Chapter 20. Vết Máu
Vệ sĩ của tôi đã hạ gục tên bịt mặt không ngại ngần, anh ấy đã được trang bị với súng và áo chống đạn. Những vệ sĩ của chúng tôi là những người ưu tú và cao cấp nhất được ba tôi tuyển vào.
"Ahgassi, xin cô hãy mặc vào." Anh vệ sĩ trong xe đưa tôi một chiếc áo chống đạn dày.
Kính xe của chúng tôi cũng là loại chống đạn lợi hại. Không có loại súng nào có thể làm thủng được lớp kính đặc biệt này. Mạnh nhất cũng chỉ có thể làm mặt kính thụn nhẹ.
Tôi mặc chiếc áo vào, anh vệ sĩ cố gắng tìm đường lái xe ra khỏi nơi hỗn loạn này, chỉ còn một cách duy nhất là chạy xe lên vệ đường và mặt cỏ.
"Có chuyện gì đang xảy ra?" Tôi hỏi khi anh ta vẫn đang loay hoay xoay bánh lái.
"Xin lỗi ahgassi, ông chủ đã không cho phép chúng tôi nói ra bất cứ điều gì."
"Nói cho tôi biết, tôi sẽ chịu trách nhiệm với ông chủ."
"Cô chủ hãy thứ lỗi cho tôi, chúng ta đang trong thời gian khẩn cấp. Tôi sẽ báo cáo với cô sau."
Bất thình lình từ bên trong lớp kính dày tôi có thể nghe được tiếng súng nổ lần nữa. Nó không vang xa như lần đầu nhưng lần này nó rất gần... chính là nhắm vào chiếc xe tôi đang ngồi.
Ngay trước mặt tôi là một dấu đạn bắn in hằn trên kính xe. Ngay sau đó tôi nghe một tiếng "boom", bánh xe đã nổ. Chắc chắn tên khủng bố đó biết xe chúng tôi có kính chống đạn nên hắn đã nhắm vào bánh xe mà bắn. Rồi tiếng súng cứ vang lên liên tục trong ánh đè mờ ảo của con đường.
Xe bị vỡ bánh, không di chuyển được nữa. Đèn khẩn cấp màu đỏ có hình tam giác trong xe cứ chớp nháy liên tục. Anh vệ sĩ lúng túng ấn nút để liên lạc.
"Lần nữa, tôi báo cáo, tình trạng đang rất khẩn cấp, hãy đưa đội FBI đến đây ngay lập tức." Ấn nút một lần nữa anh ta nói, "Các anh hãy đánh lạc hướng bọn nó, tôi sẽ giúp cô chủ rời khỏi đây."
Sau đó quay sang tôi, "Cô chủ, không kịp nữa rồi, chúng ta phải bước ra khỏi xe, tôi sẽ che cho cô. Theo hướng đó mà thoát hiểm, cảnh sát cũng sẽ từ hướng đó đến giải cứu chúng ta. Nếu ở lại, bọn chúng sẽ phá vỡ cửa kính và sẽ nguy hiểm đến tính mạng của cô." Anh ta chỉ tay về hướng được lùm cây loà xoà che đi.
"Được."
Anh vệ sĩ nhanh nhẹn bước ra khỏi xe trước và che lấy tôi ngay sau đó. Bọn khủng bố phát hiện được và chúng tôi trở thành mục tiêu của bọn chúng.
Chúng tôi cố gắng chạy thật nhanh về phía con đường um tùm. Tiếng súng cứ vang lên ngay bên tay tôi, tôi biết anh vệ sĩ đã hứng đỡ lấy những phát súng. Anh ấy có áo chống đạn nhưng ai cũng biết lực bắn của súng mạnh đến cỡ nào, người bị bắn sẽ phải chịu đau cực độ.
Tôi tiếp tục chạy và vệ sĩ tiếp tục che chắn tôi. Không may thay, tôi lại cảm thấy một hồi đau đớn ở cánh tay trái... Tôi đã bị trúng đạn.
Nó nóng rát vô cùng, cảm giác như thịt của tôi đã bị khoang thủng. Máu chảy ra khá nhiều, tôi vội lấy tay nắm chặt nơi bị thương loan lỗ kia lại.
"Ahgassi!!! Cô không sao chứ?!?!" Tên vệ sĩ biết tôi đã trúng đạn, hắn ôm tôi sát vào người và luồn vào phía lùm cây nhanh chóng. Tôi đang cảm thấy rất lạnh và trán tôi thấm ướt mồi hôi nhễ nhại, anh vệ sĩ cũng vậy.
Rồi chúng tôi nghe có tiếng trực thăng, bây giờ cảnh sát cũng đã đến để giải vây. Có phải đã quá trễ không?
Cánh tay tôi chảy máu không ngừng, anh vệ sĩ đã choàng cho tôi chiếc áo đen và dày của anh ta.
"Cô chủ hãy cố gắng chịu đựng."
"Đừng lo, tôi có thể chịu được."
Về nhà tôi nhất định phải hỏi cho rõ tại sao chuyện này lại xảy ra kỳ lạ như vậy.
Có những tiếng của bộ đàm, tiếng còng tay, tiếng áp giải, tiếng đóng cửa xe. Anh vệ sĩ biết bọn khủng bố đã được bắt nên ôm tôi bước ra ngoài.
Có nhiều cảnh sát bước đến bên chúng tôi và giúp tôi bước lên trực thăng. Họ giúp tôi nằm xuống bô lăng và bây giờ tôi cảm thấy đau đến tê tái. Trước đó tôi không hề cảm thấy đau. Tôi muốn chỉ cho bạn một kinh nghiệm: Khi cơ thể con người bị tác động hay bị tổn thương, trong vòng mười phút đầu sẽ không cảm thấy một cảm giác gì, nhưng sau đó nó sẽ phản ứng và đau đớn dần dần bao phủ tâm trí bạn. Đây là sự thật, tôi đã học nó trong Biology.
Không biết tại sao đầu óc tôi lại minh mẫn trong hoàn cảnh này thế nhỉ? Còn đưa ra lời tư vấn nữa. Đúng là kiến thức có thể cứu sống con người. Thật là oái âm cho tôi, tôi muốn được bình an vô sự trở về bên Jiyeon nhưng tại sao vụ việc này lại xảy ra chứ?
Tôi hô hấp một cách nặng nhọc, cơ thể của tôi lạnh lẽo vô cùng nhưng mồ hôi cứ lấm tấm rơi. Tôi biết mặt và môi của tôi đang tái nhợt đi, không còn một chút máu nào nữa.
Vẫn là không thể oán trách, không thể oán trách bất kỳ một ai. Chuyện này không phải là xui xẻo, tôi đã có linh cảm trước đó là sẽ có chuyện này xảy ra. Nó hoàn toàn đã có sự tính toán và sắp đặt, chỉ có một mình tôi không biết sự thật là gì.
Anh vệ sĩ nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của tôi.
"Ahgassi, sắp đến bệnh viện rồi. Cô nhất định sẽ không sao đâu."
Tôi không trả lời anh ta, tôi không còn một chút sinh lực hay hơi thở để nói chuyện nữa. Sau đó tôi nhắm mắt lại và thiếp đi.
......
Giấc ngủ của tôi không sâu, tôi còn có thể biết được những y tá và bác sĩ gấp rút đẩy bô lăng vào trong bệnh viện. Mùi của thuốc và cồn phảng phất, không nặng.
Sau đó đến một đoạn, tôi nghe có tiếng gọi.
"Eunjung!"
"Jung unni!!"
"Eunjung!!"
Tôi giục bản thân phải mở mắt ra, tôi biết họ là những người thân của tôi. Tôi nhìn thấy ba, mẹ và Jiyeon khẩn cầu nhìn tôi, nước mắt họ giàn giụa. Tôi bỗng nhiên cảm thấy mình hạnh phúc hơn bao giờ hết, tình thân này làm nỗi đau của tôi cũng dịu hẳn đi.
Tôi nhìn ba mẹ trìu mến rồi trao cho họ một nụ cười tái nhợt. Sau đó quay mặt sang Jiyeon, dùng tay phải - nơi đã dính đầy máu vì đã che lấy vết thương - để sờ lên má em. Em không ghét bàn tay dơ bẩn đầy máu đó, mà em còn dùng tay nắm chặt lấy nó trên má mình.
Nước mắt em tuôn ra không ngừng, tôi lau vội và mặt em trở nên lem luốt. Em và gia đình vẫn khóc, chàng vệ sĩ bên cạnh cũng đau lòng nhìn tôi. Bác sĩ kéo tôi đi, bây giờ nước mắt tôi lại từng giọt tuôn ra từ hai khoé. Họ yêu thương tôi quá nhiều, lần này tôi không thể chết vì một viên đạn không thể làm tôi chết được.
Vào trong phòng có thứ ánh sáng trắng loá, tôi cảm thấy tay phải mình có một cảm giác đau nhứt. Chắc chắn bác sĩ đã tiêm thuốc mê cho tôi. Mệt mỏi, tôi nhắm mắt lại, tôi biết họ sẽ làm một điều mà tôi ghét nhất... Đó làm động chạm vào người tôi. Nhưng làm sao được, họ không động thì tôi chết. Cuối cùng, tôi nằm yên và chìm vào một giấc ngủ thật sâu, mặc cho họ sẽ thay quần áo tôi hay mổ xẻ gì cũng được.
.........
-Ngôi Thứ Ba-
Ông bà Park ngồi đó ôm Jiyeon một cách thẫn thờ. Jiyeon tay cứ sờ lên má trái của mình, nơi ấy vẫn còn động lại vết máu của Eunjung. Ánh mắt Jiyeon vô hồn và sâu thẫm, Jiyeon đã có câu trả lời dành cho Eunjung. Em muốn trả lời thành thạo cho chị ấy nhưng tại sao chị lại bị như vậy vào lúc này? Nước mắt lại tuôn ra, bờ vai Jiyeon lại run lên từng hồi. Tim em quặn thắt như bị trói buột và bóp nát.
-End NTB-
........
Tôi vẫn ngủ thật say. Hình ảnh Jiyeon ở trong đầu tôi cứ hiện lên. Em cười, nụ cười đầy hạnh phúc và ước mơ. Em khóc, tia nước mắt đau đớn và vô vọng. Tôi chỉ có thể gọi, hình ảnh của em lại mờ đi. Tôi muốn nhấc tay lên mà sờ lên mặt em, nhưng không thể nào, nó rất nặng và tê.
Rồi một luồn ánh sáng đi ngang qua mắt, và tôi biết đã tỉnh lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip