Chương 7: công việc
Hôm nay là một ngày nắng đẹp, ánh nắng vàng ấy phủ đều lên các dải đường được ốp lát lát đã sỉn màu sau vài trận mưa giông lớn.... những hàng cây um tùm xanh mơn mởn, cũng đã tháng 5 rồi, nhanh thật đấy.
Có thể nhìn được khung cảnh đẹp đẽ từ góc này thì là nhờ cô bạn loài người đối diện tôi đây...
"Aiko này... ngồi như này liệu có sao không?"
"Cậu sợ gì vậy? Hay sợ người ta tưởng đang hẹn hò? Tôi không quan tâm đâu..."
Ừ thì đúng, tôi cũng sợ làm liên lụy đến cô thì có lỗi quá.
"Vậy ... cậu hẹn tôi ra thế này có việc gì không?"
"...? Cái thằng mọt sách này! Đâu phải lúc nào cũng việc chứ? Chán chết..."
"... xin lỗi..."
"Nhân danh bạn nhậu thì tôi mời cậu ăn cùng thôi... đừng tưởng tôi là cái kiểu người ăn bài tập thay cơm như cậu nhé..."
"Được..." tôi xấu hổ cúi mắt trước ánh mắt trực diện của cô... kể ra tôi cũng sơ ý thật. Cứ nghi ngờ người ta suốt, đúng là không phải ai cũng vậy ha...
"..."
"..."
Cả hai ngồi ăn bữa trưa của mình trong im lặng. Thật ra tôi muốn mở lời lắm đấy chứ, nhưng mà nghĩ mãi thì bản thân này chả có câu chuyện gì hay ho để làm người ta vui cả... cố nghĩ mãi thì cũng đau đầu nên thôi định đành để vậy.
Cô gọi một suất cà ri nóng loại nhỏ, còn tôi thì vẫn chung thành với ... bánh mì.
"Ăn mỗi chiếc bánh mì như thế có ổn không đấy ?"
"Ngày nào cũng vậy rồi mà" tôi cười gượng... mong cậu không quá bận tâm.
"Ăn thiếu chất là không có được đâu đấy... nhìn cậu gầy hẳn so với hôm đầu tôi gặp cậu luôn mà? "
"À thì... " nhìn chiếc bánh mì gặm rở trên tay... bên trong chỉ vỏn vẹn hai lát dăm bông mỏng và lát rau xanh. Thậm chí bánh mì còn dai nữa...
"Mà này... cậu không định kiếm việc để kiếm sống hả?"
"Hả?" Đúng rồi... lí do tôi ăn ít đi sau khi ông mất là do lượng tiền của ông có giới hạn mà... ngoài lượng tiết kiệm ra thì phần còn lại ông đi mua đất mất rồi... giờ mà không đi làm thì chỉ có cạp đất mà ăn thật.
"... tôi... hay cô giới thiệu cho tôi được không?"
"Xung quanh trường này có nhiều hàng quán lắm, cậu cứ đến rồi gặp ông chủ là được mà... "
"..." tôi vốn đâu có giỏi ăn nói đâu... nghĩ đến đi xin việc là mồm tôi đã ấp a ấp úng rồi.
"À... cậu cũng gặp khó khăn khi giao tiếp nhỉ... xin lỗi xíu... vậy cậu đến chỗ tôi làm được không?"
"Đ... được... nhờ cô"
"Vậy nhá. Chiều 4h rảnh chứ?"
"Có..."
~~~
4 giờ chiều. Tôi có mắt ở trên con đường nơi Akashi bảo tôi.
"Bên này Hikari!"
Cô vẫy tay lên cao ra hiệu cho tôi.
Quán cô ấy làm có vẻ là một quán làm ăn kiểu gia đình. Bước vào trong là mùi đồ ăn Nhật nồng nặc sộc vào mũi... do chỉ có bánh mì ở trưa nên bụng tôi cũng đã đói rồi.
Bài trí bàn ghế ở đây cũng cơ bản... à mà không có ghế đâu. Chỗ ngồi của khách lại là chiếc bàn lớn, thấp, và bên trên có một cái bàn ăn nhỏ cùng bát đũa.
"Đi theo sát tôi nhá!"
Tôi cùng Akashi đi sâu vào trong nhà hàng. Ở đây còn một khu sâu vào bên trong nữa. Một lối đi nhỏ bên trái. Bên phải có vẻ là phòng ăn lớn khác.
Tôi lẽo đẽo theo mãi, qua cả khu bếp được bên ngoài có hai chiếc khăn che lối vào ghi hai dòng chữ... "vì khách!"
Sâu vào bên trong thì cuối cùng cũng đến được một căn phòng nhỏ.
Bên trong có vẻ là bà chủ. Không gian cũng chẳng rộng rãi gì. Bà ấy đeo chiếc kính tròn nhỏ, thân hình cũng nhỏ con trông khá đáng yêu.
"Ô! Aiko ! Cháu đến gặp có chuyện gì sao? Còn bên kia... bạn trai cháu đấy à?"
"Ơ... dạ... " tôi đơ hẳn người rồi, bình thường gặp tình huống này tôi cũng chẳng làm gì được.
"Đây là bạn cùng đại học với cháu, nó muốn kiếm việc làm, đang muốn xin vào chỗ bác ạ!"
"Vậy à... vậy à... nãy bà lỡ lời quá... có gì cho xin lỗi nhé!"
"..."
"Không sao ạ!" Cô đã lên tiếng trước cả tôi rồi.
"Thế chàng trai trẻ? Cháu có thể làm gì?"
Nếu cái tôi giỏi chắc là cẩn thận ha... hay bưng bê nhỉ...
"Dạ cháu làm bưng bê cũng được ạ"
"Rồi rồi... vậy mai bắt đầu đi làm nhé. Lương tính theo ngày, bà trả luôn"
"Dạ..."
Xong rồi hả... lần đầu tôi đi xin việc mà nhanh như này luôn ý.
"Đó cũng là điều tôi thích làm ở đây... bà chủ khá thoải mái... quá ăn của gia đình nên cũng khá thoải mái, mà còm được trả tiền mặt nữa."
"Vậy à... thế là xong rồi nhỉ"
"...giúp đỡ nhau nhiều hơn nhé!"
"Ừ..."
~~~ ngày hôm sau (điểm nhìn người kể chuyện)
Theo lịch trình của quán là 4h rưỡi chiều là lịch chính của chú mèo Hikari.
Cậu lững thững bước đến quán ăn rồi mở cửa bước vào.
Bên trong vào giờ này còn khá sớm những chỉ ít nữa đến giờ cao điểm là lại đông nghịt. Đó là theo lời của cô gái xinh đẹp loài người kia.
Cậu bước vào khu cho nhân viên rồi lấy bộ đồ của quán ra. Bộ đồ nâu cũ, vẫn còn chút mùi hương của xà phòng. Chất liệu khá thô nên khi mặc cậu hơi thấy khó chịu, nhưng cũng quen dần.
Cậu ra ngoài cửa thì thấy Aiko đã đứng ở đó, cũng tronh bộ đồ ấy nhưng nhỏ hơn chút.
"Aiko? Vậy tôi phải làm gì?"
"Bồi bàn thôi, đứng chờ khác đến rồi ghi chú món ăn với bưng đồ thôi"
"À..."
Giờ cao điểm cũng đến... vì là lần đầu cậu ra đời kiếm sống nên có chút khó khăn khi gọi món.
Được cái trời ban cho cậu khả năng ghi nhớ tốt nên cũng sở lí được 5 6 bàn gì đó.
Còn Aiko thì phụ trách bên ngoài, cũng rất bận.
Nhân viên ở đây nếu đếm ra thì là chín người.
Còn một số người ngồi trong bếp nữa.
Hikari sau khi viết nhanh vào tấm bảng kẹp tờ giấy nhỏ rồi đi thẳng đến khu bếp.
Cậu vén tấm khăn xanh ra đi vào và kẹp tờ giấy lên phía trên chỗ các nhân viên bếp hay đứng
Và bất ngờ thay... ở góc trong cùng của khu bếp... nơi mà đầu bếp chính sẽ nấu ăn cho khách. Một người là bếp chính, một con sói cũng già rồi. Như đã biết đây là bếp gia đình nên ông ta chính là ông chồng của bà thỏ kia.
Và người bên cạnh là người nấu phụ, hành động có vẻ thoăn thoắt và khéo léo, thành thục, một cậu chó đen cao ráo mặc chiếc áo ba lỗ và chiếc tạp dề mỏng trước ngực.
"Tadashi quả là có khiếu nấu ăn quá... nhờ được một người như nhóc thì quả là tốt đấy..."
"Dạ, cũng nhờ Fukomi-san nên cháu mới được như vậy đấy!"
"Trời! Đã giỏi mà còn khiêm tốn nữa. Nhóc chắc cũng tốn gái lắm nhỉ"
"Hehe" con chó gượng cười rồi tiếp tục phi hành thơm nức.
Nó quay lại định lấy quả trứng thì bỗng thấy một bóng lưng quen thuộc khiến nó bỗng đờ ra một chút rồi quay lại đập nốt ẩu trứng vào chảo.
"Tí được ai đấy?"
"Ơ ... không có đâu bác"
"Trong này bác nhớ có đứa xinh lắm đấy. Hình như nó đứng quầy ngoài, nếu cháu muốn..."
"Bác này!"
Con chó đen phừng phừng đỏ mặt rồi đảo mạnh chảo.
"Gì mà ấy thế~ xấu hổ ra mặt luôn kìa"
Tadashi có vẻ không thích bị trêu chọc kiểu đấy nên cũng thong thả làm cùng cậu luôn...
"Tuổi trẻ còn dài... cứ chơi cho đã đi, yêu ai thì quyết luôn, chứ sau này lấy vợ khó lắm"
"Vâng bác..."
"Nhưng mà... cháu phong độ ngời ngời như này thì dễ như trở bàn tay! Bác còn ghen tỵ ấy chớ"
"Bác đừng trêu cháu nữa..."
"Rồi rồi..."
Tất cả mọi người đều làm việc bận rộn. Không còn thời gian cho những chuyện phiếm.
Hikari bê đồ khá thành thạo, có vẻ không gặp khó khăn gì.
Buồn cười một nỗi, nhiều lúc Hikari và Tadashi sắp nhìn thấy nhau rồi thì một trong hai người lại rẽ sang hướng khác và biến mất ngay trước mắt. Thế mà lại làm cùng quán cơ...
~~~ (pov hikari)
"Mọi người vất vả rồi, em xin phép về trước"
Aiko bảo mai còn có tiết học nên phải về ngủ sớm. Bây giờ cũng đã 10h tối rồi. Chắc tôi cũng về luôn vậy.
Giờ này cũng đã vắng hơn rất nhiều rồi... chắc tôi cũng nên về rồi, mệt lả từ chiều chưa ăn gì nữa.
Tôi đi về phòng thay đồ, cởi bộ đồ ám mùi thức ăn ra rồi đặt vào chậu quần áo chung, chắc là sẽ đi giặt ngay sau đó.
Rồi mặc lại bộ đồ buổi chiều.
Ghé qua phòng bà chủ.
"Cháu xin phép về trước ạ"
"Đi đường cẩn thận nhé!"
"Dạ"
Tôi xách cặp đeo một bên vai rồi đi qua con đường hẹp.
Tới chỗ cửa bếp thì tôi vô tình va phải người bước ra từ bếp.
Tôi ngẩng đầu lên định xin lỗi người ta thì sượng ngang...
"Tadashi!?" "Hikari?!"
"..."
"..."
Hai bọn tôi đồng thời hô lên, và tôi xấu hổ lùi ra sau chút chút... quan trọng hơn là... cậu ta làm ở đây á?
"Cậu đến đây ăn hả? Đồ ăn được chứ?" Cậu tươi cười mở lời không chút xấu hổ như vậy khiến tôi ấp úng tôi phần.
"À... tôi làm ở đây..."
"Thế á?! Sao không biết nhỉ... nãy có thấy có ai quen quen mà không nghĩ là cậu ý"
"Ừ.. thế tôi xin phé-"
Ngay khi định đi về trước thì đột nhiên cái bụng trống rỗng từ chiều đến giờ của tôi réo lên rõ to... định mệnh! Sao lại là lúc này.
"Ớ...!"
"...!"
"Cậu đói hả?... ra ngồi ngoài đấy đi, để tớ nấu cái gì đó"
"Ơ từ từ ..." chưa kịp cản cậu đã phi nhanh vào bếp rồi... giờ mà bỏ về thì đúng là làm cậu mất mặt, giờ đành phải ngồi lại chờ à...
Tôi đành để cặp lên một chỗ ngồi bên ngoài rồi ngồi đợi.
Sau một lúc chờ đợi cậu cũng mang đĩa thức ăn ra.
"Tôm chiên với Udon nhé. Cuối ngày rồi nên nguyên liệu cũng không còn nhiều"
"Không sao..."
Tôi lấy chiếc đũa bên bàn và chiếc thìa ra để ăn.
Lâu rồi mới ăn lại món truyền thống như này cảm giác khá lạ nhỉ. Nhưng miệng lưới tôi cứ ăn không dừng được.
Ngon quá... tôi thở ra một tiếng dài khi đã ăn hết chỗ đồ ăn ấy. Thật sự hiếm khi tôi được ăn no như này.
Mặc dù khẩu phần nhìn qua là khẩu phần nhỏ mà với tôi lại nhiều. Tôi đi ra quầy thu ngân báo với chị cáo đứng ở đó.
"Chị này.... bữa lúc nãy chị bảo bà chủ trừ vào lương em nhé..."
"Được... mà hai đứa quen nhau à?"
"À... dạ, cũng cũng..."
"Cũng cũng? Giờ giới trẻ hờ hững thật đấy..."
"Dạ... à thì trước cũng làm bạn rồi... cũng... xong giờ thì thân lại..."
Tôi đảo mắt khắp nơi như để suy nghĩ ra những từ ngữ, mà khổ nỗi vốn từ có hạn...
"Thế đi đường cẩn thận, cầm lấy kẹo về này"
"Dạ thôi ạ... em cảm ơ-"
"Cầm lấy!" Tôi giật mình khi chị gằn giọng rồi ném túi kẹo nhỏ"
"...dạ.."
"Ánh sáng của gia tộc mà hành xử non thế này? Đàn ông con trai phải mạnh mẽ lên!"
Hình như chị đang nói đến tên của tôi thì phải... tôi cũng chưa biết tên này là do ai đặt nữa, cũng không dám hỏi ông....
"D...dạ, vậy chị ở lại mạnh giỏi... chị... à... chị tên là gì nhỉ?"
"Gọi tôi là Ko thôi"
"Em chào chị Ko! Em xin phép ra về ạ!"
"Phải thế chứ... được rồi đi đi"
-Hết Chương 7--
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip