Chapter 26. Đổ Vỡ
Tôi đặt bàn tay mình lên bàn tay đang chờ đợi của Taecyeon. Tôi đang làm gì? Tôi đang giận em à? Hay là tôi đang mong mỏi một điều gì đó từ em?
Taecyeon cúi xuống và nâng bàn tay lên, hôn nhẹ vào nó.
"Tôi rất hân hạnh, thưa cô chủ."
Chúng tôi bước đi khỏi chiếc bàn ấy. Tôi không quay lại nhìn, không biết em có đang dõi theo tôi hay không.
------Ngôi Thứ Ba------
Eunjung và Taecyeon bước ra giữa sàn nhảy và ngay lập tức, mọi ánh mắt đều hướng về cặp đôi xinh đẹp này. Cặp đôi này thật sự xinh đẹp nhưng không hoàn hảo, vì họ chưa yêu nhau hay có một chút tình cảm gì với nhau.
Taecyeon nắm lấy bàn tay của Eunjung, một tay anh đặt lên eo cô. Tay kia của Eunjung đặt lên vai Taecyeon và họ bắt đầu duy chuyển nhẹ nhàng từng bước.
Ánh mắt của một người vẫn không chú ý đến cặp đôi ấy. Jiyeon vẫn nhìn vào ly rượu, cô ấy cười nhưng nụ cười đó đang chứa ẩn một nỗi xót xa và cay đắng đến khó hiểu.
Bài "First Love"... Bài nhạc mà Jiyeon đã khiêu vũ nhịp nhàng với Eunjung vào vài ngày trước, nay đã trở thành một thứ âm thanh khó nghe. Eunjung có ở bên cạnh em đâu, cô đã mang điệu tango nồng ấm này đi khiêu vũ với ai rồi...
"Cô chủ, cảm ơn cô đã giúp tôi giữ lại việc làm."
"Chuyện đó không thành vấn đề. Tôi cảm ơn anh đã bảo vệ tôi."
"Cô không cần phải nói vậy. Tôi nhất định làm hết sức mình để đổi lấy sự an toàn cho cô."
Nghe những lời như vậy nhưng Eunjung cũng không để tâm. Tâm trí của cô đang trở về với người ấy rồi. Và cái bài hát kia nữa, nó cũng làm cô đau lòng không kém.
.............
Hyomin đặt ly rượu xuống bàn, cô đâu hai bàn tay mình vào nhau và trò chuyện với Jiyeon.
"Jiyeon, tại sao em không gọi Eunjung unni lại?"
"Gì chứ unni... Unni ấy được mời khiêu vũ, em việc gì phải làm vậy."
"Em đừng tự lừa gạt bản thân mình Jiyeon à... Unni hiểu rất rõ em đang cần và muốn gì."
"Em đang cần và muốn gì? Ý unni là sao? Eunjung là chị gái của em..." Giọng Jiyeon nhỏ dần và trở nên cay nghiệt.
"Em đã yêu Eunjung unni, không lẽ em không nhận ra điều này?"
"Yêu Eunjung unni?" Jiyeon cười nhếch môi. "Cuộc đời của em không biết có phải là oan nghiệt hay không."
"Em hãy chấp nhận sự thật, đối mặt với nó mới có thể giải quyết được vấn đề."
"Không phải unni cũng có tình ý với em sao? Tại sao lại bỏ cuộc?"
"Đấy không phải là việc quan trọng. Unni chỉ muốn em tự nhận ra và chấp nhận con người thật sự của chính mình mà thôi."
"Con người thật sự... Em không có bản lĩnh để thấu hiểu tất cả mọi việc như unni. Em tự đi yêu chị gái mình, việc này là đúng hay sai? Không có unni ấy bên cạnh thì em mong mỏi, lo âu. Còn khi có unni ấy ở bên cạnh thì sao? Ấm áp nhưng lại thấp thỏm..."
"Vậy tại sao em không cho bản thân mình một cơ hội? Tại sao không chấp nhận và thử nó một lần?"
"Unni nghĩ là em không muốn sao? Rồi unni ấy có yêu em không? Hay là lạnh lùng từ chối rồi thôi." Jiyeon đúng là đang có một khuất mắc trong lòng.
"Đó sẽ không chứng minh được điều gì hết. Quan trọng nhất là em có dám đối mặt với nó hay không. Unni chỉ có thể khuyên em đến đây thôi, tất cả còn lại đều là tuỳ thuộc vào em quyết định." Hyomin biết rất rõ tình cảm Eunjung dành cho Jiyeon, nhưng cô sẽ không tiết lộ. "Em đừng quá ràng buộc mình và hãy thả lỏng. Nhất định em sẽ làm được, Jiyeon à."
"Được rồi, em cảm ơn unni... Em vào nhà vệ sinh một chút." Jiyeon cầm chai rượu lên và rót vào gần đầy ly trên tay mình.
"Ừ." Hyomin thấy lạ, Jiyeon đi vệ sinh lại mang theo rượu sao? Cô tò mò nhưng sẽ không đi theo em vì cô muốn tự bản thân Jiyeon nhận ra việc mà em đang làm.
Jiyeon cầm lấy ly rượu bước đi. Cô vẫn chưa say nhưng người lại bị bức đến độ muốn nổ tung. Quá khó xử, đôi mắt cô trở nên cay, đỏ và nhoè đi. Cô không vào nhà vệ sinh nhưng đi đến, đứng vào một góc ngắm nhìn "cặp đôi xinh đẹp". Do Jiyeon mặc váy đen nên không ai có thể nhìn thấy một khuông mặt vô cảm trong ánh đèn mờ ảo này. Thật sự thì bản thân cô muốn gì? Tại sao trong lòng lại đau xót khi nhìn thấy hình ảnh của hai người kia? Không lẽ cô và Eunjung mới là một cặp đôi hoàn hảo?
Jiyeon liếc nhẹ rồi lại bỏ đi. Đôi mắt vô hồn đến lạnh lẽo, cô đi vào nơi không có ánh đèn và lách vào nhà. Tất cả mọi người hiện tại đang ở bên ngoài, sẽ không có ai nhìn thấy khuông mặt đầy khổ đau của cô.
Jiyeon tựa lưng vào tường đầy mệt mỏi. Trên tay vẫn còn cầm chiếc ly đang chứa đựng thứ chất lỏng màu đỏ tím. Nhìn vào ly rượu cô tự hỏi, chẳng lẽ hiện tại không phải là quá đủ hay sao? Vì cô được ở bên Eunjung unni mỗi ngày. Nếu nói ra những cảm xúc trong lòng chỉ sợ unni ấy sẽ lạnh lùng bỏ rơi mình. Rồi giọt nước mắt nặng trĩu cũng tuôn ra, vai Jiyeon rung mạnh lên. Em ngồi xỏm xuống, tay trái chống lên trán và tay phải làm ly rượu đảo qua đổ khá nhiều trên mặt đất. Jiyeon đang khó chịu, bây giờ trở nên vô cùng tức giận, trong ly chỉ còn một ít rượu mà thôi.
Cái ly thủy tinh mỏng hơi trống trải và trong suốt kia trở nên vô cùng đáng ghét trong mắt Jiyeon. Cô nhìn nó một lần cuối rồi đột nhiên... Bóp nát cái ly trong lòng bàn tay mình.
-Tách!!!-
Rượu chảy ra kèm theo một thứ chất lỏng khác, nó màu đỏ nhưng không phải đỏ tím... Nó đỏ đến đậm đen. Có những mảnh vỡ của thuỷ tinh đâm vào tay cô, tại sao cô lại không có cảm giác gì hết? Tại sao lại không đau? Hôm nay trong mắt cô, máu là một màu cực kỳ đẹp đẽ.
Jiyeon đứng dậy, đờ đẫng bước đi đến bậc thang. Từ bước từng bước... Cô bước lên trên. Máu từ lòng bàn tay vẫn rỉ ra và chảy xuống nền thảm. Thảm trắng như tuyết bây giờ đã được nhuộm một màu đỏ tươi của máu.
Một trong những căn phòng trống được đóng cửa lại. Jiyeon ngã khuỵ vào góc tường. Rốt cuộc là cô có say rượu hay không?
------End Ngôi Thứ Ba------
Khiêu vũ với Taecyeon xong thì tôi trở lại bàn tìm Jiyeon nhưng lại không thấy em. Chỉ có một mình Hyomin ngồi ở đó.
"Jiyeon đâu rồi?"
"Em ấy nói đi vệ sinh nhưng mãi vẫn chưa ra. Unni đi tìm em ấy đi."
"Được, cảm ơn em."
Tôi vào nhà vệ sinh nhưng vẫn không thấy em đâu. Nhìn xung quanh thì tôi thấy nơi góc tường có một chiếc ly bị vỡ nát, và trên những mảnh vỡ ấy còn có một màu đỏ tươi... Nó là rượu hay máu???
Tôi hốt hoảng đi đến nhìn cho thật kỹ. Theo sau nó còn có những giọt đỏ nhiễu lấm tấm trên thảm. Tôi bước theo những giọt ấy, lòng thầm mong Jiyeon đừng có xảy ra chuyện gì.
Vẫn không xác định được những giọt đỏ này là gì nên tôi tiếp tục lần theo nó. Nó trải dài đến tận bậc thang cuối cùng, cao nhất ở bên trên. Tim tôi đập liên hồi và tay tôi bắt đầu cảm thấy rất lạnh... Chốt cửa ở gần đó... Nó lấm lem đầy máu!
"Jiyeon à... Đừng làm unni sợ... Em ở đâu rồi?"
Tôi rung rẫy bước thật chậm đến cánh cửa, chẳng lẽ có một kẻ giết người đang ở đây sao? Hắn đã làm gì Jiyeon của tôi? Lo lắng đã lấp đầy tâm trí, tôi chần chừ bước tới nắm lấy chốt cửa. Có bị giết thì tôi cũng sẽ chết cùng em.
Căn phòng âm u đến nỗi tôi không thấy được bất cứ thứ gì, ánh sáng từ bên ngoài chỉ xuyên vào được một chút.
"Jiyeon... Jiyeon à..."
Tôi lấy tay dò trên vách tường để tìm công tắt đèn. Căn phòng lập tức được thứ ánh sáng màu vàng lan toả bao chùm. Rồi tôi kinh hoảng nhìn thấy Jiyeon đang ngồi ở một góc tường, tay em đầy máu.
"Jiyeon!!!! Em sao thế này?!?!"
"Eunjung unni... Em phải làm sao?..." Mắt Jiyeon nhắm nghiền. Bộ váy của em ấy phủ lấy cả một góc phòng.
"Em chảy máu nhiều lắm Yeonie à..." Tôi cởi chiếc áo lông ra và chùm lên người em. "Để unni gọi bác sĩ."
"Đừng... Unni, em không sao đâu. Unni có thể ngồi xuống bên cạnh em không?"
"Tại sao em lại ra nông nổi này? Là lỗi của unni đã không ở bên cạnh em!!!" Tôi ôm lấy Jiyeon. "Tại sao em muốn tự làm đau chính mình? Em có biết khi em bị đau thì unni sẽ đau gấp trăm ngàn lần không?"
"Thật không unni?"
"Em không tin à? Unni sẽ chứng minh cho em xem!"
Tôi đứng phắt người dậy và bước đến tấm gương lớn trước mặt mình đã được đặt ở trong phòng. Một tay tôi nắm lại thật chặt và đấm thẳng vào nó.
-Xoảng!!!-
"Unni!!!!"
Tấm gương không vỡ nát nhưng tôi đã làm vỡ một phần lớn của nó. Máu bắt đầu chảy ra từ bàn tay trái của tôi.
"Em có tin chưa?"
"Đừng mà unni, em xin lỗi." Jiyeon khóc nấc.
"Không phải, là lỗi của unni đã làm em mất đi tin tưởng." Tôi bước đến ôm Jiyeon vào lòng, váy đen của em bị máu của tôi làm cho nhầy nhụa và bóng loáng. "Jiyeon à, unni yêu em! Unni yêu em rất nhiều! Hãy làm người tình của unni nhé, được không em?"
Tôi khóc lớn và Jiyeon cũng nấc lên lớn hơn. Em gật đầu, tôi không biết em có cảm thấy hạnh phúc giống như tôi bây giờ hay không.
"Unni.... Em... cũng yêu unni... nhiều lắm. Đừng bỏ rơi em..."
"Không bao giờ!"
Tôi buông em ra và đẩy nhẹ em vào tường. Tôi lấy bàn tay trái đầy máu của mình đan vào tay phải vẫn đang rỉ máu của em, như thế này máu của chúng tôi sẽ hoà vào nhau thành một. Tôi gấp gáp tìm đến môi em cho một nụ hôn. Mút lấy môi nhau thật nhiều rồi nhanh chóng cuốn lấy lưỡi của nhau. Hơi thở đôn dập và tiếng thân mật ướt át của chúng tôi tạo nên một âm thanh hoang ái. Và chiếc váy trắng của tôi cũng đã được nhuốm đỏ bởi máu của em.
Chúng tôi hôn nhau cho đến khi sức cùng lực kiệt. Tôi buông em ra và ôm em vào lòng. Rồi tôi nhận ra Jiyeon đã ngất đi vì đã mất máu khá nhiều, tôi vừa định bế em lên thì cảm thấy vô cùng choáng váng. Điều tiếp theo tôi biết là mình đã chìm vào một màu đen vô cùng tối tâm... Tôi đã ngất đi trên vai em.
__________
Jeongmal Gamsahabnida! Thank you everyone! Cảm ơn mọi người đã vote cho au. Hơn 600 rồi, iu readers nhiều lắm <3
Au đã làm Minnie trở thành một người gỡ rối trong mối tình của Eunyeon, giống như trong phim Jinx vậy. Au cũng biết là mọi người có rất nhiều câu hỏi cho truyện và có nhiều phần khó hiểu. Nhưng mà... hãy cố gắng luyện cùng au nhé! Thank you much! <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip