Chương 9: vở kịch
"Anh à..."
Tôi lảng tránh...
"Anh à...?"
Tôi vẫn tiếp tục đọc sách.
"Anh Hikari?"
Tôi gục xuống bàn thở dài rồi quay lại với tên sói trẻ tuổi với vẻ mặt rất cau có...
"Cậu định bám tôi đến bao giờ?!"
"... vậy anh nói đi rồi em sẽ buông tha..."
"... xin cậu đấy, tôi không có gì để một người như cậu cần đâu"
"..."
Chết dở, tự nhiên nói một câu nặng lời quá... làm đàn em cúi đầu bối rối mất rồi...
Nhớ lại lời tối hôm qua của Aiko và hiện tại cổ đang ra dấu ngay phía xa, cổ vũ cho tôi kìa...
"...à ...à thế cậu ... cậu là chủ tịch câu lạc bộ kendo nhỉ?"
"À... vâng đúng rồi. Anh có hứng thú ạ?"
"À không không... à thì... cổ cậu hôm qua không sao chứ?"
"Khỏe hơn bao giờ hết! Nếu được biết đến người tiềm năng như anh thì vết thương hôm qua chả đáng là bao cả"
"....ừ... nhưng mà nói thật nhé... có thể cậu hơi thất vọng chứ... tôi không hề có hứng thú với võ đạo hay cái gì liên quan cả..."
"..."
"Nhưng mà... nếu chiều cậu rảnh thì... thì..."
Hôm qua Aiko còn bảo là mời cậu ta về nhà nữa... nhưng có ổn không nhỉ?
"Về nhà tôi sẽ cho cậu xem cái cuốn hướng dẫn... chắc thế... nếu cậu cần"
"Được chứ ạ" má nó đúng điểm nó thích rồi, bảo sao vẫy đuôi hớn hở như thế.
"Ừ... mà nói trước là điệu múa truyền thống gia đình thôi đấy nhá..."
"Được ạ! Em cảm ơn!"
"À... nhưng chuyện cậu bảo tôi ... tiềm năng ấy?"
"Dạ ? Cái đó là em nói thật"
"Ừ tôi biết... nhưng mà chẳng phải trong câu lạc bộ chẳng phải cũng có người cứng tay hay sao?"
"Không đáng hi vọng đâu ạ..."
Vậy là sao chứ... tôi thấy nhiều người thi giải thành phố thế mà... theo Aiko kể... hơn nữa các võ đường khác chẳng phải cũng có sao?
Cậu xin phép tôi được ngồi bên cạnh.
"...vậy là sao? Ít ra chắc họ cũng sẽ đánh đẹp hơn tôi đó..."
"Em không nói đến đẹp hay xấu... mà sĩ khí. Một kiếm sĩ quan trọng nhất là tinh thần chiến đấu"
Hình như tôi cũng nghe thấy trên phim một lần rồi... nhưng mà lời nói được phát ra bởi một kiếm sĩ như cậu ta thì đúng là ngầu hơn bao giờ hết.
"Em đã đi khắp nơi rồi, cũng đã chạm mặt nhiều đối thủ. Vậy mà, điều em nhìn thấy chỉ là... sự phông bạt"
"..." ra là vậy, cậu không thích kiểu người học cái gì đó chỉ để thế hiện bản thân nhỉ.
Có lẽ việc cậu tham gia nhiều trận đánh trên cả nước, và tham gia các câu lạc bộ. Cốt đâu phải là để thị uy sức mạnh và cái tôi của bản thân đâu...
"Hôm qua đấy, được tận mắt chứng kiến anh múa điệu võ một cách bình lặng đến vậy, chỉ nhìn vào động tác đẹp đẽ ấy... em hiểu rằng anh đã luyện tập bằng cả tâm can của mình..."
"Vậy à... cảm ơn ..."
"Những đối thủ em gặp, em đều tôn trọng. Nhưng họ không coi em như một đối thủ. Họ chỉ coi em như một phương thức để vang danh thôi..."
"..."
"Thế nên..."cậu nhìn về tôi với ánh mắt khẩn cầu.
"Anh có thể trở thành một đối thủ của em... có được không?"
"..." một quán quân như cậu, không, với cậu chắc đó cũng chỉ là một danh nghĩa vô dụng, cái cậu hướng tới có lẽ trong phim người ta nói nó là "Tinh thần Samurai" nhỉ.
Tôi có thể thấy sự thuần khiết của cậu ta...
"Ừ... nếu em muốn... nhưng anh gà lắm... kendo có học gì đâu"
"Không sao cả... mai đến câu lạc bộ em sẽ đặc cách cho anh vào luôn"
"Ơ từ từ... thế thì hơi ưu ái quá... tôi không muốn bị người khác..."
"... thế... em qua nhà anh được nhỉ?"
Tưởng cậu sẽ buông tha cho tôi mà.... ai ngờ giờ thành bạn giao hữu với cậu luôn rồi... tôi đúng là vì người khác quá thật. Nhưng mà để gương mặt thuần khiết kia thất vọng thì đúng là có lỗi thật.
~~~
"Ohh...."
Cậu ta đúng là kiểu mê say đắp võ đạo rồi...
Mặc dù tôi không dám chắc đây là loại võ không nhưng mà...
"Hôm qua anh đã dùng điệu một và ba đúng không?"
"Đúng rồi..." đúng là người tài năng, chỉ cần đọc qua thôi là đã hiểu rồi. Tôi đã phải mất vài năm mới có thể thành thạo được...
"Vậy thỏa mãn cậu rồi nhỉ... chắc tí cậu cũng có lịch bận rồi đúng không?" Tôi nhìn sang hai cây kiếm tre Shinai cậu mang theo về nhà tôi.
"À cái đó là em cho anh đó! Tí em hướng dẫn qua cho anh"
"Vậy hả..." ừ thì tí tôi cũng rảnh. Đến bảy giờ tối thì vở kịch mới diễn ra nên cũng không vội...
"Tí ....đi xem kịch không?" Tôi hỏi nhỏ cậu ta... trước đây cũng từng rủ người khác rồi nhưng mà sao tôi ấp úng thế này.
"À kịch trường anh đúng không? Được, tối em cũng rảnh ạ"
"..."
*Ding dong*
Chuông cửa vang lên vài lần, tôi vội chạy ra để mở cửa.
Là bà hà mã hôm đấy... mặt bà lúc nào cũng cau có như vậy hả....
"Ơ... bà..."
"Ta đến hỏi xíu... mà... không biết mời người già và nhà à?"
"À dạ dạ..." chết dở...
Tôi vội kéo rộng cửa ra. Bà chống gậy đi vào rồi hô lên một tiếng.
"Ô! Cậu có phải Shinjiro! Đúng chứ?"
"Dạ... cháu có quen bà ạ?"
"Không... ta hay theo dõi mấy trận kendo ở Nhật lắm, trận chung kết năm đó cậu đánh đẹp lắm!"
"À... dạ... cháu cảm ơn"
"Thằng cháu Tanaka này cũng khấm khá phết nhỉ... biết nhìn người cơ đấy!"
"Dạ tại nó cứ nằng nặc đòi theo cháu về..."
"À, tại gia đình anh này có quả võ thuật cháu ấn tượng quá nên theo về"
"..."
Bà kéo tôi lại gần rồi thì thầm...
"Nhóc tiết lộ cho nó cái đó à? Có biết là cấm kị không?"
Và bấu vào vai tôi đau nhói khiến tôi "á" một tiếng...
"Cháu không biết... mà hôm đó bất đắc dĩ quá phải cứu cậu ta mà"
"Ra là vậy à... è hèm thế Hayashi này"
"Dạ?" Cậu vẫn ngẩn ngơ vì cuộc trò chuyện nhỏ ban nãy.
Bà cũng ra ghế ngồi, hai bọn tôi theo sau.
"Cháu chắc biết về quỷ rồi nhỉ?"
"À... là cái người hôm đó mà anh..."
"..."
"Đúng rồi... vậy thì nhân tiện đây ta kể cho hai đứa nghe luôn, ngồi xuống đi"
Câu chuyện bắt đầu từ hàng thế kỉ trước... khi mà những con quỷ bắt đầu xuất hiện ngày một nhiều.
Dân chúng mất mát, đau khổ và rất cần những vị anh hùng cứu nguy...
Các vị thần biết được cái ác đang tung hoành thiên hạ... nên đã ban phước cho các gia tộc... trong đó có gia tộc Tanaka.
Các gia tộc đã thống nhất vai trò và nơi bảo vệ trên khắp cả nước... giữ sự cân bằng giữa thiện và ác trên cả đất nước này....
"Vốn dĩ loài quỷ không xấu, cái xấu là ở tâm tham của bọn chúng. Con người chúng ta cũng vậy"
Cũng đúng... vì cũng có những con quỷ như Tadashi, chỉ cần một lượng máu nhỏ.
"... vậy thì đúng rồi còn gì, gia tộc của anh truyền thống võ đạo luôn mà!"
"..." tôi ngượng mặt quay đi cùng tiếng ậm ừ nhỏ.
"Nhưng mà... hồi trước ta cũng đã nói rồi... nhưng ta cần bổ sung thêm một chút... hồi trước khi ông cậu xuất hiện và làm đại diện cho gia tộc Tanaka"
"..." thế còn bố tôi thì sao nhỉ?
"Do kĩ thuật quá xuất chúng, chỉ cần ông cậu Tanaka Eiji, các ác của các thành phố lân cận đã được dẹp loạn hoàn toàn"
"Ông anh ngầu ghê luôn ý!"
"Nhưng! Chính vì sức mạnh vượt trội đến thế, cái ác bị áp đảo hoàn toàn, sự cân bằng đảo lộn đã khiến cho hiểm nguy không còn nữa. Những thế hệ sau của các gia tộc thời đó không còn coi trọng truyền thống mà từ bỏ con đường diệt ác"
"..."
"Dẫn đến bây giờ chỉ còn ít gia tộc còn trụ lại đến giờ...."
"..."
"Hậu quả thì... là cái chết của cha nhóc"
"...!" .... bố tôi? Mất rồi sao?
Không biết nữa, nhưng mà tôi không thấy quá đau buồn, có lẽ vì tôi chưa gặp ông bao giờ nên dù ông có tồn tại hay không tôi cũng không có cảm giác gì cả...
"Vậy à..."
"Anh ổn chứ?"
"Không, không sao, dù gì tôi vẫn chưa gặp bao giờ mà..."
"Vậy là ông nhóc không kể à?"
"À... tại cháu cũng không muốn hỏi chuyện nhạy cảm như thế, mà ông cũng không kể..."
"Ra là thế...."
"..."
"Còn mẹ nhóc sau lần đấy thì cũng mất tích..."
"Dạ..." thế thì vẫn còn khả năng bà còn sống đúng không? Hay là... thôi kệ, có thể vì hoàn cảnh gia tộc có khi bà cũng đã bỏ đi rồi cũng nên, nhu cầu được bình yên thì tôi hiểu nên cũng có thể thông cảm được cho bà...
"Ông nhóc ý, có vẻ thấy có lỗi lắm, nên sau vụ đó đến giờ ông cũng không còn đứng ra đại diện nữa, một phần ta hiểu vì ông nhóc muốn bảo vệ cho cháu của mình, phần còn lại có lẽ vì hiểu rằng sự xuất hiện của mình sẽ gây nguy hiểm đến đất nước"
"Dạ..." ... ông vẫn luôn lo lắng cho tôi vậy mà....
"Chính vì từ bỏ thân phận đại diện cho gia tộc mà ông nhóc đã bị ghét bỏ đến thế đấy... ta cũng chẳng hiểu nổi cái gia tộc nhà cậu nữa..."
Bảo sao... hôm đó tuyệt nhiên chỉ có mình tôi...
"Ơ... thế chẳng phải anh sẽ là người đại diện tiếp theo sao?"
"...không đâu... trên di trúc chỉ cho chuyển nhượng tài sản thôi, không có cái gì liên quan đến chuyện này hết..."
Mà thôi thế cũng được... tôi không thích cảm giác phải mang vác một cái gì đó quá nặng nề...
"Ông ấy thương nhóc quá nhỉ... làm một đại diện của gia tộc thì quả là vất vả... mà cái tính tốt bụng của ông ta thì ta quen quá rồi, không để thằng cháu mình chịu khổ đâu..."
"Dạ..." nhưng mà tôi lại thấy có chút hổ thẹn thế này...
"Quyết định vẫn là ở nhóc...."
"..." nên không nhỉ... nhưng mà tôi không hề có chút tài năng võ thuật gì cả... khoan đã...
Chẳng phải nếu nhờ thằng chả bám theo này luyện cho cách dùng kiếm thì tốt biết mấy nhỉ?...
"Cho cháu hỏi chút... trước giờ gia đình bà luôn rèn vũ khí cho gia tộc cháu nhỉ? Vậy có ai dùng các dụng cụ khác ngoài quạt không?"
Thật sự thì tôi không nghĩ quạt là thứ vũ khí để cận chiến luôn ý... kiểu tầm đánh ngắn mà phải áp sát đối thủ như thế thì khó...
"Cái quạt đó chỉ là bảo vật truyền đời thôi, nếu cần cứ bảo ta rèn vũ khí gì đó cũng được... nhưng mà nhóc định đứng ra làm đại diện thật đấy à?"
"À không... chỉ là nếu cần thì cháu có thể bảo vệ bản thân thôi, vậy rèn cho cháu kiếm nhật cơ bản cũng được ạ..."
"Thật á! Thế để em luyện kiếm cho nhé!"
Động chúng điểm nó sướng luôn mà....
"Ừ..."
"Thế nhé, ta xin phép"
Sau đó bà ta cũng rời đi, nhưng cũng không quên vòi tôi một lượng tiền khá lớn... eo ơi tiền ăn cả năm luôn đấy! , ừ thì tôi ăn ít nhưng mà cũng mắc quá....
Thôi thì đành quay qua nhìn mặt thằng Hayashi vậy... trông nó hớn hở chưa kìa.
Chiều hôm đó cậu dạy tôi 5 thao tác cơ bản đầu tiên và các đòn chém cơ bản nhất.
Nếu như trước giờ quan điểm của tôi về việc học hỏi một kiến thức mới ... thì cứ tập trung vào kiến thức cơ bản nhất là được.
Và với cái suy nghĩ đó, tôi cũng áp dụng luôn và tập đi tập lại các động tác đấy theo sự quan sát của cậu ta...
Cái phương pháp học này khá phổ biến, có lẽ những người tài giỏi hẳn cũng biết đến, Shu Ha Ri ấy...
"Tiến bộ nhanh ghê..."
"Tôi chỉ sao chép cách cậu làm thôi..."
Tôi vội quay mặt đi để dấu đi cái mồm đang nhoẻn cười rất xấu xí...
"Thế mình tiếp tục nhé!"
Tập xong đến tối... do tôi không biết nấu nướng nên định mời cậu đi ăn quán nào đó trên phố trước khi vở kịch diễn ra...
Tôi cũng không biết lựa quán nào nên đành nhờ cậu em tìm quán thử...
Và quả thật là người có tiếng trong vùng... cậu ta dẫn tôi đến một quán sâu trong ngõ nhỏ...
Thực đơn ở đây khá phong phú các món Nhật và cả món Hàn và Trung... giá cũng học sinh sinh viên nữa...
Cậu gọi cho tôi hai phần hình như là best seller của quán, cậu ta thì chỉ gọi cơm cuộn với lươn nhật sốt ngọt và bát canh rong biển truyền thống... đúng là đậm chất Samurai nhỉ? Đúng không?
Đồ ăn đây cũng ngon ra phết ấy chứ...
"Cậu tìm được quán ngon nhỉ... tôi mới lên đây mới vài ba năm mà không tìm được quán nào ra hồn luôn ý..."
"Khà... em cũng được mấy anh chị giới thiệu cho thôi mà... nhưng ngon thật, cũng rẻ nữa"
Cậu cười, vẫn nghiêm túc ngồi ăn... thấy vậy nên tôi không muốn nói gì nữa...
"..."
Bọn tôi yên lặng ăn xong rồi ai chả tiền phần của người ấy. Rồi đi bộ về phía trường.
Bọn tôi đến khác sớm khi mà dàn ghế gập đơn giản được xếp trước sân khấu của trường chỉ lác đác vài người....
Giờ này thì các phòng học cũng đã tối om rồi. Đèn trong trường cũng chỉ là những ánh vàng khe khẽ chiếu trên mặt đường phía nơi xa...
Ánh đèn trên sân khấu bật sáng chưng cả một vùng, các thành viên của vở kịch có vẻ đang đi lại trong hành lang nơi sân khấu kia nhỉ... vở kịch này mang chủ đề của ma cà rồng, bối cảnh theo như quảng cáo có viết là về thời trung cổ... nghĩa là xa lắc xa lơ rồi nhỉ...
Tôi lựa chiếc ghế mà ở đó có được tầm nhìn tốt nhất, Hayashi thì ngồi bên cạnh khá nhẹ nhàng...
"Anh thích truyền thuyết đô thị ạ?"
"À không... tôi ... tôi hứng thú với điện ảnh thôi"
"À..."
Mà ngồi thế này mới thấy quen thuộc làm sao... ngày xưa theo lời ông kể thì hồi đó xóm chẳng mấy ai có tivi nên cứ hễ đến tối là lại kéo nhau sang nhà người ta mà xem... mặc dù chưa trải nghiệm qua nhưng cái kiểu xem dưới bầu trời đêm như này lại giống trong rạp phim phim với cả hồi của ông quá...
Chỉ ít phút sau các chỗ chống cũng đã bớt vắng đi phần nào... trường này xem ra không mấy ai hứng thú với kịch nhỉ...
Hay là quảng bá kém quá ta...?
Một ánh đèn nhỏ chiếu xuống một bóng hình giống như người binh sĩ...
Bên kia trong màn đêm với đôi mắt phát sáng ánh đỏ có vẻ là ma cà rồng...
"Binh sĩ với ma cà rồng.... nghe không ăn nhập lắm nhỉ..."
"Đúng ha..."
"Cứu tôi với...."
"Hừ! Kẻ nào dám cướp mồi của ta?"
"Bỏ công chúa xuống!"
Tôi cứ tưởng sẽ được tận hưởng một vở kịch hoành choáng lắm chứ... sao lại nhảm thế này...
Tên ma cà rồng dưới ánh sáng xanh dương phẩy áo rồi biến mất vào màn đêm cùng cô công chúa...
Người binh sĩ đuổi theo nhưng bất thành...
Chuyển cảnh theo lời người kể chuyển là đến lâu đài của tên ma cà rồng... mô típ quen thuộc ghê...
"Ngươi! Ngươi định làm gì ta?!"
"Xin cô hãy bình tĩnh" tên đó cởi mặt là xuống, là một đàn anh người dê khá điển trai... anh được trang điểm đôi chút ở mắt và có thêm răng nanh...
"!...!! Là ... là chàng sao? Robert?"
Ủa thế là hai người từng quen nhau sao?
"Là tôi đây... "
"Tại sao chứ? Sao chàng lại làm ma cà rồng? Tại cậu lại trở thành người xấu?"
"Không... ta không xấu..."
Ừ không xấu thật...
"Mà chính hắn ta mới là người muốn hại nàng!"
Mặt cô công chúa chuyển sắc, cô hốt hoảng chạy ra sau bàn rồi buông lời chất vấn.
"Làm sao ta có thể tin một ma cà rồng như chàng chứ?"
"Xin nàng hãy nghe ta nói... vì nể tình nghĩa trước nay... ta không muốn để nàng rơi vào cảnh khổ đau bất hạnh, xin nàng hãy tin ta, hắn ta chỉ muốn lợi dùng nàng để chiếm lấy vương quốc này..."
"T...ta... ta không tin, chàng ấy tốt bụng, chàng ấy thân thiện và được lòng tất cả công chúng, chứ không phải là một kẻ máu lạnh, xấu xa như ngươi được..."
"..."
"Trước giờ ngươi đã giở đủ trò trên đất nước này và cả nước đối diện rồi... ta làm sao có thể tin một kẻ đê tiện như vậy..."
"Bởi vì tất cả những điều đó ta làm!.... đều là vì nàng..."
"Những tên gian thương đó là do bọn kia cài vào... nàng có hiểu không? Cả những kẻ bán nước cũng đã vì tiền mà che mờ đôi mắt, nên tên nhà vua bên kia mới dùng đến chiêu trò hèn hạ cuối cùng chính là lợi dụng nàng đó!"
Nhưng mà đến đây tôi cũng phải ngẫm lại chút... cô công chúa kia đúng là chẳng có lí do nào để tin anh trai kia cả... kiểu, ma cà rồng thời đó hay bây giờ thì vẫn là biểu tượng của cái ác mà... nên cứ giả sử là tên hoàng tử kia xấu thật đi, thì trong hoàn cảnh ấy thì anh ta vẫn đáng tin hơn chứ? Một người có danh phận cao quý của đất nước láng giềng mà... hơn nữa tên ma cà rồng này cũng đâu chắc là tốt hẳn, có khi là vì ý đồ gì đó như phá hoại mối quan hệ ngoại giao giữa hai đất nước chẳng hạn, cũng có thể gây chiến tranh chứ...
"Anh nghĩ ai xấu?"
"... chứ đủ bằng chứng lắm..."
"Em cũng nghĩ vậy..."
Có vẻ cậu cũng nghĩ như tôi nhỉ...
Tiếng cánh cửa bật ra vang lên, nghe khá chân thực với một vở kịch nhỉ...
"Eliza! Ta đến cứu nàng đây!"
"Edward của em!"
"Nhân việc ở đây! Ba mặt một lời! Ngươi hãy nói ra sự thật đi! Nói ra ý đồ của đất nước thối nát của nhà ngươi đi!"
"...ta chẳng có gì để nói cả... nhà người là ma cà rồng hút máu đáng khinh bỉ... ta lại càng chẳng muốn tốn sức"
"Vậy thì... hết cách rồi nhỉ... ta không hề muốn động tay động chân với nhà ngươ--- hự!"
Một tên binh sĩ mặc giáp phía sau đâm kiếm qua nách của vị ma cà rồng ấy...
"Ngươi!... khạc... ngươi thật hèn hạ"
"Ma cà rồng thì đáng chết! Vậy... giờ nàng đã an toàn rồi"
Tên ma cà rồng ngồi sụp xuống đất...
Ánh đèn trên sân khấu tắt dần, tắt dần... rồi chỉ còn ánh đèn tựa ánh trăng chiếu xuống hắn.... xung quanh tối thui làm nổi bật vẻ điển trai của nhân vật trong đó... trên khóe miệng vẫn vương chút... tương cà?
"Không.... không được ..."
Có vẻ là độc thoại nội tâm... nhưng mà là vở kịch nếu không nói ra thì cũng chẳng hiểu nổi.
"Ta xin nàng đấy... theo hắn thì đời nàng sẽ chỉ là bể khổ thôi..."
"Ta đã chứng kiến người của hắn..."
Những ánh đèn chiếu sáng một khu vực bên cạnh, giống như đoạn hồi tưởng trong phim nhỉ.
Mấy người mặc trang phục giống các gian thương... những hành động như kiểu nói xấu hay tệ hơn là tung tin thất thiệt, có vẻ là hướng đến đất nước của công chúa...
Những tên gian thương này còn buôn đồ cấm nữa... đút lót cho quan chức để làm ô danh nhà vua...
Nếu như vậy thì... hẳn là tên kia mới là phản diện nhỉ... nhưng mà đâu thể trách cô công chúa được đâu chứ...
"Tất cả... tất cả những điều ta làm... ta đã liều mình mà phá tan bọn gian thương... ta đã phá đi mọi mũi giáo sắc bén hướng về nàng..."
...khổ quá...
"Ta yêu nàng... điều đó là thật... ta đã luôn cố gắng vì nàng... ta xin lỗi... ta thực sự xin lỗi... ta đã thất bại ở ngay trận cuối cùng rồi... ta xin lỗi... xin lỗi vì đã là ma cà rồng..."
Trên sân khấu chỉ còn hai ánh đèn, một ánh trăng của kẻ lụy tình... một ánh sáng vàng phía bên kia sân khấu chiếu xuống cặp hoàng tử và công chúa...
Đây rồi... thế này mới là kịch chứ... cảm xúc chân thực quá...
"Ta xin lỗi... vì đã không thể mang hạnh phúc đến bên nàng..."
Ánh trăng mờ nhạt dần rồi tắt hẳn, cũng là lục mà anh chàng dê gục xuống màn đêm... có vẻ là đã tan biến rồi...
Ánh sáng vàng phía bên kia dần dần chuyển sang màu đỏ theo lời người kể chuyện...
Không ngoài dự đoán... đất nước của cô công chúa đã tàn lụi...
Tên hoàng tử kia lộ bản chất và đã vứt cô vào ngục giam suốt phần đời còn lại... chỉ cần tưởng tượng thôi mà thấy đau lòng rồi...
"..."
"..."
Tôi đứng dậy đi về. Hayashi cũng đi theo...
Đến cổng trường thì bọn tôi nói lời chào tạm biệt ...
...
Vừa định quay đi đi về... không gian xung quanh tôi bỗng lạ thường thấy rõ...
Ánh đèn tím bao trùm lấy không gian... cổng trường cũng chẳng còn thấy đâu nữa...
Hayashi mới ở đây mà đã biến mất rồi...
Không thể nào... là màn!
"Ây yooooooo! Buổi kịch tuyệt vời tuyệt trần làm saooooo~"
Phía sau vang lên tiếng động như nói qua mic... nó khiến tôi khá hoảng sợ, tôi quay lại ngay và xòe ra cặp quạt luôn mang theo bên mình.
"Và bây giờ!!!! Là tiết mục của Élodieeeeee!"
Chói tai quá... cái sân khấu đó là do hắn tạo ra à?
"Bạn biểu diễn hôm nay! (Hắn xoay vòng đầy sành điệu) sẽ là.... (hắn dơ tay lên đầu kiểu che nắng hơi ẻo lả)..."
"Cậu mèo cáu kỉnhhhh!"
----Hết chương 9
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip