Chapter 41. Đối Diện
Đêm tối với những vì sao không thể biết tên, Eunjung lại trải những ngón tay của cô trên những phím đàn piano trắng đen.
Thời gian qua, tất cả những gì cô làm, tất cả những gì cô nhìn thấy... Đều là hiện hữu duy nhất gương mặt thương yêu của Park Jiyeon.
Trong mơ cũng vậy. Có đêm Eunjung luôn gọi tên Jiyeon trong sự mê man, giấc ngủ chưa được êm đềm, trái tim của cô không ngoan lại rợn lên tình yêu mãnh liệt của cô dành cho chị ấy. Nhiều lúc cô mơ thấy mình và Jiyeon triền miên ân ái. Khi thức dậy lại là một nỗi trống vắng không thể tả bằng lời.
Căn nhà rộng này ít khi được Eunjung mở đèn lên sáng chói. Cô sẽ mở ánh đèn vàng nhỏ để tự làm bản thân cảm thấy ấm lòng hơn.
Bài hát cô rất thích gần đây có tên là Knocking on My Heart, nó... Với tâm trạng cô là một sự đồng cảm. Điệp khúc sẽ làm Eunjung rơi nước mắt cho đến khi tim cô đau đớn thắt lại.
Các thứ cô đang chạm vào và đang sử dụng đều là sở hữu của ông Park và gia đình họ Park. Eunjung không muốn bản thân mình là một người tồi tàn chỉ nhờ vào tài sản của người khác để sống, cô đang do dự và muốn tạo dựng một tương lai khác cho mình. Có lẽ... Cô sẽ ra đi.
Nhưng còn người cô yêu thương nhất, Park Jiyeon, thì sao? Chị ấy là một người cô không thể bỏ mặt. Bởi vì Jiyeon nên cô mới có được mọi thứ của ngày hôm nay. Nỗi đau đớn, dằn vặt và sự lưỡng lự làm Eunjung cảm thấy bản thân cô là một người nhỏ nhoi, đã không làm gì nên người.
"You're knocking on my heart... You're knocking on my heart... Em không thể đi đâu Yeonie à. Tại vì unni, tất cả đều là lỗi của unni. Em phải ở lại và sống thật tốt, phải tìm được hạnh phúc của mình. Unni yêu em."
Eunjung không uống rượu nhưng cũng bị say, cô đang đắm chìm trong chính sự cô đơn và nỗi buồn của mình. Miệng cô cứ lẫm bẫm những thứ cô luôn giấu kín ở trong lòng, người cô nóng rực và nước mắt chợt muốn tuôn ra.
"Xin lỗi em... Nếu cuộc sống của em đã không có unni thì chắc hẳn, em đã rất hạnh phúc."
"Em chưa bao giờ nghĩ Eunjung unni là một người biết nói dối."
Eunjung vô cùng sững sốt khi nhìn thấy Jiyeon lặng lẽ đứng bên cạnh đàn Piano trước mặt cô. Chắc cô đang ngủ rồi nên mới nhìn thấy em trong hoàn cảnh này, Jiyeon làm sao biết được là cô đang sống ở đây.
"Ji... Jiyeon à... Nếu đây là một giấc mơ, unni sẽ không muốn tỉnh giấc." Nước mắt cô ngấn lên, cô cảm thấy giấc mơ này cũng giống như cơn ác mộng lần trước, có lẽ hình ảnh Jiyeon ở trước mặt sẽ hoá thành một dị hình nào đó rồi sẽ tan biến ngay lập tức.
Câu nói ấy của Eunjung được đáp lại bằng một hành động. Jiyeon bước đến và ngồi cạnh bên cô, trên chiếc ghế dùng để ngồi chơi đàn. Chị ôm lấy cô, kéo nhẹ cô vào lòng, Eunjung được tựa vào bờ vai mềm mại ấy. Sau đó chị lẳng lặng hôn lên má cô, cảm giác ấm áp này vô cùng thật. Cô nhắm mắt lại lần nữa và nó không hề tan biến, Jiyeon đã đến bên cô thật sao?
"Mơ chỉ là những điều mà unni cảm thấy lo sợ thôi. Còn bây giờ, em hứa sẽ không để unni rời xa một lần nào nữa."
"Là em thật sao?" Eunjung chưa bao giờ cảm thấy bản thân cô thật yếu đuối như hiện tại, nước mắt cô rơi ra trong kỳ vọng.
Jiyeon vuốt má Eunjung, chị xót xa cúi xuống hôn lấy những tia nước mắt kia.
"Thời gian qua thật khó khăn cho unni..." Jiyeon không hề khóc, chị biết giờ phút này Eunjung cũng cần một bờ vai. Từ xưa đến nay đều là Eunjung ở đó, bên cạnh để bảo bộc chị, thế nên lần này chị quyết ấp ủ và che chở cô.
"Em có... giận unni không?"
"Em rất giận. Giận unni đã chịu đựng tất cả và để ở trong lòng. Em giận nhiều lắm khi chúng ta không thể đến với nhau sớm hơn. Và em giận nhất là khi không thể bảo vệ được unni."
Eunjung run rẫy trong từng lời nói của Jiyeon. Cô đâu muốn là người được che chở, cô chỉ muốn là một người ở bên cạnh em để bảo vệ người yêu mình suốt đời. Tại sao trong lúc này cô lại trở nên yếu đuối đến vậy?
"Unni à... Em muốn chúng ta không có gì để giấu diếm nhau, em muốn chúng ta bài tỏ tất cả trong lòng mình. Vì vậy, khi ở bên em unni hãy rộng mở, đừng vì em mà chịu đựng nữa."
"Cảm... Ơn... Em. My precious, Jiyeon quý báo nhất của unni."
"Unni là niềm hạnh phúc của em, mãi mãi."
Đêm ấy Eunjung khóc thật nhiều, hai người quấn quýt lấy nhau. Họ mãnh liệt khoả thân tiếp xúc da thịt, nhưng đa phần là ôm ấp và cảm nhận nhau, không có gì hơn xa những hành động đầy tình cảm ấy.
...
Khi thức dậy, hơi ấm của Jiyeon vẫn còn vương vấn. Eunjung hạnh phúc kéo chị ấy vào lòng siết chặt và nhắm mắt lại.
Chiếc chăn lông ấm áp và mềm mại màu trắng che ngang phần ngực của hai người phụ nữ, còn gì đẹp hơn là khoảnh khắc này. Họ gối đầu vào nhau, mặt đối mặt cảm nhận hơi thở đều đặn của nhau. Chắc họ đã biết duyên số tiền định là họ sẽ thuộc về nhau nên cố gắng nắm bắt lấy nó.
"Sao em biết là unni đang sống ở đây?" Mắt Eunjung nhắm chặt, miệng khẽ mỉm cười.
"Unni không thể giấu em bất cứ điều gì đâu." Jiyeon hôn lên cổ cô. "Là nhờ vào omma đó."
"Tài thật. Hai quý bà của Jung thật hay."
"Tất nhiên rồi."
"Phải tìm cách để đối mặt với appa."
"Unni đừng lo, appa có thể làm gì với chúng ta chứ?"
"Yeonie ngày càng có tư cách nha, unni chưa bao giờ biết em có phong thái này."
"Bây giờ thì unni biết rồi đó, em cũng sẽ vì unni mà làm mọi thứ."
"Không cần phải như vậy đâu, em ở bên cạnh unni là đủ lắm rồi."
"Unni là một người tốt, em biết mà. Lần đầu gặp unni là em đã thấy được nét đặc biệt rồi."
"Em đang khen unni sao? Còn em thì... Bình thường rất hiền lạnh và dịu dàng, nhưng thật ra rất nghịch ngợm, bướng bỉnh. Unni đã biết khi gặp em vào lần đầu tiên."
"Vậy tại sao unni yêu em? Biết thế mà vẫn đeo đuổi sao?"
"Unni thích em như vậy, vì em là duy nhất của unni trong số bảy tỷ người kia."
"Hihi. Nếu em mà không chấp nhận unni thì trong số bảy tỷ người đó sẽ có người bắt unni đi mất rồi. Vì lời nói của unni dễ mua chuộc người khác lắm."
"Người ta có bắt thì unni cũng không muốn đi, chỉ muốn mua chuộc Park Jiyeon thôi."
"Yah... Đủ rồi, unni có thấy ngượng khi nói những lời như vậy không?..."
Eunjung cắn nhẹ lên má của Jiyeon, cô cười ngất ngưỡng khi nhìn thấy biếu hiện đó của chị.
"Không ngượng. Là em đang ngượng đó, đáng yêu quá đi."
"..." Jiyeon không nói không rằng, miết nhẹ đầu ngực của Eunjung làm cô nhảy cẫng lên.
"Ah! Em thật là quỷ quyệt, có tin unni ăn em liền và ngay lập tức không?"
"Em biết điểm yếu của unni rồi, còn nhạy cảm hơn em nữa."
"Không đâu. Ai đã từng phát ra âm thanh yêu mị..."
"Dậy thôi!!!" Jiyeon ngồi dậy vươn vai, cắt ngang câu nói của Eunjung.
"Khoan đã."
Eunjung kéo Jiyeon lại và hôn thật đậm lên đôi môi. Một buổi sáng thật hạnh phúc cuối cùng cũng đã đến với họ.
"Tặng em món quà buổi sáng đấy, người Jung yêu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip