẽ gõ cửa phòng mà ngay phía trên đó có cái bảng xanh biển chữ trắng ghi "Giáo sư Shingyuan".
"Mời vào"
"Dạ em chào thầy!"
"Mời cậu ngồi..."
Có vẻ thấy ấy cũng vừa mới đến, đang sắp xếp lại tài liệu trên bàn rồi ra bàn tiếp khách bưng bàn trà ra chiếc kệ gần đó.
"Dạ thầy em đến nộp báo cáo thôi ạ, không cần uống nước đâu"
Thầy ấy tử tế quá...
"Vậy hả? Em là sinh viên năm ba đúng không? Là bản báo cáo nộp muộn hả?"
"À dạ không ạ... em sinh viên năm nhất ạ, trước thầy có gửi Mail cho lớp, muốn nghiên cứu sâu về chủ đề này ạ!"
"Năm nhất tôi đâu có yêu cầu báo cáo gì đâu nhỉ?"
"Dạ..."
Tôi vội lấy chiếc điện thoại ra, mở lại cái mail của tuần trước mà thầy đã gửi. Mang ra cho thầy xem. Thầy xoa cằm nhìn nhìn một chút.
"Ơ... chết rồi! Cái này tôi gửi nhầm cho em mất rồi!"
"Dạ..."
"Chết... thầy xin lỗi nhé! Cái này là chủ đề của hội thảo sắp tới trong trường, gửi cho các giáo sư khác trong trường, vậy mà thế nào lại gửi nhầm cho em mới đau chứ!"
"Dạ vâng... vậy làm phiền thầy rồi, em xin phép ạ!"
Thế là hai tuần của mình coi như bỏ, tệp báo cáo trên tay bỗng chốc lạnh ngắt, chẳng còn giá trị gì nữa.
Thôi, rút kinh nghiệm lần sau phải hỏi mọi người trong lớp mới được.
"Từ từ đã! Em đã cất công làm rồi? Mà thầy lại không xem thì thật có lỗi quá!"
"À dạ... em gửi thầy!"
Tôi cẩn thận đưa bằng hai tay tệp tài liệu cho thầy.
"Vậy em xin phép về trước ạ! Mong nó giúp được gì đó cho thầy"
"Được rồi!"
Tôi lặng lẽ bước ra và đóng cửa phòng lại. Thờ dài một tiếng rồi quay trở về lớp.
Ít ra nó cũng giúp ích gì đó... mong là thế, có khi lại bị vứt xó cũng nên...
Tôi quay trở lại lớp, lúc này đã đông hơn vài phần, rồi cứ thế tiếp tục tiết học.
~~~
Vừa xong chuyên đề xã hội ngán quá...
Xong hai tiết thì tiết thứ 3 của tôi là triết học, cũng là chủ đề khó luôn.
Mà lớp học lại ở toà E nằm tít ở góc trường bên kia nữa chứ! Mấy môn mình chọn toàn dở dở ương ương hết mà.
Tôi vội vã chạy nhanh đến lớp học triết để giữ chỗ...
Và tôi đã thành công! Ngồi thụp xuống, rồi gục mặt xuống bàn nghỉ ngơi một chút. Mặc kệ những tiếng ồn xung quanh, mặc kệ mọi người bắt đầu lấp đầy chỗ trống xung quanh tôi.
Rồi thầy giáo cũng bước vào và bắt đầu bài giảng!
Sau tiết học đó thì đầu tôi ngơ luôn, thầy vừa giảng nhanh lại còn hàn lâm nữa. Thôi thì mình tiêu hóa từ từ mới được.
Tôi thu dọn lại sách vở và sách cặp ra khỏi phòng....
Đến trưa rồi, mình sẽ ăn gì đây....
Bánh mì kẹp trứng đi... hình như hôm nay căn tin có bán...
Tôi đến quầy và cũng hài lòng vì dự đoán của mình. Tôi mua một chiếc rồi tiến đến một cái bàn nhỏ chỗ khuất tầm mắt nhất, thường là tôi cũng hay ngồi một mình ở đây ở đây.
Xé chiếc vỏ ra là mùi hương thơm nức khiến tôi luôn mê mẩn đât rồi...
Tôi nhâm nhi từng miếng bánh như thưởng thức....
Ăn xong tôi uống ực chai nước mang theo rồi vội vã rời khỏi căn tin vẫn còn rất tấp nập.
Đi dọc theo hành lang vắng vẻ vì giờ ăn trưa. Bỗng thấy khuôn viên trường cũng thật đẹp. Gần đây hiệu trưởng có vẻ khá đầu tư cho việc cắt tỉa cây ấy chứ...
Đi một lúc thôi cũng đã đến được khu nghỉ rồi, nơi này thường học sinh sẽ ngồi chờ giữa các ca học hoặc tổ chức talk show gì gì đó...
Tiện một cái là trường cũng thương tình mà lắm quạt tường và cho nhiều ổ điện.
Tôi chọn một chỗ bàn nhỏ riêng lẻ bên góc phòng và định cắm rễ tại đó cho đến ca học tiếp theo của buổi chiều.
Tôi lấy điện thoại ra và xem lại các báo cáo cần làm nhưng chỉ thấy hai mục và thời hạn cọ khá xa nên tự cho mình một chút thoái mái...
Tôi cứ thế ngồi lướt lướt suốt. Chẳng để ý gì đến mọi người xung quanh nữa.
Đến lúc để ý đồng hồ thì bốn con số quen thuộc lại hiện lên 15:30 còn 15 phút cho đến khi tôi vào lớp giải tích.
Vội vã thu dọn rồi lên đường đến lớp.
Vẫn như thế, tôi chọn một chỗ dễ nhìn nhất.
~~~
Cuối cùng cũng hết tiết rồi ha... tôi vươn vai rồi thu dọn lại sách vở và cái máy tính cầm tay đã dùng từ trước cả khi thi đại học.
"Hôm nay khó ha..."
"Ơ cô...!" Giọng nói quen thuộc này... là Aiko? Cô ấy ngồi đây từ bao giờ thế?
"Sao mặt bất ngờ thế?"
"Thì, tôi không để ý lắm nên..."
"Tôi ngồi cạnh cậu từ đầu giờ luôm rồi đấy, qua hẳn hai tiết mà cậu cứ im lặng suốt làm tôi thật sự không biết nói gì cho phải luôn!"
"Xi...xin lỗi!"
"Thôi không sao... nhưng mà, hôm đó tên đó không làm gì cậu chứ?"
"Hả... tên nào... à... không không, không làm gì đâu..."
"Vậy là không đóng phim hành động hả? Hôm đó khi gặp tên đó cậu thả thính ngay lập tức luôn mà..."
"Hả...?" Mồm tôi há hốc, mặt tôi cứng đờ... cái gì, tôi? Thả thính cậu ta?
"Chả thế còn gì... cái gì mà Mực đáng yêu nè" cô ta nói còn lồng thêm cái giọng trêu chọc khó chịu ấy nữa....
Nhưng mà!!!! Tôi đã nói cái gì vậy.
Đột nhiên mặt nóng phừng phừng....!
"Ôi dồi, đỏ mặt luôn rồi.... gay quá rồi đấy!"
"Này!! Này... tôi... tôi không có bê đê đâu!"
"Sao phải phản ứng thế? Tôi có kì thị cậu đâu mà lo~" má nó cái quả kéo dài đấy nữa chứ...
"Hôm... hôm đó tôi còn nói gì nữa không?!"
"Ui dời ơi.... nhiều thứ nhiều thứ hay ho lắm~"
"..." tôi úp tay che hết khuôn mặt đỏ bừng rồi quay về phía bàn.
"Đùa thôi... cậu chỉ nói thế thôi, nhưng mà nhá! Hôm đấy tôi thấy cậu nói nhiều lắm, mà nhìn cậu bây giờ chắc là không nhớ gì nhỉ?"
"Ừm..."
"À~, thì ra cậu là kiểu mà cứ rượu vào là lời ra ý hả... ra là thế.... thế có khi hai cậu làm gì nhau chắc cậu cũng không nhớ đâu đúng hong~?"
"Cô... tch... tôi không phải kiểu đó đâu mà..."
"Đùa thôi, về đi, nghe nói chiều nay mưa to đấy..."
"Cảm ơn... đã nhắc..."
"Có cái đó thôi cũng cảm ơn? Cậu kì lắm đấy"
"..."
Tôi cũng thu dọn tiếp rồi đường ai nấy đi...
Đang đi trên đường thì ai ngờ đâu, trời bắt đầu mưa luôn rồi.
Tôi hối hả chảy đi tìm chỗ trú... trong tầm mắt tôi nhìn thấy điểm dừng xe buýt, chỗ có mái che với một người đang trú mưa bên trong.
Tôi vội vã chạy thẳng vào đó rồi cởi chiếc ba lô xuống.
Ướt sũng người luôn rồi...!
Tôi sắn tay áo lên rồi vuốt cho lông trên tay bớt nước đi.... tôi cũng làm thế với phần đầu cổ và chân....
Làm xong tôi ngồi lên cái ghế sắt rồi lấy điện thoại ra chờ cho cơn mưa đi qua.
---Hết chương 5---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip