Chương 6: ma xui quỷ khiến
Chuyện là sau một tuần kể từ ngày ông tôi mất, có một bà già hải mã đến nhà, nói là người quen của gia đình tôi...
"Mở cửa cho ta!"
Bà ta nói oang oang ngay trước cửa rồi, tôi cũng không biết làm gì khác, đành mời bà vào.
Tôi dẫn bà vào nhà, rồi vội chạy đi lấy nước lọc mang ra cho bà.
"Không biết pha trà cho luôn à? Tiếp khách mà ấy hạn hẹp quá ..."
"Dạ.... cháu xin lỗi..."
"...mà..." bà bỗng thở dài một tiếng rồi lặng lẽ quay sang tôi.
"Chia buồn cùng cháu... cũng xin lỗi vì hôm ông mất ta đã không có mặt, phải đến tận hôm nay mới có thể về nước mà gặp cháu!"
"Dạ..."
"Ta cũng qua thắp cho hắn một nén rồi... thiệt tình mà.... bảo là phải sống đến hơn 100 tuổi để còn đấu đá nữa mà... ông lại đi trước thế này..."
"..." lời ấy của bà hình như là dành cho ông...
"Mà...!" Bà ngồi thẳng dậy rồi nghiêm nghị.
"Ông nhóc cũng mất rồi. Nên ra ngoài thì nhớ cẩn thận đấy!"
"...vâng.. vâng ạ" ngày nào tôi chả cẩn thận cơ chứ, nghe lời này từ ông chắc cũng quá nhiều lần rồi.
"Ta không nói đến bọn trộm hay lừa đảo... mà là tà niệm!"
"Tà... niềm?"
"Ông chưa nói cho nhóc hả? Nhẽ ra phải được biết sớm hơn chứ!"
"..."
"Mọi năm vào tháng 8 nhà nhóc luôn có phong tục xua đuổi vận rủi đúng chứ?"
Đúng, đó là một điệu múa với hai chiếc quạt bằng bạc, hàng năm ông tôi đều sẽ múa 7 đến 8 điệu khác nhau phía trước ngồi đền xây sau nhà.
"Tổ tiên của cậu từ xưa đến nay đều sẽ múa điệu này tháng 8 hàng năm nhằm xua đuổi vận rủi của gia đình, hơn nữa cũng là để thị uy sức mạnh trước tà khí..."
"..."
"Ông nhóc là người mạnh nhất trong các gia tộc chiếm đóng khắp cả nước, sự ra đi của hắn hẳn cũng đã bị đánh hơi rồi..."
Tôi đang mơ màng không hiểu chuyện gì... tôi đã tưởng cái điệu múa quê mùa kia cũng chỉ là đức tin của gia tộc thôi... nhưng cũng không chắc, nhỡ bà ta là lừa đảo thì sao?
"Hôm nay ta đến đây chỉ là để nhắc nhóc một chuyện thôi... ra đường nhớ cầm theo cái quạt bạc đó... tháng sau ta sẽ rèn một cây kiếm cho cậu, hẳn là cậu đã không học điệu múa đó nhỉ?"
"Dạ... cháu có"
Thực ra là chính ông đã bảo tôi rằng không cần học cái đó, rồi còn bảo nếu kẹt tiền quá thì bán cặp quạt đó với cuốn sách với 12 động tác gì đó. Nhưng tôi vẫn luôn tập đi tập lại động tác mỗi khi ông vắng nhà.
Tôi thì chắc chắn sẽ không bán cặp quạt nsfy rồi, cặp quạt này là kỉ vật của ông sao tôi có thể được chứ.
Nói xong bà ấy uống nước rồi ra khỏi nhà tôi ngay...
Tôi cũng lịch sự tiễn bà đi đến ngoài cổng.
"À còn nữa! Thấy cái cổng trời này không? Trên đó có dán mấy tấm bùa, nhớ thay định kì đấy!"
"Dạ bác!"
Cái này thì tôi làm được, năm nào ông cũng làm mà, nhìn là quen liền.
~~~
Buổi chiều hôm đó... do đã để quên tập tài liệu quan trọng để tối nay có thể làm slide. Vậy nên tôi đành đi một chuyến.
Không hiểu dạo này tôi cứ làm sao ấy... cuộc sống xung quanh bỗng dưng chậm hẳn đi... không biết có phải là do ông mất mà tôi u buồn. Hay thật sự trong thâm tâm tôi muốn nhìn nhận lại bản thân... nhìn nhận lại thế giới ngoài kia nữa...
Hôm đó... cậu đưa tôi cái khăn... vậy mà tôi lại chẳng nhận ra người bên đó là cậu...
Có phải cậu đã hướng ánh mắt về tôi đúng không?
Câu hỏi đó rong ruổi sòn song với nỗi buồn mất đi người thân khiến tâm trí tôi hỗn loạn quá, nhưng rồi cũng hết. Và để lại sự bình tâm của hiện tại, để mà tôi có thể đi trên con đường mòn dẫn tới sân ga quen thuộc... vẫn còn những ngọn gió đấy... những tán cây đấy. Những nỗi mất mát cũng đã có, vậy mà bản thân lại cảm thấy nhẹ nhàng đến lạ thường.
Từ hồi chuyển đến, đến giờ, cũng đã trôi qua quá lâu rồi. Chẳng còn nhớ những câu thoại giữa ông và tôi khi ấy nữa...
Không được... lại nghĩ vu vơ rồi. Tập trung lấy tài liệu rồi hoàn thành cho xong nào.
~~~
Bước vào căn phòng nghiên cứu, ở đó vẫn còn hai tiền bối vẫn còn đang cặm cụi nghiên cứu. Hình như hai anh sắp tới có dự án gì quan trọng bên trường khác. Không định làm phiền thêm sau câu "chào", tôi lặng lẽ lấy thứ cần lấy rồi bước ra ngoài. Lặng lẽ bước đến cầu thang.
Đi qua con đường có ánh nắng hoàng hôn sắp tắt... thường thì tôi sẽ chẳng để ý đâu... nhưng thật sự đã sững lại rồi nhìn về cửa sổ.
Cảm giác ấm áp này là gì... xung quanh tôi... luôn đẹp đẽ như này sao?
Chẳng biết có phải suốt thời gian qua tôi đã bị nỗi cô đơn nuốt chửng, che mắt đến mức không thể cảm nhận được gì nữa... cứ đau đầu suốt vì mớ cảm xúc hỗn loạn trong tim và những dằn vặt trong tâm trí.
Nghĩ lại cũng thật nực cười... cho đến ngày định mệnh đó... tôi đã kiên quyết thẳng thừng với lòng mình, với chính sự rối trí đó rồi. Thậm trí có thể coi là "trả thù" lại người cũ cũng được. Giờ tôi cũng không còn để tâm nữa.
Nói đến đó tôi chợt dựa vào tường rồi nhắm mắt lại... nghĩ về tên chó đó... rồi tôi cũng gạt luôn hình ảnh đấy... tôi mặc kệ... cậu ta cũng có định lợi dụng gì mình... thì cũng kệ, tôi cũng chẳng thiết tha gì một mối gắn kết nữa... cho đến bây giờ tôi mới nhận ra được điều đó ...
Mở mắt ra chậm rãi... rồi giật mình trước không gian tôi đang đứng.
Vừa nãy còn đang là hoàng hôn... mà giờ đã tối om rồi... mới 4h chiều mà... không thể tối như này được.
Thậm chí bên trong trường còn không có ánh đèn nữa...
Tôi vội quay lại phòng lúc nãy thì cũng tá hỏa nhận ra bên trong đã trống vắng và tối om từ lúc nào...
Không thể là ngủ quên... tôi chắc chắn...
Bất giác cảm thấy lạnh sống lưng. Tôi lấy chiếc quạt từ trong túi rồi xòe ra cầm chặt trên tay.
...
Ở trong này thật sự không ổn nên tôi đã ngay lập tức đến cửa chính... nhưng nó đã khóa chặt...
Ngay cả cửa thoát hiểm khi đẩy vào cũng chỉ là bức tường gạch.
Khung cảnh tối với không khí lạnh lẽo khiến tôi rất bất an... chẳng lẽ đúng như bà ấy nói... tà niệm đã thực sự tìm đến...
"Tanaka Hikari!"
Giật mình vội quay ra sau... một ông chú tuần lộc đang quay lưng lại với tôi...
Tôi liền thở phào nhẹ nhõm vì biết mình không một mình ở đây.
"À... chú ơi... chú có biết... chuyện gì đang.."
"Tanaka Hikari!"
"À... dạ... hay chú là giáo sư... khoa...khoa...."
Đầu ông chú quay lại về tôi.... chỉ cái đầu thôi.
"Uwah!"
Cái gì thế này! Đây không thể là người được!
"Tanaka Hikari!" Mắt ông chú sáng lên một màu xanh lá quỷ dị rồi quay phần người còn lại về phía tôi... chậm rãi từ từ bước đến...
Tôi cầm chắc cái quạt trên tay mình rồi từ từ lùi lại về sau...
Nhưng ông ta đã rất gần rồi...
Tôi vội nhắm mắt rồi vung chiếc quạt về phía ông ta... nhưng tiếng phập cùng với cảm giác cổ tay bị nắm chặt khiến tôi giật mình mở mắt...
Bị túm rồi... tôi cố rút tay lại những không thành, cổ tay bị giữ chặt đến đau điếng.... chiếc quạt cứ thế mà rơi ra khỏi tay...
"Tanaka Hikari!.... xin phép được thưởng thức!"
Ông đè tôi xuống nền nhà lạnh buốt! Thôi xong rồi.... ông ta từ từ tiếp cận rồi nhắm đến phần cổ tôi ...
"Ư.... bỏ ra! Không được!"
Rồi nhe ra bộ nanh sắc nhọn và chuẩn bị cắm vào động mạch cổ của tôi...
"Xin phép là tốt~ tôi thích người lịch sự!"
Một chị gái loài người với cặp kính tròn to ghé vào bên cạnh ông tuần lộc điên dại kia... giọng chị uốn điệu như trêu trọc...
Ông ta quay phắt lại rồi tung một một cú đấm về chị ta... nhưng đó đã là không khí.
"Tự do tung 'màn' rồi hoành hành như này đúng là lộ liễu quá rồi đấy~" chị nói rồi châm một điếu thuốc đưa lên hút.
"Phù~ muốn một điếu không?"
Vừa dứt câu... ông ta đã lao đến như tên bắn rồi liên tiếp tung những cú đấm uy lực về phía chị....
Vậy mà chị né nó thật thản nhiên làm sao. Vẫn chưa hiểu chuyện gì... tôi vẫn ngơ ngác ngồi đó...
"Mất công mời vậy mà ~ vừa mới khen dứt câu..." chị tỏ ra thất vọng rồi nhảy qua đầu hẳn.
Chị rút từ bệ hông ra một chiếc Rapier nhưng nó khác... nó không có cái chắn tay mà chỉ có một phần nhô lên cố định mũi kim.
"Chậm quá đấy, thằng già~"
Vụt phát chị đã mất tiêu rồi lại xuất hiện ngay lập tức sau lưng hắn... và để lại chỗ tim hắn một vệt máu loang...
Hắn gục xuống nhưng chị đã nhẹ nhàng đỡ lấy với vẻ dịu dàng...
Cơ thể hắn dần tan biến đi, chị đặt ông ta xuống đất nhẹ nhàng như tôn trọng ông ta...
Chị đứng dậy rồi xoay chiếc kiếm mảnh quanh tay này qua tay kia một cách thuần thục và điêu luyện... rồi bất ngờ cất vào trong bao đựng bên hông... khung cảnh quanh trị cũng tan vỡ dần... để lộ ra ánh hoàng hôn gần tắt ban nãy... một số căn phòng bắt đầu sáng đèn trở lại
"Sao hả~ ngầu chứ?"
"..."
"Vẫn đơ thế này thì hẳn là lần đầu ha? Cà phê tí không?"
"V...vâng"
Tôi theo chị ra quán cà phê gần đó.
Chị gọi cà phê còn tôi chỉ dám gọi nước lọc...
Chị nhấc chiếc cống nóng rồi nhấp nháp li cà phê trệ miệng...chị nhìn tôi với hàng mi khép nhẹ rồi cứ thế mờ dần trong hơi nước...
"À thì..."
"Câu hỏi lòi ra trên mặt rồi kìa~"
Vẫn nhâm nhi cốc cà phê chị nói tỉnh bơ... khiến tôi ngượng ngùng mà gãi cổ... giọng chị bị biến dạng theo cốc cà phê ấy khiến tôi thấy gần gũi hơn đôi chút.
"..."
"Rồi!" Chị đặt phịch cốc cà phê còn nửa đó xuống rồi đan chéo hai tay trên bàn...
"Người đàn ông đó là quỷ!" Giọng chị nghiêm lại, tôi cũng bất giác thẳng lưng lên.
"..."
"Ta chỉ có thể biết được con quỷ khi nó ra tay thôi... nên là xung quanh ai cũng có thể là quỷ..."
Mặt tôi bỗng tối sầm lại khi một ý nghĩ thoáng qua trong đầu. Hình ảnh con chó đó lúc đưa tôi chiếc khăn sô hiện ra ...
"Chị ấy~ chỉ có thể ra tay lúc mà mấy người đó ra tay thôi thôi... chắc em cũng thấy 'màn' mà đúng không?"
"...vâng"
"Bọn họ cũng không dám hút máu người giữa thanh thiên bạch nhật đâu... họ cũng từng là con người, và cũng sợ hãi đó~"
"À chị ơi... lúc nãy có phải đó là người quen của chị à?"
"Không đâu~ nãy chị có bảo... họ cũng từng là con người, những vì một phút bốc đồng mà trở thành quỷ... để rồi bị dằn vặt bởi cơn khát máu và hối hận đến tột cùng"
"..."
"Người chị vừa giết đó... đã từng có một gia đình rất hạnh phúc... cô con gái bé bỏng xinh xắn lắm á~ người cha cũng yếu lòng nên đã bị biến thành quỷ... để rồi cả con gái và vợ đều bị ông ta sát hại trong ..."
"..." lòng tôi chợt nhói đau khi nghe đến đó... phải, tôi cũng hiểu khi con người ta yếu lòng thì dễ bị chi phối bởi cảm xúc và ham muốn hơn... ông ấy hẳn cũng đã rất dằn vặt trong thời gian qua... vậy nên chị mới nhẹ nhàng đến thế.
Sau một lúc tán gẫu qua lại thì cũng đã muộn rồi. Chị đứng dậy trả tiền nước của chị rồi vẫy tay chào tôi cùng câu nói...
"Đi đường cẩn thận đó, đừng để bị xơi tái như hôm nay nhá~ tạm biệt"
Rồi biến mất vào làn người. Người con gái bí ẩn đó đến rồi đi thật là nhanh. Người chị phóng khoáng, tử tế và lịch sự quá...
Tôi cũng rời khỏi và về nhà ngay sau đó. Vẫn hoài nghi một chút về... Tadashi...
---"dù thế nào đi nữa... bọn họ cũng phải hút máu người khác vài lần, lâu không hút thì sẽ mất nhân tính"
Chẳng phải nghĩ kiểu gì thì mình cũng là con mồi mà... nếu vậy thì ánh mắt đó phải chăng cũng là giả dối sao?
Sao tim tôi lại đau nhói cơ chứ? Rõ ràng tôi cũng đã thông suốt rồi cơ mà, đã chẳng còn thiết tha gì khi bị người ta lời dụng nữa rồi cơ mà... vậy mà tại sao... lòng tôi cứ đứng ngồi không yên như này chứ...
Nhưng việc để người khác cắn vào cổ... nghĩ đến thôi là đã quá sức chịu đựng của tôi rồi.
Về tới trước cổng trời của nhà tôi...
Một bóng đen bước ra chậm rãi rồi bất chợt nhìn thấy tôi. Mắt cậu sáng lên rồi chạy lẹ về phía tôi.
"Hikari!"
"Cậu đến tìm tôi có việc gì..."
"À thì... "
"Có việc gì cần nhờ không? Nếu cậu có mang theo tiền thì tôi chấp nhận" tôi thẳng thừng với cậu... ừ thì trước tôi cho đi nhiều quá rồi, nên giờ cũng không muốn mất thời gian vô bổ nữa...
"À không... tôi, thôi được, tôi không làm được giải tích..."
Bạn cậu đâu?
"Sao lại hỏi tôi, không đáng tiền đâu..."
Cố gắng đuổi cậu ta về mà bám quá.
"Không sao ... "
"..."
Hết cách, vì phép lịch sự cơ bản nên tôi phải mời cậu vào và rót nước cho cậu rồi ngồi xuống bàn ở phòng khách nhỏ.
"Hỏi luôn đi, tôi vẫn còn bận ..."
"... ừm... đây, câu này."
Nhìn qua thì đây hẳn là chuyên đề khó, nhưng tôi cũng tìm ra cách giải quyết dạng này rồi.
Nhưng tôi vẫn do dự... nên chiều theo ý cậu ta không nữa...
"...tôi có câu hỏi..."
"Sao thế!" Cái vẻ mặt hớn hở và cái đuôi vẫy vẫy đó là sao chứ...
"Cậu... có đi hút máu người khác ...không?"
Tôi hỏi rồi từ từ nhìn lên cậu, thấy vẻ hơi hốt hoảng với câu hỏi...
"...à thì có... nhưng mà tôi chỉ dám làm với mấy người bất tỉnh trên đường vào ban đêm thôi... mà tôi cũng cẩn thận để họ không bị mất máu nhiều quá ấy..."
"Vậy hả... vậy... cậu có thèm máu.... của tôi không?"
"Không? Tháng này tôi hút rồi... với cả định kì tôi chỉ hút một lần mỗi tháng thôi. Vậy cậu sợ tôi hả?"
"À không không... không"
"..."
Ngượng quá, có vẻ đã động vào chủ đề nhạy cảm quá rồi...
"À vậy thôi, thế tôi nói qua dạng này... được không?"
"Được... nhưng mà... cậu không ghét bỏ tôi chứ?"
"..."
"..."
Sao cậu hỏi đấy, thật dự đầu tôi lại cành rối tung lên...
Tôi nhìn cậu... cậu nhìn tôi... không biết nên mở lời như nào...
"...xin lỗi... nhưng... tôi hận cậu..."
"..."
"Cho đến giờ... tôi vẫn không hiểu cậu nghĩ cái gì nữa... lúc trước thì ngay cả lời mời cậu cũng từ chối ... vậy mà giờ lại bám lấy tôi... cậu cũng biết tôi không được như bạn cậu mà..."
"..."
"Vậy nên xin cậu đừng làm phiền tôi... tôi hết sức rồi ..."
"... Hikari... "
"..."
Bầu không khí vốn đã không thoải mái, giờ lại nặng trĩu đi nhiều phần.
"Tôi không muốn... cậu cảm thấy cô đơn nữa..."
"..."
"Vậy nên mới chủ động như thế... tôi xin lỗi... nếu cậu thấy phiền thì tôi cũng hiểu... tôi hiểu mình đã làm điều không phải với cậu... nên tôi muốn sửa lại lỗi lầm ngày ấy... "
"..."
Vừa nói xong bên ngoài cũng đã đổ cơn mưa lớn.
"Vậy... tôi xin phép... làm phiền rồi"
Cậu trùng mặt xuống, sắc mặt không còn tươi cười nữa... rồi lặng lẽ thu dọn sách vở rồi đi ra cửa...
"... Tadashi"
Tai cậu vểnh lên lập tức...
"Cậu cứ ở lại đây đến khi tạnh mưa... đừng về"
"Cậu không khó chịu chứ?"
"Không đâu..." nghe những lời thật lòng đó thực sự lòng cảnh giác của tôi lâu nay cũng đã bị phá bỏ đi đôi chút.
"..."
Tôi để cậu ở lại phòng khách rồi tôi lặng lẽ lên trên phòng tôi....
Cảm giác hơi có lỗi thật, mình khắc nghiệt với cậu ta quá rồi... có lẽ cậu ta thật sự chân thành với mình...
~~ đến tận đêm rồi mà cơn mưa cũng chẳng ngớt... chớ trêu thật...
Tôi vội đem chăn xuống cho cậu. Thấy cậu ngồi ngâm mấy bài toán mãi vẫn chưa xong. Nên tôi cũng đem cho cậu ta quyển tóm tắt kiến thức của tôi đưa cho cậu. Mấy thứ tôi lưu ý trong đó chắc sẽ có ích với cậu.
Đêm đó tôi thực sự đã chung nhà với cậu ta... đành chịu vậy... nhưng tôi đã biết... cậu ấy thật lòng.
-Hết chương 6-'
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip