Chapter 30. One Month (MA)

WARNING (16+): Tập truyện sau đây có chứa những từ ngữ và những miêu tả không thích hợp với những bạn nhỏ hơn 16 tuổi. Những người không thích những cảnh khiêu gợi xin hãy trở ra vì au sẽ không chịu trách nhiệm khi bạn đọc và phàn nàn về nó. Cảm ơn mọi người!

__________

Chiếc hôn của Jiyeon đã dành cho tôi thật giống như một liều thuốc ngủ có tác dụng mạnh. Khi giật mình thức dậy, tôi khẽ nhìn lên chiếc đồng hồ trên tường thì kim chỉ đúng 1 giờ sáng.

Rồi tôi nhận ra em đang ngủ gật ở bàn làm việc. Jiyeon đã làm việc quá nhiều, trông em thật mệt mỏi. Đêm cũng lạnh lẽo, vậy mà em đã dùng áo khoác của mình để đắp cho tôi. Tôi bồi hồi đứng dậy và bước đến bên thiên thần đang ngủ say. Lấy áo choàng qua người em rồi nhẹ nhàng bế em lên.

Ở trong lòng tôi, Jiyeon hơi cựa quậy. Sau đó vùi đầu vào ngực tôi như một chút mèo con đang tìm nơi êm ái nhất để nép vào mà ngủ.

Khi bước vào thang máy, hai cánh tay tôi có phần bị mỏi, nhưng khi nhìn vào người yêu tôi đang ngủ yên thì tất cả sự mệt nhọc đó đều hoàn toàn tan biến.

Mi mắt cong và dày của em làm tôi mê đắm. Tim tôi như đang chìm vào một đại dương hoà huyện với ánh nắng mặt trời, vì nó đang hưởng thụ một sự ấm áp và chặt chẽ đến độ muốn ngừng đập.

Khẽ dùng mũi hôn lên làn da trên trán em, mùi hương này đã chôn sâu vào tiềm thức của tôi từ không biết bao lâu rồi. Tình cảm của tôi dành cho em thật sự to lớn đến bao nhiêu? Tôi thật tình đã không có lòng tin là em sẽ đáp trả tình cảm của tôi một cách chân thành đến như vậy...

Thang máy vẫn duy chuyển và nước mắt của tôi bỗng rơi... Nó cứ lặng lẽ rơi và không tài nào ngừng lại được.

Đến bãi đổ xe, tôi ấn nút trên remote điều khiển và cửa xe tự động mở ra. Tôi cẩn thận đặt Jiyeon vào ghế và cài dây an toàn cho em... em vẫn đang ngủ thật say.

Làm sao thế này? Tại sao trong giờ phút này tôi lại vỡ oà?... Trong lúc lái xe, tôi lấy tay che miệng mình lại để không làm em thức giấc. Tay kia vẫn còn đặt trên bánh lái và cố gắng giữ bình tĩnh để cả hai không gặp nguy hiểm.

Tôi đặt em lên sofa đỏ nhung ở phòng chính trong nhà. Cẩn thận cởi giày em ra và tìm chiếc chăn dày để đắp cho em.

Trong lúc này đây tôi hoàn toàn bồn chồn. Vẫn là những giọt nước mắt tiếp tục rơi theo trái tim đang bị ngạt thở vì hạnh phúc. Tôi ngồi bên sofa đối diện và ngắm em không rời mắt....

"Park Jiyeon, unni nợ em cả cuộc đời này..."


.............


Khi tỉnh dậy thì tôi thấy chiếc chăn ấm ban sáng tôi đắp cho Jiyeon đang yên vị trên người tôi. Chắc em đã thức rồi vì chiếc sofa đối diện không có bóng dáng của em nữa.

Tôi vươn vai, lưng tôi hơi bị ê ẫm. Hôm nay chúng tôi phải tiếp tục đến công ty làm việc. Tôi lười biếng bước lên phòng ngủ và gặp Jiyeon đã tươm tất chuẩn bị xong tất cả.

Khi nhìn thấy tôi thì Jiyeon vội vã đi đến ôm lấy tôi và tựa vào ngực. Tôi cũng dịu dàng vuốt tóc em và đặt cằm lên trên đó.

"Sao unni không nghỉ thêm một lát?" Em quan tâm tôi thật nhiều.

"Chúng ta phải đến công ty mà."

"Unni đã cố gắng nhiều trong ngày đầu rồi, nên hôm nay em sẽ để unni nghỉ ngơi thêm."

"Không cần đâu em, unni đã ngủ đủ giấc rồi."

"Jung này... Nói cho em nghe tại sao đêm qua unni đã khóc."

"Unni đâu có khóc."

"Mắt unni rất xưng. Lúc sáng mi mắt của unni còn ướt đẫm nữa." Jiyeon xoa lên phần dưới của đôi mắt tôi.

"Thật sự là không có mà. Chắc tại vì unni mỏi mắt nên mới vậy."

"Unni nói dối. Unni có biết là khi nói dối thì mắt unni chớp rất nhiều không?"

"Unni không có, unni không sao đâu mà em." Tôi lắc đầu liên tục.

Sau đó tôi cảm thấy khuông mặt mình bị em giữ chặt lại. Jiyeon nhắm mắt lại và hôn tôi thật sâu. Tôi cũng đáp trả. Hôn được một lúc thì Jiyeon buông tôi ra.

"Unni không được khóc nữa, em không cho phép unni khóc. Còn như vậy nữa thì em sẽ phạt unni đấy."

"...."

Tôi câm lặng nhìn em. Jiyeon luôn biết tất cả về tôi, luôn hiểu thấu tôi còn hơn tôi hiểu bản thân mình.

"Unni tắm đi rồi xuống ăn với em. Lát nữa mình sẽ đến công ty."

"Ừ."

......

Ở công ty, khi nghe được "Eunjung-ssi!" từ em thì tôi sẽ nhanh nhẹn phản ứng bằng "Nae, Jiyeon-ssi."

Dần dần tôi cảm thấy bản thân mình tiến bộ hơn nhiều khi được làm việc bên cạnh Jiyeon. Bây giờ có khi tôi sẽ được em ngọt ngào tán thưởng ngay tại phòng làm việc. Những cái hôn thật sâu, những cái động chạm khơi lên ham muốn được chiếm lấy em, và nhiều hành động khác nữa được thể hiện sau khi chiếc rèm được đóng lại...

"Unni... Đừng... vậy mà... Ah, chúng ta đang... ở công ty đó...."

Lại một ngày nữa không kềm được dục vọng, và tôi đã đặt em lên sofa để ân ái. Tôi tệ thật, nhưng biết làm thế nào đây?

Tắt bớt những ánh đèn trong phòng làm việc, bây giờ cũng đã hơn 10 giờ tối. Ánh sáng êm dịu làm tôi cứ mê mẫn mút lấy hai bên căn tròn của em. Áo sơ mi của em được tôi tháo khoảng vài chiếc nút và vạch ra trơ tráo.

"Nơi này của em thật là mê người..."

Miệng Jiyeon cứ từ chối nhưng hành động đã bán đứng em. Jiyeon cứ kéo tôi sát vào người và cọ lấy.

Tôi chưa bao giờ tiến vào bên trong của em vì em còn rất bé trong tâm trí tôi. Tôi muốn cưng chiều em hết mực cho đến một thời điểm thích hợp rồi mới hành động.

"Unni... Ác thật.... Càng ngày càng làm em... Khó chịu..."

"Chúng ta về nhà rồi tiếp tục nhé."

Tôi choàng áo khoác qua người em rồi bế em xuống xe và trở về nhà.

Để tiếp tục hành trình, tôi đã kéo em vào phòng tắm.

"Unni có quà cho em đấy."

"Đâu vậy? Cho em xem đi."

"Có ngay."

Nói xong tôi đặt em lên dàn sink (lavabo - nơi dùng để đứng rửa tay, rửa mặt.) rồi cởi đi bộ quần áo công sở của em một cách nhanh chóng.

"Unni gạt em! Muốn em mà nói là tặng quà."

"Unni có quà thật mà."

Tôi cũng cởi bỏ quần áo của mình rồi ôm em cọ sát.

"Ah... Ah..."


Hai chân của Jiyeon kẹp chặt hông tôi. Những hơi thở gấp gáp bật ra từ cả hai chúng tôi. Tôi hôn em từ thái dương, qua vành tai, xuống cổ, xuống vai, rồi ngực... Tất cả đều được tôi để lại dấu ấn sở hữu. Tôi cũng hôn lấy chiếc rốn xinh xinh lúc ẩn lúc hiện khi em hô hấp, thật là đáng yêu.

"Em hãy... tựa vào gương..." Nơi tôi đặt em ngồi lên có một chiếc gương to, tôi biết là nó rất lạnh. "Chịu đựng chút nhé Yeonie."

Em làm theo lời tôi nói, da em chạm vào bề mặt trơn lán của tấm kính. Rồi tôi cúi xuống phần bụng của em và hôn lấy nó. Lần mò đến hai chiếc đùi thon thả của em mà vuốt ve... Đây là món quà mà tôi muốn tặng em ngày hôm nay.

"Unni... Đang làm gì vậy?..."

"Em cứ thư giãn... Đừng lo..."

Tôi quỳ xuống và từ từ dang hai chân em ra.

"Unni! Đừng mà! Như vậy rất kỳ hoặc!"

"Sao vậy?" Em có biết tôi đang chuẩn bị làm gì không nhỉ?

"Đừng mà..." Em nhăn nhó nói.

"Em hãy hít thở và thư giãn đi, không sao đâu mà. Nhất định em sẽ thích."

"Xấu hổ chết được... Nơi ấy..." Em nhắm mắt lại và quay đi hướng khác.

Tôi kéo hai chân em đặt lên vai mình. Trong giờ phút này, tôi thấy rất rõ một bông hoa tươi tắn, yêu kiều và nhẵn bóng.

"Đáng ghét... Jung unni.... làm em điên mất thôi..." Jiyeon vẫn lầm bầm nguyền rủa tôi.

Tôi cười nhẹ rồi đưa ngón tay và chạm lên cánh hoa, nó đã ướt từ khi nào rồi.

"Uhm..."

Tiếp tục khuấy động nơi ấy của em để làm mật ngọt tuông ra nhiều hơn. Tiếng ngón tay tôi chạm vào đấy nghe rất ướt át.

"Đẹp quá... Tất cả của em... Đều đẹp."

Không kiềm được sự ham muốn, tôi trực tiếp đưa lưỡi vào nơi ấy. Mắt tôi đã đỏ ngầu vì mê luyến nơi này của em.

"Ah... Jung à...."

Ngọt... và nhờn... và kích thích... Tôi cứ nếm lấy.

"Em thấy thế nào?... Có thích không?..."

"Uhm... không muốn trả lời... unni."

"Vậy thì chúng ta tắm rồi ngủ thôi."

"Không... em không chịu được nữa... em thích."

"Hehe."

Tôi tiếp tục dùng môi hôn vào và dùng lưỡi khuấy vào cho đến khi em cảm thấy thỏa mãn rồi hô hấp dồn dập. Tôi chạm vào nhuỵ hoa xưng tấy và chất lỏng ấy tuông ngay vào miệng.

"Ahhh!..." Em đã được đến đỉnh. Nơi ấy của em co thắt lại và em tựa thẳng vào gương.

"Hôm nay là kỷ niệm một tháng chúng ta yêu nhau. Unni tặng em món quà này... Nếu thích, sau này unni sẽ tặng em thật nhiều."

"Unni là người không biết mắc cỡ... Nơi đó của em mà unni cũng dùng miệng..."

"Unni yêu tất cả thuộc về em... Baby."

Jiyeon lại kéo tôi lên và hôn thật nhiều. Em không ngại môi tôi vẫn còn dính lại một chút mật.

"Mừng một tháng chúng ta yêu nhau... Em yêu unni."

"Unni yêu em."

"Còn nữa..."

"Sao em?"

"Em sẽ trả thù..."

Câu này của Jiyeon làm tôi hơi rung sợ, nhưng mà nếu em thích thì tôi sẽ để em hành hạ. Cách nào thì tuỳ vào người yêu bé con của tôi quyết định.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip