Chap 17: Quá khứ ( phần 3: broken soul )
"Vậy chúng ta phải đấu nhau tại đây rồi." Cedric có chút ảm đạm noi với Harry
"Đành vậy thôi. Em cũng chả muốn tranh giành vinh quang với anh tẹo nào. Em vào thi cho có thôi. Thắng thua em chả quan tâm. Mong nó kết thúc là đáng mừng rồi." Harry buồn bực
"Chúc con may mắn nhé. Nhớ đừng thua thằng bé Potter đấy." ông Amos Diggory ôm chầm lấy anh.
Harry thật sự rất ganh tị vì cậu cũng muốn được ôm và cổ vũ như vậy. Đối với một cậu bé mới 14 tuổi đã phải bất đắc dĩ tham gia cuộc thi tam pháp thuật chết tiệt này thì một cái ôm và sự an ủi là một điều vô gia nhưng làm gì có ai rảnh mà nhào xuống đây ôm cậu chứ. Cậu nhìn 2 người một hồi rồi cúi mặt xuống để che đi nỗi buồn. Nhưng sao có thể giấu nỗi Cedric cơ chứ, anh cảm thấy thật chạnh lòng khi nhìn cậu buồn bã và thiếu sức sống như vậy
"Ba à. Con sẽ con sẽ ổn thôi. Hơn nữa, dù em ấy có nổi tiếng hơn hay thắng con thì ba không nên nói như vậy. Em ấy chịu tổn thương quá nhiều rồi. Đừng làm em ấy suy sụp thêm nữa." anh buông ba anh ra, khó chịu nói với. Cho dù có là cha anh đi chăng nữa thì bât cứ ai nói năng như thể Harry thích cái sự nổi tiếng đã đánh đổi bằng mạng sống cha mẹ hay cuộc sống vốn tưởng sẽ hạnh phúc của Harry thì anh sẽ không chấp nhận
Harry và ông Amos ngỡ ngàng nhìn khuôn mặt cau có của Cedric. Riêng Harry thì cảm thấy tim mình lại đập nhanh và loạn hơn. Cậu vẫn luôn thắc mắc cái cảm giác cậu ở cạnh Cedric rốt cuộc là như thế nào, đó là cảm giac bối rối, thẹn thùng, yên bình, đang tinh cậy và ấm áp, nó khác hoàn toàn cảm giác khi ở cạnh Hermione và Ron, Cedric giống như là nơi nương tựa vũng chắc để cậu dựa vào, thổ lộ cảm xúc, một nơi mà cậu không muôn rời bỏ. Còn một chuyện hết sức kì lạ khác là cách anh đối xử với cậu. Từ việc cứu cậu, hô hấp nhân tạo cho cậu, tức giận khi có ai xúc phạm cậu, lo lắng cho cậu ở mỗi vòng thi, chỉ bài cho cậu, 'vô tình' có mặt khi cậu gặp khó khăn. Hoảng loạn, dễ nổi cáu khi cậu gặp nguy hiểm. Với những điều trên thì với một cái đầu óc hay suy nghĩ đơn giản của một đức nhóc 5 tuổi cũng cũng dễ dàng nhận ra sự lo lắng đó vượt xa tình cảm bạn thân hay thậm chí là anh em
"Anh xin lỗi vì lời nói của ba anh." Cedric đặt tay lên vai cậu
"Em không để ý đâu. Chắc ông ấy chỉ muốn tự hào khi có một người đánh bại đứa bé sống sót...." cậu nắm lấy bàn tay anh, chua xót nói
Tiếng còi và khẩu hiệu của ông Ludo Bagman vang lên. Cả 2 chậm rãi tiến vào me cung. Harry định tiến lên phía trước tì một cánh tay kéo cậu lại, cậu quay mặt lại thì thấy Cerdric nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu. Anh ôm cậu vào lòng. mặt cậu áp vào lồng ngực rắn chắc của anh
"Đỡ hơn chưa?" anh dịu dàng hỏi, lấy tay xoa mái tóc của một linh hồn thuần khiết nhưng bất hạnh của chàng thiếu niên nhỏ nhắn và lạnh lẽo. Khỏi cần cậu nói nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt đáng thương, chứa chan khao khát đó và cảnh ba ôm anh thì anh cũng biết cậu cần gì luc này: cai ôm của tình thương chân thành. Và còn ai có thể cho cậu điều đó ngoài anh chứ
"Em nghĩ là tốt hơn nhiều rồi. Cảm ơn anh." mặt cậu có chút hồng hào trở lại. Cậu cũng dùng 2 tay ôm lấy anh. Ấm áp quá. Cậu chẳng muốn buông anh ra tí nào. Cậu thầm biết ơn anh vô cùng vì anh đã trao cho cậu điều chính xác cậu cần. Có lẽ linh hồn và trái tim đang dần vỡ vụn của cậu đang dần được hồi phục lại, chỉ là một cái ôm thôi nhưng nó vô giá và hữu dụng hơn cả thần dược triệu năm có một
"Sau khi cuộc thi kết thúc thì anh có điều muốn nói với em. Thật ra muốn nói với em lâu rồi nhưng cũng tại cuộc thi nên anh cảm thấy chưa thích hợp để nói." anh buông cậu ra, cậu gật đầu
Anh đột ngột hôn lên trán cậu rồi mĩm cười. Cậu nhìn anh im lặng một hồi nói tạm biệt. 2 người đi 2 hướng khác nhau, luyến tiếc quay ra sau nhìn đối phương
"ANH ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY!?" Cedric hét lên khi thấy bùa chú mà Viktor Krum phóng ra sượt qua người mình. Anh cảnh giac giơ đũa phép lên rồi chầm chậm lùi lại
"CRUCIO!" Krum chĩa đũa phép vào Cedric, tung lời nguyền tra tấn về phía anh, Cedric ăn trọn lời nguyền, ngã ra đất hét lên thảm thiết
Harry đứng cách đó không xa liền giật mình nghe tiếng hét chói tai của anh. Cậu vội vã chạy đến chỗ phát ra tiếng hét
"Avada-" vừa đến nơi cậu thấy Krum chĩa đũa phép vào Cedric đang nằm quằn quại trên đất, hét lên đau đớn chuẩn bị bị giết. Nhìn cảnh này, cậu phẫn nộ, hoảng loạn và mất kiểm soát. Trái tim cậu lại bị cắt thành từng mảnh như lúc nhìn ba mẹ chết khi thấy Cedric sắp chết. Bây giờ cậu cuối cùng đã hiểu cảm giác của Cedric lúc đó, tại sao anh lại tức giận như vậy, cảm xúc thật sự cậu dành cho anh
"DỪNG TAY NGAY! EXPELLIARMUS!" một chùm tia đỏ từ đầu đũa phép của cậu bắn trúng Krum, anh ta ngã ra đất bất tỉnh. Harry chẳng thèm bận tâm về anh ta, chạy lại chỗ Cedric, dùng tay mình đỡ đầu anh dậy. Anh bây giờ đỡ hơn nhưng người ngợm đầy mồ hôi, thở gấp
"Không sao đâu....ổn rồi. Em đánh anh ta bất tỉnh rồi à.......ơ?" anh thở gấp nhìn Krum đang bất tỉnh thì một rồi 2 giọt nước lăn xuống má anh. Anh ngước lên thì thấy Harry đang khóc
"Sao...sao vậy? Anh ổn rồi mà! Em có bị thương không?" Anh vội rời vòng tay của cậu
"Em hiểu cảm giác của anh lúc đó rồi. Em hiểu cảm giác của anh khi em gặp nguy hiểm rồi. Em cũng cảm thấy đau đơn cực độ khi nghe tiếng hét của anh của anh. Em không biết nhưng nghĩ đến cảnh anh chết anh chết trước mặt em...nó thật kinh khủng." cậu nức mở ôm chầm lấy anh, vậy ra những cảm xúc khó hiểu trước giờ là do cậu.....đã yêu Cedric từ lâu nhưng không hề nhận ra
"Được rồi, nín đi." anh nhìn cậu lo cho mình như vậy mà đau lòng, nhẹ nhàng xoa đầu cậu
"Hứa với em là anh vẫn sẽ sống sót sau cuộc thì này đi. Em không thể yên tâm mà để anh đi một mình được." cậu tựa đầu vào lồng ngực anh
"Ngoan nào. Nhất định anh vẫn sẽ sống sót mà. Hứa với anh là em cũng sẽ an toàn trở về cùng anh nhé. Thắng thua không quan trọng, miễn 2 đứa mình còn sống là tốt lắm rồi." anh mĩm cười thì thầm vào tai cậu rồi hôn lên mái tóc của Harry
"HARRY EM CÓ SAO KHÔNG! NÓ CÓ ĐÈ TRÚNG EM KHÔNG!" Cedric thấy Harry rơi xuống từ chân con nhền nhền. Anh chạy tới và đỡ Harry. Cedric có gì đó ướt từ tay mình, đưa tay lên xem thì bàng hoàng nhận ra đó là máu của Harry. Cedric im lặng nhìn đôi tay dính đầy máu của mình
"Lấy cái cúp đi." cậu thở gấp lạnh lùng nói
"Sao cơ?"
"Em nói là lấy cái cúp đi."
"Không. Em lấy đi. Để anh đưa em tới đó." anh nhìn sang chiếc cúp đang phát sáng
"Khỏi đi. Phiền lắm. Anh còn di chuyển được thì lấy cái cúp đi. Anh là người chiến thắng."
"Không! Em cứu anh nên mới bị thương. Em xứng đáng với cái cúp hơn!"
"Dù con nhền nhện đó không đập gãy chân em thì anh vẫn thắng thôi!"
"Nhưng-"
"Không nói nhiều nữa! Sao anh lì quá vậy?! Anh cứ lấy cho xong chuyện đi!" cậu mất kiên nhẫn nói lớn với anh
"Anh mới là người nói câu đó. Em rõ ràng cứng đầu hơn anh mà. Nghe đây, anh sẽ không bao giờ nhận những gì mình xứng đáng. Nếu em không lấy thì anh sẽ ngồi ở đây cho tới em chịu lấy và anh cũng không giúp em ra khỏi đây nếu em không lấy đâu! Đừng nghĩ tới chuyện phát sáng cầu cứu, anh biết em mà gọi thì tức là anh khỏi lấy cúp luôn!" anh khoanh tay dựa vào thành mê cung, nhìn thái độ kiên quyết thì coi bộ anh chàng này làm thật. Thấy nãy giờ cãi cọ cũng chẳng giải quyết được gì. Cậu thở dài nói:
"Thôi được rồi. Vậy 2 đứa mình cùng nhau cầm cúp đi. Vừa ý cả 2 luôn đó. Coi như 2 đứa mình đều lấy được vinh quang cho trường luôn. Anh đồng ý chưa."
Sau khi suy nghĩ một hồi thì Cedric gật đầu đồng ý. Anh tiến đến Harry quàng tay cậu qua vai mình giúp cậu đi khập khiễng đến chiếc cúp. Nhìn chiếc cúp rồi nhìn nhau một hồi. 2 người một tay cầm lấy tay cầm của chiếc cúp. Bỗng cả 2 bị nhấc bỗng khỏi mặt đất. Độn thổ đên một nghĩa trang xa lạ và u ám một cách kinh dị.
"Lấy cái cúp và chạy ngay đi. Mặc kệ em!" cậu ôm ôm trán, vị trí của vết sẹo đau như muốn xé toạc não cậu. Cậu đau đớn hét lớn. Mắt cứ nhòe nhòe vì nước mắt. Một linh cảm tồi tệ
"Trán em bị sao vậy?!" Anh vẫn còn bối rối những chuyện vừa xảy ra nên căn bản là vẫn chưa nhận thức được nguy hiểm
"Giết thằng người thừa đó đi." một giọng nói the thé rít lên
"Các ngươi là ai?! Muốn gì!?" dù anh rất bất ngờ trước sự xuất hiện của 2 kẻ lạ mắt nhưng chăc chắc chả tốt lành gì cả nhưng theo phản xạ anh vẫn rút đãu phép ra và chắn trước mặt Harry
"AVADA KEDAVRA!" đuôi trùn hét lên lời nguyền chết chóc, và Cedric hứng chịu trực tiếp lời nguyền oan nghiệt này
"CEDRIC!" Harry bàng hoàng nhìn anh bị tung lên không trung rồi ngã xuống đất. Miệng há, mang vẻ hốt hoảng không ngờ. Đôi mắt xám xanh trước kia ấm áp bao nhiêu.....nay vô hồn bấy nhiêu. Cedric đã chết......hoàn toàn trước mắt một Harry bất lực gào thét
"Harry. Đem xác anh về cho ba mẹ anh nhé." đó là những lời cuối cùng anh muốn nói với cậu trong dạng hồn ma của anh. Sau khi Harry gật đầu, buống đũa phép ra. Cedric và các hồn ma khác vây lấy Voldemort câu giờ cho cậu. Cậu chạy đến xác Cedric, nắm chặt lấy bàn tay còn lạnh lẽo và cứng đờ hơn cậu. Căn răng nhịn đớn đau cậu dùng bùa triệu tập lấy cái cúp và cùng xác của anh trở về Hogwarts. Đi 2 người giờ chỉ còn 1 sống và 1 chết
Mặc kệ đám đông hò hét tên 2 người và ăn mừng chiến thắng của Hogwarts, cậu vẫn nắm chat95 lấy bàn tay của anh. Cầu mong một chút nhịp đập và hơi thở của anh
"Cedric...tỉnh lại đi, chúng ta thắng rồi.......trở về rồi........anh dậy ăn mừng đi......làm ơn mà.... đừng thất hứa........ba anh đang đợi anh kìa....." cậu khóc nức nở gọi tên anh nhưng nhìn đô mắt vô hồn cùng màu da trắng bệch của cái xác lạnh cóng đó thì Harry thừa biết đã quá muộn, không còn cứu vãn được nữa. Cậu ôm chặt lấy anh gào khóc. Đám đông hò reo thì im bặt nhìn xác Cedric và Harry đang ôm lấy anh gào khóc thì nhận ra mọi chuyện cực kì nghiêm trọng. Cụ Dumbledore chạy đến lôi harry ra khỏi xác Cedric nhưng cậu nhất quyết không chịu, vùng vẫy thoát khỏi cụ, tay vẫn lay Cedric
"Voldemort....hắn trở lại rồi.........đuôi trùn........hắn lấy máu con và đã hồi sinh cho hắn rồi.....hắn hắn bảo Cedric là người thừa nên anh ấy........anh ấy bảo con đem xác anh ấy về...........con tận mắt thấy hắn giết anh ấy........." cậu nức nở giải thích cho cụ Dumbledore
"Được rồi. Buông Cedric ra đi, 2 con đã trở về rồi mà. Cả 2 con........" cụ chưa kịp an ủi xong Harry đã phẫn nộ hét lên
"Ai nói?! Chỉ có mình con trở về thôi! Anh ấy đã chết rồi và tất cả là tại cái quyết định ngu ngốc của con! Con kêu anh ấy và con cùng cầm cái cúp vì không đứa nào chịu lấy.......thậm chí khi biết anh ấy sắp bị giết con chỉ biết ôm cái sẹo đang đau đớn, còn anh ấy vì bảo vệ con mà đã........." đúng vậy, tất cả là tại mày vô dụng, rõ ràng mày có thể đối phó hắn mà tại sao lại để anh ấy che chở cho một thằng như mày chứ, mày đã tự tay phá bỏ lời hứa của cả 2 và giờ đây anh ấy đã ra đi ngay cái tuổi đẹp nhất thanh xuân, bỏ lại ước mơ còn đang dang dở, bỏ lại gia đình, bỏ lại tương lai sáng ngời chỉ để cứu một đứa không đáng sống như mày. Nghĩ đến nỗi dằn vặt đó, linh hồn, trái tim cậu dần vỡ vụng rồi tan biến, chỉ còn lại vài mảnh vụng li ti trong cái xác lạnh ngắt còn bám trụ lại một mình trên dương gian, dương mắt nhìn người mình yêu rời vòng tay mình
Đau đớn về thể xác lẫn tinh thần, cậu mệt mỏi rồi bất tỉnh, gục trên xác của anh nhưng anh không còn ở đây mà đỡ lấy cậu, hỏi han hay an ủi chỉ còn lại một khung cảnh tang thương khiến mọi người xung quanh chỉ im lặng, một vài người còn khóc nức nở: 1 người đã ra đi, người còn lại cũng đang chết dần chết mòn về mặt tinh thần, chật vật tồn tại trên thế giới với linh hồn vỡ vụn trong thể xác tiền tụy
Nhìn Cedric chắp 2 tay lại trong quan tài. Harry dùng tay khép mắt anh lại, ráng nhịn khóc để cầu mong anh hãy sống hạnh phúc ở kiếp sau. Kiếp sau anh là ai cũng được, ở nơi xa xôi nào cũng, gặp nhưng không còn nhớ nhau cũng được, miễn là anh đừng quen biết em là được rồi, chỉ cần nhìn anh vui vẻ và hạnh phúc, không còn vướng chân vào tai họa của em là tốt rồi. Vĩnh biệt anh, Cedric. Cậu nhìn vào cây đũa phép của anh, nay đã thuộc về cậu, cây đũa phép đã bảo vệ nay cũng sẽ thay chủ nhân của nó đồng hành cùng cậu. Cậu ôm chặt lấy nó, những giọt nước mắt bi thương lại rơi xuống
"Thằng Diggory thì đẹp trai thật đấy nhưng rốt cuộc cũng chết thảm và chêt ngu vì mày đấy Potter. Ôi Chao! Tình yêu thật xấu xí làm sao!" Malfoy cười lớn chế nhạo
"Mày có bằng chứng gì mà nói Diggory bị giết bởi kẻ mà ai cũng biết là ai chứ!" Seamus quyết không tin mọi chuyện của ngày hôm đó
"Cái chết Cedric Diggory chỉ là một tai nạn thảm khốc, không liên quan gì đến kẻ là ai cũng biết là ai cả." Dolores Umbridge dùng cái giọng ngọt ngào nói với cậu
"THẾ BÀ NGHĨ ANH ẤY TỰ NHIÊN LĂN ĐÙNG RA CHẾT TRƯỚC MẮT TÔI À! BỘ PHÁP THUẬT VÀ BÀ BỊ NGU M* NÓ RỒI! CÓ THẤY ANH ẤY CÓ VẾT THƯƠNG CHÍ MẠNG NÀO KHÔNG!? TẠI SAO KHÔNG CHẤP NHẬN SỰ THẬT VẬY!? BÀ Y CHANG LÃO FUDGE, NGU VÀ NHÁT CÁY NHƯ NHAU! TẠI SAO BÀ KHÔNG TÔN TRỌNG ANH ẤY MỘT CHÚT ĐI! TÔI BIẾT BÀ CŨNG BIẾT ANH ẤY CHẾT VÌ BỊ VOLDEMORT GIẾT MÀ! BỘ PHÁP THUẬT MẤY NGƯỜI LÀ MỘT LŨ KHỐN!" cậu phản bác hét lớn, không thể chấp nhận được việc bà ta dám kết luận bằng một cái chất giả tạo vậy được. Thật không khác nào Cedric-một người đã khuất được. Cậu căm hận tất cả những kẻ xúc phạm anh, đặc biệt là bộ pháp thuật nói chung và con mụ cóc hồng cùng lão Fudge nói riêng, toàn lũ nhát cấy và ngu si, chẳng giống người lớn và còn lâu mới bằng 1/4 Cedric
"Trò dám..." mụ chỉ vào cậu, giọng run run, mấy đứa ở dưới nhìn ánh mắt đầy sát khí và tiếng hét của cậu mà run rẩy sợ hãi, không dám nói câu nào
"IM NGAY! BÀ CÒN DÁM XÚC PHẠM THẦY LUPIN! ĐỐI VỚI TÔI, TẤT CẢ NHỮNG AI XÚC PHẠM HAY COI THƯỜNG NGƯỜI TÔI YÊU QUÝ NHẤT HAY CÁI CHẾT CỦA NHỮNG NGƯỜI ĐÃ RỜI BỎ TÔI THÌ ĐỀU CHỈ LÀ MỘT CON CHÓ GHẺ TRONG MẮT TÔI! VÀ NẾU BÀ ĐỊNH HĂM DỌA BẰNG DĂM BA CÁI TRÒ CẤM TÚC THÌ QUÊN ĐI NHÉ! TÔI THỪA SỨC XỬ LÝ BÀ ĐẤY, ĐỒ GIÁO SƯ CÓC HỒNG RỞM VÀ THỐI THA! cậu đập bàn đứng dậy vứt cuốn sách vô dụng xuống đất, dứt khoát rời khỏi lớp học, lời chửi rủa của mụ Umbridge.
Những lời lẽ sai sự thật về cậu và cái chết của Cedric cứ liên tục đè nặng lên đầu cậu. Cậu thật sự không hiểu nổi, tại sao họ không đối mặt với nỗi sợ chứ, tại sao họ không tin cậu, tại sao khi cậu giết hắn mọi người tung hô cậu nhưng khi hắn quay lại mọi người lại lật mặt chửi rũa cậu là đồ nói láo còn cái chết của của anh....nó đã là một vết thương cứ rỉ máu ngày một nhiều của cậu nay lại càng nghiêm trọng hơn khi lũ đầu bò đó tin rằng anh chết vì tai nạn, bộ có cái tai nạn nà khiến người ta lăn đùng ra chết mà không có vết thương trên người à. Cậu bất lực vào góc tối gào khóc trong tay mình
"Chào mọi người nhé! Tuần sau mình sẽ dạy cách triệu hồ Thần Hộ Mệnh!" cậu cười rạng rở chào tạm biệt mọi sau kết thúc cuộc họp của đoàn quân Dumbledore. Mọi người đều về hết. Hermione và Ron cũng phải rời đi vì nhiệm vụ của huynh trưởng. Chỉ còn lại cậu một mình trong căn phòng, cậu liền chuyển sang vẻ mặt u sầu và ảm đạm. Bữa giờ, nụ cười của cậu chỉ là giả tạo, cậu chưa hề thấy vui tẹo nào cả, cho dù cậu vẫn có thể triệu hồi Thần Hộ Mệnh nhưng vẫn không thể vơi bớt đi nỗi buồn trong tim. Harry xắn tay áo mình lên, đó là vết sẹo sâu đang bị nhiễm trùng kéo dài từ mu bàn tay đến vai và vẫn nhỏ máu xuống sàn khắc dòng chữ 'tôi thề sẽ không mất dạy với bộ pháp thuật, bộ pháp thuật là tuyệt nhất, kẻ mà ai cũng biết là ai không hề được hồi sinh, tôi chỉ là một thằng điên nói láo và thích nổi tiếng' đây là thứ mụ cóc hồng dành tặng cho cậu vì hành động bố láo trước đó. Cậu nghiến răng nhịn đau, lấy ra tấm hình cậu chụp cùng anh, trong bức hình cả 2 đang vui vẻ mĩm cười với, cậu nhìn vào khuôn mặt vẫn tràn đầy sức sống của lức tuổi teen ấy mà đau nhói con rồi lại nhìn vào cây đũa phép sạch bóng từng là anh. Cậu biết anh rất trân quý nó nên cậu cũng thế, cậu luôn coi nó như tia sáng cuối cùng của mình nên luôn lau chùi nó sạch sẽ và luôn mang theo bên mình. Cậu ôm lấy cả 2 báu vật, những kỉ vật duy nhất cậu có với anh mà bật khóc một mình trong căn phòng yêu cầu. Máu và nước mắt liên tục nhỏ xuống cây đũa phép và tấm hình
"Em nhớ anh. Em thật sự rất cần hơi ấm của anh lúc này, Cedric. Em yêu anh nhiều lắm. Em xin lỗi vì đã không cứu anh."
Cứ tưởng nhiêu đó đủ để cậu hủy hoại cậu rồi nhưng không. Thảm kịch lại xảy ra một lần nữa. Chú Sirius-người thân duy nhất còn lại của cậu, lại rời bỏ cậu, chú đã chết dưới tay chị họ mình để bảo vệđứa con đỡ đầu mà chú yêu thương nhất. Chú cũng đã chết không khác gì Cedric, trước mặt sự bất lực của cậu, cậu đều gào thét lên, đều cũng là vì quyết định ngu si của mình. Rồi cuối cùng là trở thành một cơ thể không còn linh hồn hay trái tim, chỉ còn lại là một cái xác lạnh ngắt của một chàng trai 15 tuổi nhỏ nhắn đã mất đi gần như tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip