Chapter 39. Khả Năng
Bà Park vội bước ra và ôm Jiyeon lại. Bà đau lòng lắm chứ khi thấy cô con gái cưng bị kích động đến như vậy.
"Jiyeon à, con biết là omma rất thương con đúng không? Bình tĩnh lại rồi nói cho omma nghe xem nào."
"Omma... Omma..."
Jiyeon như một đứa trẻ, chị xà vào lòng mẹ và muốn mách cho mẹ nghe về tất cả những gì mình đang trải qua... Nhưng đó chỉ là suy nghĩ trong đầu chị, điều chị biết phải làm bây giờ là mạnh mẽ và cương quyết, tình yêu của mình thì không ai có thể giúp ngoại trừ bản thân. Lòng Jiyeon tự bảo phải vươn lên bằng chính khả năng của mình.
Chị đẩy nhẹ mẹ mình ra, mắt trừng trừng nhìn bà Park. Trong đôi mắt ấy hằn lên một nỗi đau không thể tả.
"Con biết, con biết rất rõ omma rất thương con và Eunjung unni. Nhưng tại sao? Tại sao ba con lại là một người như vậy? Appa phân biệt unni ấy, sống với unni từ nhỏ không lẽ appa không thể chấp nhận tính tình của con mình sao?"
"Nghe omma, chắc chắn ba con có nỗi khổ riêng. Còn nữa, không phải ai cũng có suy nghĩ giống ai đâu con. Đây là lần đầu tiên gia đình mình gặp phải vấn đề này, ai cũng cần thêm thời gian để làm quen với nó, con thấy có đúng không?" Bà Park đỡ Jiyeon ngồi xuống ghế sofa.
"Dạ đúng." Nghe bà Park giải thích, chị cũng bình tĩnh lại phần nào, ánh mắt dịu xuống thấy rõ. "Omma, vậy omma có chấp nhận Eunjung unni không?"
"Hai đứa con là con cưng của omma, tất nhiên là omma sẽ chấp nhận." Mẹ Jiyeon cười và cầm lấy tay chị.
"Omma thấy sao khi con và unni đến với nhau?"
"Con và Eunjung... Từ khi hai đứa con còn nhỏ omma đã cảm thấy hai đứa rất hợp nhau. Rất đặc biệt nữa là khác, tính tình của cả hai có thể bù đắp cho nhau nên omma sẽ ủng hộ hai con hết mình."
"Con cảm ơn omma nhiều lắm. Nếu có Eunjung unni ở đây thì chắc chắn unni cũng cảm rất vui."Jiyeon cười nhẹ trước sự thấu hiểu của mẹ mình.
"Hai con đừng lo lắng quá nhiều, cứ làm những việc con cần làm. Miễn sao con có thể sống thật với lòng mình là được."
"Nae."
"Tốt rồi... Lúc nãy con làm omma lo đến đau tim. Mà con có gặp được Eunjung chưa? Omma cũng rất nhớ đứa cứng đầu đó." Bà Park cuốn gọn loạn tóc của Jiyeon ra phía sau tai.
"Con kể ra omma đừng nói với appa. Con sợ appa sẽ tiếp tục đối xử không tốt với unni."
"Omma sẽ không nói. Nếu không có sự đồng ý của omma thì appa sẽ không làm những việc như vậy, chỉ là lần trước ông quá cẩn thận không cho ta biết."
Rồi Jiyeon kể lại tất cả cho bà Park nghe, chị tin người mẹ đã sinh nặng đẻ đau ra mình sẽ giúp giữ kính bí mật. Cứ tưởng bà Park sẽ im lặng ủng hộ chị và Eunjung, đâu ai ngờ mẹ chị lại có những hành động kỳ lạ...
...
Trong mỗi giờ ăn trưa, Jiyeon lại lặng lẽ hẹn gặp Eunjung. Nỗi nhớ ở trong tim hai người mỗi lúc lại thêm đong đầy, những khi nỗi nhớ ấy bị tràn ngập thì những giọt nước mắt lại lăn tròn trên hai gương mặt bầu bĩnh. Trong bao đêm thanh vắng, hai bóng dáng gầy guộc lại đến bên bờ cửa sổ trông ngóng lấy nhau.
Họ đã chê bai Romeo và Juliet thật trẻ con và nông nổi khi đọc truyện của William Shakespeare, nhưng bây giờ họ mới hiểu khi đã yêu họ sẽ làm tất cả để đến với nhau.
Có khi Eunjung lại không kiềm chế được bản thân của cô, bỏ qua cả bữa trưa mà hôn lấy Jiyeon cuồng nhiệt. Bờ ngực trắng muốt của chị lại có những dấu vết yêu thương của cô để lại... Cuộc sống trong những ngày yêu bị ngăn cách của cả hai là như thế.
...
"Omma đang làm gì thế ạ?!?!"
Jiyeon trố mắt khi nhìn thấy trong phòng khách đang chễm chệ những túi xách và hành lý. Người phụ nữ thân thuộc đang điềm tĩnh ngồi chéo chân nơi sofa chờ đợi con mình.
"Con xem con kìa, càng ngày càng hốc hác. Ta làm sao có thể để việc này tiếp tục như vậy được."
"..." Chị vẫn cứ nhìn.
Thấy nét mặt nghiêm túc và cau có của Jiyeon, bà Park buộc phải nói ra sự thật.
"Thật ra ta đã cãi nhau với appa con. Hiện tại chúng ta đang chiến tranh lạnh, ta muốn ông ấy chấp nhận chuyện của hai con nên đã lên tiếng. Nào ngờ ông ấy không đồng ý, bây giờ còn ngang tàn hơn."
"Omma cần gì phải làm như vậy. Chúng con sẽ tìm cách giải quyết." Jiyeon cảm thấy bà Park đang làm mọi việc rối ren lên.
"Hai đứa tìm cách giải quyết như thế nào? Chẳng lẽ con sẽ chờ cho một năm trôi qua?"
Chị sựng lại khi câu hỏi của mẹ cũng là một câu trả lời lý trí. Chẳng lẽ chị và Eunjung sẽ phải chờ và xa nhau đến một năm dài đằng đẵng? Hiện tại hai người vẫn chưa có cách giải quyết vấn đề, huống chi... Khi làm loạn lên thì ông Park cũng sẽ không để hai người đến với nhau một cách suông sẻ.
"Chúng con thật sự nhớ nhau omma à... "
"Trước hết, con phải xem lần này là một chướng ngại vật có thể giúp con chứng minh tình yêu này của hai con là chính chắn."
"Dạ... "
"Còn những việc khác omma sẽ nhanh chóng giúp con sắp xếp."
"Gamsahaeyo... Omma. "
Trong những mối tình, không phải lúc nào người trong cuộc cũng hiểu rõ hết mọi sự việc. Người trong cuộc cũng rất cần sự trợ giúp của người ngoài cuộc chung quanh mình như gia đình và bạn bè. Eunjung và Jiyeon là một trong những đôi tình nhân đó. Trong lúc này họ chỉ mới nhận ra tình yêu thật sự của mình, kinh nghiệm vẫn còn ở đâu đó để hai người có thể tìm ra và học hỏi. Đến lúc đó hai người sẽ có khả năng minh chứng xem tình yêu của họ là bền vững đến nước nào.
...
Ông Park ngồi chống tay lên trán suy nghĩ sâu xa với đôi mắt đỏ ngầu. Chẳng lẽ ông đã suy nghĩ không thông suốt? Nhưng trên đời làm gì có chuyện trái ngược với đạo lý hơn đồng tính luyến ái chứ? Âm thì luôn phải có dương, thế mới làm nên một đạo lý thuận theo luật tự nhiên. Ông đâu nghĩ đến thế giới con người có khi chỉ cần tình cảm là đủ... Có tình cảm mới sinh ra những lòng bát ái... Có lòng bát ái mới có ấm no và hạnh phúc. Sang sẻ tình cảm là việc quan trọng nhất đối với cuộc sống con người.
Ông cũng rất nhớ vợ ông, hai cô con gái và một gia đình đầm ấm của trước kia. Nay tất cả đều đã xa xôi rồi... Còn có khả năng sửa lại được không? Chấp nhận tình cảm của Eunjung và Jiyeon là chấp nhận những hành động sai phạm, khó coi của hai đứa trẻ. Ông phải làm sao đây? Không lẽ ông sẽ để hai đứa con thân yêu của mình ân ân ái ái với nhau? Nếu khi xưa Eunjung đã không phải là thành viên trong gia đình thì khác, có thể ông sẽ chấp nhận. Còn bây giờ cô đã quá thân thuộc đối với ông mà còn là con gái nữa... Ông Park cảm thấy thật sự đau đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip