Chương 8: điệu múa truyền thống
Buổi tối ở trường đại học thật là một cảm giác kì lạ nhỉ. Không gian vốn dĩ gắn liền với sự đông đúc và ánh nắng rực rỡ chiếu rọi mọi lối đi trong trường, mà hiện giờ chỉ còn ánh đèn trong phòng nghiên cứu của giáo sư.
Vì bản báo cáo của tôi theo như thầy Shungyuan bảo thì được các thầy trong trường rất để ý. Và vì thế nên giờ này tôi vẫn phải ở đây.
Chủ đề lần này khá mới lạ, tôi cũng chưa từng xem qua. Nhưng tôi nghĩ, dù gì các chủ đề dù khác nhau đến mấy thì chỉ cần nắm được đại ý của nó và đối tượng nó nhắm đến là được. Và đúng là như vậy.
Thầy ấy hứa hẹn với tôi rằng nếu tiếp tục chăm chỉ và viết được các bài luận tốt như trước thì sẽ được tốt nghiệp sớm hơn hai năm.
Nghe cũng hấp dẫn nhỉ, nếu thế thì thời gian còn lại tôi học tiến sĩ cũng được, có cái bằng sau này cũng dễ xin việc làm hơn.
Nếu cứ chần chừ mãi thì đến đêm mất. Tôi cố nghĩ nốt phần thân bài và cũng bám sát phần xương sống của bài luận. Và thế là cũng xong, các phần dưới thì chỉ cần kết luận những điểm cần cải thiện, mấu chốt là gì và liên hệ bản thân là xong.
Tôi in bản báo cái ra thành các tập nhỏ rồi để dưới ngăn bàn của giáo sư.
Tôi cũng không hi vọng gì nhiều do bài này tôi viết nếu bảo sơ sài thì không hẳn. Câu từ tôi cũng khá trau chuốt. Lập luận ở mức ổn, tôi nghĩ thế. So với bài trước chắc được tám phần.
Nhìn lên màn hình điện thoại lúc này đã điểm mười rưỡi tối... muộn rồi nhỉ, nhưng bản thân tôi cũng không thấy bị hối thúc lắm.
Cảm giác nếu bản thân sống chậm hơn một chút thì có khi lại nhìn thấy những vẻ đẹp mà trước giờ vô tình bỏ qua trong tâm trí...
Hành lang tối nhưng ánh trăng bên cửa sổ hôm nay lại sáng lạ thường... khiến con đường hành lang cũng bớt đáng sợ đi phần nào...
Đi xuống dưới tầng 1. Một tấm poster được dán trước cầu thang, hẳn là một chiến thuật thông minh nhỉ. Trên đó là dòng chữ to đùng:"Câu Lạc Bộ Kịch" và bên dưới là tên của vở kịch, thời gian diễn ra là cuối tuần này, cũng là ngày mai.
Nghĩ lại thì... trước giờ tôi chỉ xem phim truyện, đọc truyện chữ hay truyện tranh thôi. Cái cảm giác được hòa mình vào nhân vật ấy tôi thấy thật nhẹ nhàng mà cũng có những cảm xúc lạ lẫm..
...À thì ra là thế, điều khiến cái thân này mê mẩn những phim ảnh đến thế chính là vì khi xem hay đọc, tôi sẽ được cảm nhận những trải nghiệm, những cảm xúc lạ lẫm mà bản thân từ bé đến giờ chưa được nếm qua...
Ví dụ như cảm giác được cha mẹ quan tâm, hay vì con mình mà làm tất cả... hay như cảm giác quầy quần bên những người bạn sau một trận chiến khốc liệt nữa... hay đơn giản là một tình yêu thuần khiết với một người khác giới, nhẹ nhàng có chút xấu hổ, e thẹ nhưng cũng thật ấm áp biết bao...
Mà kể ra thì... điều tôi thực sự mong muốn nhìn thấy khi xem phim ý... có lẽ không chỉ là những trải nghiệm ấy đâu... mà lại là những biểu cảm, cảm xúc của nhân vật trong những bối cảnh hết sức đời thường, thân thuộc, thấy con người ta quan tâm nhau, có thể vì nhau như thế, vốn dĩ kẻ độc hành như tôi khi nhìn thấy như thế, cũng bất giác mỉm cười...
Cũng hi vọng bản thân có được những xúc cảm đó... nhưng mà kì vọng quá lại thất vọng nhiều... tôi ngoảnh mặt đi về phía bên phải, không suy từ gì nữa. Bây giờ về nhà, đánh răng, nghỉ ngơi... thế thôi.
*Rầm!!*
Một cậu sói bay ra từ một cửa kéo lớn của võ đường... rồi đâm rầm vào bức tường đối diện chiếc cửa... tay cậu vẫn cầm chiếc kiếm shinai đã méo gẫy rồi ngồi sụp xuống... vẫn chĩa mũi kiếm gãy về phía cánh cửa....
Tôi cũng bất giác lùi lại, sợ hãi khi mà cái bóng đổ ra từ cảnh cửa ấy ngày một lớn thêm...
Quỷ!? Nó bước ra từ từ, có vẻ là một người trâu.... nước miếng đã chảy ròng trên miệng cùng vệt máu lấm lem trên miệng...
Cậu sói kia cũng đang dùng tay che cổ... bị cắn rồi sao...
"Aaghh!"
Con trâu bổ nhào đến cậu sói....
Phải làm gì đây... xa quá... giờ mà phi vào thì mình cũng chết...
Nhưng cậu ta cũng sắp không xong rồi... vẻ mặt hốt hoảng ấy... mình không cứu được sao...
Không được... không thể để người ngay trước mắt ra đi được... phải làm gì đó... phải làm gì đó....
...
Cậu sói sắp không xong rồi... con trâu đã nhào tới sát và cào mạnh về phía cậu ta...
...
Vết cào mạnh mẽ đã xé toạc một mảng tường lớn... nhưng... cậu sói đã không còn ở đó...
Phía bên kia con đường....
??? Gì chứ.... tôi ... tôi đã làm như nào vậy?
Vẫn chưa hết hoang mang... sao tôi có thể vừa phi một quãng dài nhanh tới thế, lại còn bế cậu sói to như này trên tay nữa...
Nặng quá...
Tôi vội thả cậu ta xuống... vẻ mặt cậu và cả tôi vẫn chưa hết thất thần....
"C...cc..cậu không sao chứ? Đau lắm không?"
"....!" Cậu định nói gì đó nhưng có vẻ vết cắn ở cổ cậu đã nặng hơn rồi.
Nhanh lên nào rút cặp quạt đó ra...!
Vừa lẩm bầm tôi vừa lấy từ trong balo rồi thủ thế trước mặt con trâu...
Làm sao giờ... nó to quá... sao mà cậu ta vẫn còn sống sau cú cắn của nó chứ?
Sao đây... sao đây... hắn đang lao tới rồi... nhanh quá.... giờ chạy cũng chẳng kịp nữa rồi... không xong rồi...!
...
---"bình tĩnh nào... đừng để tâm trí bị mơ hồ"
Tôi sực giật mình, phải rồi, ông tôi đã nói vậy mà... không thể cứ thế mà ra đi được... ít ra vẫn có thể câu giờ cho cậu ta chạy...
Tôi căng mắt ra thì chợt nhìn thấy một luồng chảy đen kịt xung quanh con quỷ...
Nó giống như lúc đó... lúc tôi nhìn vào Tadashi... luồng khí này có nghĩa là gì chứ...
Nhưng dòng chảy này... tôi lại nhìn rõ nó mồn một, thao tác giơ tay lên cũng là theo nhịp của dòng chảy đó.... và cả cú đấm ấy nữa... chuyển động của hắn tôi nhìn rõ lắm...
Nhưng giờ sao... tôi có chém trực tiếp được không chứ... khoan đã...
Chợt động tác đầu tiền của điệu múa của gia tộc hiện lên trong đầu...
Từ lâu tôi đã hơi để ý rồi... các thao tác của điệu múa này... không giống kiểu phô diễn sự đẹp đẽ của chiếc quạt hay cơ thể... bộ đồ ông mặc lúc múa cũng thế... nó giản dị và rộng thùng thình khiến tôi không thể nhìn được rõ động tác của ông...
Điệu đầu tiên, ẩn cung, biểu diễn bằng việc xoay người một vòng rồi theo chiều thuận đó chiếc quạt sẽ lia theo và quét thành một cung lớn từ đằng sau....
Bám sát theo chuyển động nhịp nhàng mà quá đỗi quen thuộc... cánh tay vung tới tôi đã bị chém đứt lìa ngay chỗ mà tôi nghĩ là sơ hở nhất...
Con trâu lộ rõ vẻ đau đớn trên mặt rồi lùi về sau một chút...
Nhưng trong mắt tôi... nó thật nhiều sơ hở...
Điệu thứ ba, đảo thị, cái tên vang lên ngay lập tức trong đầu tôi. Vốn dĩ có cái tên đó vì động tác này sẽ nhảy lên không chung với ở tư thế đầu hướng xuống đất, chân cắm lên trời nên tầm nhìn bị đảo lộn như cái tên và xoay vòng cùng chiếc quạt lia quanh....
Và chiếc đầu còn quỷ cùng rơi xuống đất kia tôi đáp xuống một cách thuận thục...
...
Tôi vẫn còn đang ngỡ ngàng... không hiểu sao bản thân lại có thể thực hiện điệu thứ ba chuẩn đến thế... trước giờ tôi cứ tập mãi mà vẫn chẳng thể đáp xuống mượt đến thế này...
... con quỷ cũng gục xuống rồi cơ thể cũng tan rã... y hệt như con quỷ lần trước.
Vẫn chưa hết ngỡ ngàng...
Tiếng bịch bịch của chân dồn dập về phía tôi... cậu sói kia với vẻ mặt nghiêm nghị chạy tới... rồi túm lấy vai tôi...
"Anh! Anh học võ gì thế?"
"...à...à điệu múa truyền thống gia đình thôi mà... không có gì to tát đâu... mà tôi mới học năm nhất mà? Anh cái gì chứ?"
Trông tôi già đến thế à? Tôi nhăn mặt nhìn về phía cậu ta...
"Vậy là anh có học võ đúng không? Vậy sao không thử kiếm thuật xem sao?em thấy anh thật sự có tố chất lắm đó!"
"Ơ... hả?" Ra là quảng cáo cho câu lạc bộ à?
Mấy người nhiệt huyết như này thật phiền phức mà... kiểu cứ khen lấy khen để... tôi cùng từng tin và cũng từng mất hi vọng vì cái kiểu này. Cứ tưởng bản thân quan trọng nhưng thật ra chỉ là một kẻ vô dụng bê vác ở hậu cần...
"Mà cổ cậu trông nghiêm trọng lắm đấy.... nên đi nhanh thì hơn.."
Ý là đuổi khéo cậu ta đi bệnh viện gần đây, phòng y tế khóa cửa rồi. Cái kiểu nhiệt huyết quên mình thế này khiến tôi khá khó chịu đấy...
"À... ừ... thế anh tên là gì nhỉ?"
"Cậu đi nhanh đi, và đừng gọi tôi là 'anh' nữa!"
"Xin anh đấy, cho em biết tên thôi mà..."
"Hikari... Tanaka Hikari... được chưa?"
"Em cảm ơn! Cảm ơn rất nhiều!"
Cậu nói rồi vội chạy nhanh ra cửa trường...thiệt tình, đã bảo là không gọi anh nữa mà... thằng đó nó cứng đầu quá! Tôi còn thấp hơn cả nó nữa mà! Nghe như ghẹo tôi ấy! Khó chịu thật!
Cậu ta hẳn cũng là sinh viên năm nhất thôi, ở trong trường này mà... làm sao có thể bé tuổi hơn mình được cơ chứ?
~~~
"Không đâu, cậu ta mới học lớp 11 thôi..."
"Hả..?!"
Nước vừa tu vào mồm suýt thì phun ra rồi... sao cơ ... thằng đấy mà lớp 11?
Tôi đang call học nhóm cùng Aiko lúc đêm khuya ở nhà, vì chắc cô cũng là kiểu học sinh nổi bất ấy... nên chắc cũng biết nhiều.
"Thằng đó nhỏ tuổi nhưng mà tài cao. Nghe bảo vô định giải kiếm đạo quốc gia gì đấy..."
Kiểu này đúng kiểu trêu trọc một thằng chả biết gì về võ đạo như tôi đây mà... nhớ lại khuôn mặt của nó khiến tôi trở mình khó chịu...
"Theo tôi biết thì thằng bé đó nó hay tham gia nhiều hoạt động câu lạc bộ của các trường... quan hệ cũng rộng, cũng nổi tiếng trong khu này nữa cơ..."
"À... ra thế..."
"..."
"Nhưng mà sao cậu hình dung được ra nó khi tôi mới chỉ miêu tả?"
"Thì chỉ có nó trong trường này là nhỏ tuổi nhất thôi, lại còn ở câu lạc bộ kendo nữa mà đúng không?"
"À..."
"Mà thằng đấy hình như mới vào được khoảng 6 tháng mà lên thành tịch luôn rồi"
"Tịch?"
"Chủ tịch ý... kiểu trưởng câu lạc bộ... cậu quê mùa đến thế à?"
"À...khà" tôi cười gượng trước lời trách móc của cô...
Từ từ khoan... cậu ta không phải thành viên? Mà là trưởng câu lạc bộ á? Cái cảm giác gì thế này? Được trưởng câu lạc bộ võ đạo để ý? Thật á?
"Mà sao cậu hỏi về nó thế? Hay muốn xin vào câu lạc bộ? Không ngờ cậu hứng thú với kiếm đấy..."
"À thì nãy đi về.... cũng nhiều chuyện và... được cậu ta hỏi tên..."
"Thật luôn? Nghe ngầu thế... được trưởng câu lạc bộ kendo hỏi tên luôn mà!"
"Thì tôi giúp cậu ta... thì chắc xã giao cơ bản gì đó ... thôi, chứ tôi trước giờ có hứng với võ đạo gì chứ?"
"Nè nè... được tiền bối trong ngành để ý thì cậu cũng đừng phủ nhận bản thân thế chứ?"
"Ừ..." trước giờ tôi vẫn hay phủ nhận bản thân mình vậy à...
"Mấy ngày sau mà cậu ta tìm đến tận nơi thì nhớ chào hỏi đàng hoàng nhá, cơ hội kết bạn đấy còn gì nữa..."
"À...ờ... oke... thế thôi cậu ngủ sớm... tôi off"
"Bye"
"Ừ..."
---hết chương 8-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip