Chapter 13. Cô Giáo Nhỏ
"Ah!"
Jiyeon đánh vào tay tôi với một cây viết chì.
"Jung làm như vậy không đúng."
Bình thường thì Ji hiền lành vui vẻ, nhưng khi dạy học cho tôi thì nghiêm khắc và khó khăn như một ahjumma.
"Unni tập trung một chút đi, cứ như thế này mà quản lý thì công ty phá sản mất."
Tôi ngồi chóng cằm nhìn Jiyeon viết viết, khoanh khoanh. Âm thanh của Jiyeon cứ như một bài hát êm ái và mắt của tôi thì như hai chiếc màn sau một tuồng diễn cứ buông xuống rồi nhắm lại hẳn.
"Trong vòng hai tuần unni phải học thuộc hết những thứ này, sau đó phải thi..."
"Zzzz."
"Eunjung unni!!" Tôi nghe Jiyeon gọi tên thật to.
"Huh?" Đôi mắt tôi nặng trĩu.
"Nếu unni không đậu bài thi lần này, appa sẽ đưa unni vào đại học vài tháng để đào tạo đó."
"Uhm." Đầu óc tôi cứ như đang ở trên mây.
"Thôi unni nghỉ một lát đi."
-Park Jiyeon-
Không biết tại sao tôi lại khẩn trương như vậy. Tôi lo lắng nếu lần này Jung unni không thi đậu thì chị phải đi học đại học. Và lúc đó... Chúng tôi sẽ phải rời xa nhau. Tôi không biết cảm giác này là gì nữa. Càng ngày càng không muốn rời xa unni. Khi chị ngủ gật nhìn thật đáng yêu....
-------
Còn một tuần nữa là phải thi rồi. Lần này tôi phải có được 65 điểm trong 100 điểm mới đậu. Dưới 65 điểm thì xem như tôi sẽ bị đưa vào đại học. Thật là trớ trêu, tôi lớn hơn Jiyeon năm tuổi vậy mà bây giờ em còn phải dạy tôi học. Tất cả những con số và bài toán này làm sao có thể nhét vào bộ nhớ của tôi chứ?
Quản lý một công ty thời trang cũng cần phải có kinh nghiệm về việc tính toán. Jiyeon đã trải qua những thứ này sao? Tôi cứ nghĩ là con cưng của gia đình thì sẽ dễ dàng được vào làm ở công ty, không ngờ lại phải học những thứ này. Nếu biết trước thế này thì tôi sẽ chăm lo học hành từ trước.
.......
Ngày thi.....
Phòng tôi thi là phòng họp ở công ty của ba. Hôm nay là ngày định mệnh. Một, là tôi sẽ vượt qua chướng ngại vật hôm nay và được quản lý công ty với Jiyeon một cách vui vẻ. Hai, là tôi sẽ bị bại trận và sẽ bị đưa vào đại học một cách nhục nhã, ở ký túc xá cho đến khi có thể quản lý công ty.
Ba tôi đang rất bận và đã chọn ra những thành viên ưu tú nhất công ty để trực và chấm điểm bài thi của tôi, tất nhiên là có cả Jiyeon. Tổng cộng có bốn người, và tôi là người thứ năm. Tôi có 2 tiếng 30 phút để làm bài. Bài thi có bốn phần, phần thiết kế 25 điểm, nhận định 25 điểm, phần còn lại là ứng xử 25 và toán học 25.
Còn năm phút nữa là bài thi bắt đầu, Jiyeon đến bên tôi nói nhỏ.
"Unni hwaiting! Nhớ những gì em đã ôn cho unni ở nhà."
"Uhm."
2 phút...
1 phút...
Tôi ngước nhìn Jiyeon. Em bây giờ nghiêm nghị ngồi ở dãi ghế cùng với ba thành viên khác đối diện tôi. Chiếc bàn trong phòng khá dài làm tôi cũng đỡ hồi hộp hơn.
"Bắt đầu!" Phó giám đốc công ty ấn nút chiếc đồng hồ. "Trong vòng nửa tiếng, đồng hồ sẽ ring một lần."
Tôi cầm viết lên và bắt đầu với phần thiết kế.
"Đúng rồi. Những người có chiều cao, ốm nên mặc hoa văn sọc ngang, và những người thấp, tròn nên mặc sọc dọc để làm cân bằng cơ thể...."
"Loại vải này...."
"Người da sậm sẽ hợp với...."
-Ding!-
Đã hết ba mươi phút, tôi đã làm gần xong phần thiết kế. Tôi chưa bao giờ cảm thấy căn thẳn như thế này.
Jiyeon bước đến và đặt một chai nước lên bàn. Em trao cho tôi một nụ cười ấm áp, tôi bắt đầu cảm thấy sinh lực đã tràn đầy cơ thể. Tôi uống một chút nước và tiếp tục cầm viết lên.
-Ding!-
-Ding!-
-Ding!-
Cho đến lượt chuông thứ năm thì tôi cũng đã vừa kiểm tra lại những câu trả lời của mình. Quản lý tài chính đã bước đến lấy đi bài thì của tôi. Bốn nhà chuyên gia sẽ chấm bài ngay lập tức tại văn phòng này.
Không xong rồi, tôi thấy đôi chân mày của Jiyeon nhíu lại, bài thi của tôi tệ đến như vậy sao? Tim tôi đã và đang thúc mạnh trong lòng ngực, tôi chưa bao giờ thấy khẩn trương thế này.
"Cô Eunjung..." Ahjussi thư ký trung thành của ba tôi cầm bài thi và thông báo kết quả. "Cô đã đạt được... 64.5 điểm."
"64.5... bác chắc chứ ạ?" Tôi không xong rồi.
"Hoàn toàn chắc chắn."
.......
"Jiyeon!" Jiyeon từ lúc tôi làm bài thi xong không màn nhìn đến tôi.
"...."
"Unni xin lỗi em nhiều." Tôi nắm lấy tay Jiyeon, em đã bỏ ra bao nhiêu công sức để dạy tôi.
"Unni không cần phải như vậy." Ji gỡ bàn tay tôi ra, lần đầu tiên tôi làm em giận như thế này.
"Xin lỗi em..."
"Mai unni đến trường vui vẻ." Em không nhìn đến mặt tôi mà nói một câu như chúc phúc, nó làm tôi lòng đau như cắt.
"Uhm..." Tôi đứng một chỗ thẫn thờ và nhìn theo bóng dáng Jiyeon dần dần rời xa tầm mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip