Chap 25: Kí ức và ác mộng ùa về

Cũng như vòng thi thứ nhất, Harry đã xuất sắc hoàn thành nó một cách nhẹ nhàng và nhanh chóng và vẫn giữ vị trí đầu. Cho tới Khi ngày diễn ra vòng thi thứ 3 cận Kề thì cậu bắt đầu lo lắng cực độ mà ai cũng có thể thấy rõ vì cậu thường mất ngủ và Không tập trung vào việc học và để ý đến xung quanh, mọi người thì liên tục trấn an và bảo rằng cậu sẽ thắng nên hãy tự tin lên. Tôi sợ thua cái con Khỉ Khô mấy người ấy, tất nhiên là tôi dễ dàng out trình được cái bài thi này nhưng làm sao tôi có thể bình tĩnh nổi nếu lỡ tôi bất cẩn lặp lại sai lầm và một lần nữa, anh ấy chết trước mặt tôi một lần nữa thì sao chứ

"Chúc bồ may mắn nhé." Hermione ôm lấy cậu trước Khi cậu vào vị trí

"Chắc chắn chuyện đó sẽ Không xảy ra lần nữa đâu. Chúng ta đã lên Kế hoạch cặn Kẽ rồi mà, bồ còn có cái nhẫn nữa. Yên tâm đi, nhất định sẽ thành công mà, mọi chuyện sẽ ổn thôi." Encela xoa đầu cậu

"Ừm...cảm ơn 2 bồ." cậu chưa bao giờ hết biết ơn 2 người chị của mỉnh. Ở thế giới này chỉ có 2 người là hiểu tâm lý cậu nhất 

khẩu hiệu vừa phát ra thì cậu đã tức tốc chạy về phía chiếc cúp. Cậu nhất định phải giành cái cúp trước anh ấy nhưng không như lần trước, cậu phải đối pho rất nhiều chướng ngại vật và sinh vật huyền bí, mặc dù cậu đã biết đường đến chiếc cúp và có thể hạ gục chúng nhưng số lượng là quá nhiều và mấy con quái cũng mạnh hơn cả rồng nên cậu đã tốn rất nhiều thời gian, công sức và máu. Chân cậu rã rời và đã bị trật khớp nên bắt đầu di chuyển chậm lại. Harry bám vào thành mê cung để nghỉ ngơi. Tuy rất mệt mỏi và đau vì những vết cắt sâu chằng chịt trên người nhưng nghĩ đến nụ cười của một Cedric tràn đầy sức sống khi thoát ra khỏi đây và tốt nghiệp, chuẩn bị cho một tương lai tươi sáng, điều đó đã tiếp thêm sức mạnh cho cậu và dùng hết tốc độ tối đa để tiến về chiếc cúp. Vừa tới nơi thì cậu đã gục ngã, vì chạy quá nhanh nên mấy vết thương cũng chảy máu nhiều hơn, chân cậu cũng tệ không kém, cậu không thể di chuyển được nữa. Chân thì không cử động được nữa, máu thì chảy quá nhiều khiến cậu cảm thấy rất choáng váng và không thể nhìn rõ phía trước được nữa. Giờ đây cậu chỉ còn cách cái cúp vài chục mét nữa nhưng vì di chuyển quá chậm nên trông nó như cách xa tận vài trăm km. Cách cậu rất gần thì Cedric chạy điên cuồng về phía cái cúp, khác với cậu, đầu tóc anh hơi bù xù, quần áo bẩn thỉu một chút và nhễ nhại mồ hôi nhưng lại rất lành lặn. Hơn nữa nếu dù cậu bị vướng chân và bị thương nhưng thời gian cậu tới được đây là vẫn rất nhanh. Vậy tức là đám quái đó bị điều khiển chỉ để nhắm vào cậu và mở đường cho anh tới đây....Cậu bàng hoàng nhận ra, mục tiêu của bọn chúng không chỉ có cậu mà bao gồm luôn cả Cedric. Và vì cậu đã biết đường đi nước bước của mê cung cũng như có thể đánh bại hết đám quái và có thể đến đây nhanh gấp 3 lần Cedric nên chúng mới câu giờ cản trở cậu, mở đường cho Cedric và chắc chắn cả 2 đều chạm vào nó cùng một lúc

"ĐỪNG CHẠM VÀO CÁI CÚP!" cậu hét để cảnh báo và lao về phía anh

 Bây giờ trong đầu anh chỉ nghĩ đến việc giành cái cúp cho bằng được cái và cậu đang cố cản trở mình để giành chiến thắng nên bỏ ngoài tai lời của Harry và chỉ còn vài m nữa thôi tay anh sắp chạm vào nó. Cậu cố gắng ngăn anh lại nhưng giờ đây cậu rất vô vọng vì một thằng nhóc gầy gò với chân thì bị gãy, đầu óc thì choáng váng, máu thì chảy nhiều, mắt thì lờ đờ thì làm sao có thể chạy nhanh bằng một Cedric cao lớn, tay chân to khỏe và hoàn toàn sung sức và lành lặn cơ chứ. Hết cách, Harry chỉ đành vươn tay chạm lấy cái cúp và như hồi đó, một lần nữa, tay 2 người cùng chạm vào cái cúp và bị dịch chuyển

Nhưng lần này không phải là nghĩa trang, đây là một nơi lạnh giá với một bão tuyết tuy nhỏ nhưng cũng quá khó với một người có đôi mắt lờ đờ như cậu có thể nhìn rõ. Theo như cậu phỏng đoán thì có vẻ ở đây -45 độ C và đây rất có thể là Châu Nam cực, Bắc Cực hoặc Nam Cực. Harry dù rất lạnh vì cơ thể cậu nhỏ con, đầy vết thương và không có đồ giữ ấm. Bây giờ cậu tay cậu lạnh tê cứng và yếu tới mức không thể cầm nổi đũa phép nên không thể dùng bùa sưởi ấm vì vậy cậu phải tức tốc tìm Cedric nếu không cả 2 sẽ chết vì rét trước khi bị kẻ địch giết. Cậu nghe được tiếng của anh cách mình không xa và loạng choạng đi về hướng đó

"AVADA KEDAVRA!" giọng của một người phụ nữ rít lên lời nguyền chết chóc. Một giọng nói của mụ đàn bà điên dại với nụ cười man rợ và tàn nhẫn quen thuộc đã dùng chính lời nguyền này để giết chú Sirius-Bellatrix Lestrange-một trong những Kẻ cậu căm hận nhất

 Một tia sáng màu xanh lá xuất hiện và phóng về phía Cedric trong bão tuyết. Cậu đướng trước mặt anh và nắm chặt lấy tay Cedric. 

"TRƯỜNG HOGWARTS!" Harry dùng tay có đeo chiếc nhẫn lên đỡ và hét lên. Lời nguyền chết chóc trúng cậu nhưng bỗng dưng lại chệch đi hướng khác rồi cả 2 biến mất

"Chết tiệt! Bọn chúng biến mất rồi!" Bellatrix từ trong bão tuyết xuất hiện cùng Peter Pettigrew tiến lên kiểm tra nhưng chỉ có mấy vũng máu nhỏ và cái cúp. Mụ rít lên giận dữ vì không giết được Cedric mà còn để cả 2 trốn thoát

"Chúng không thoát nổi đâu. Dù có chạy cách chỗ này nửa bán cầu nhưng nó bị thương nặng rồi. Chắc sẽ không trốn thoát dễ dàng đâu." từ đằng sau một bóng người bước đến vũng máu của Harry và lấy máu cậu lên ngửi


Cedric tỉnh lại một bãi cỏ ở một khu rừng lá kim có khí hậu khá lạnh và trời âm u như sắp mưa. Anh vẫn chưa hết hoang mang những sự việc bất ngờ liên tiếp xảy ra. Đầu tiên là tự nhiên bị độn thổ đến một nơi lạnh âm độ tiếp theo giọng một người đàn bà và một ánh sáng xanh lá cây chĩa thẳng vào anh, tiếp theo là bị Harry nắm chặt lấy tay và lại bị độn thổ tới đây nhưng anh thấy rất chóng mặt và cảm giác này không hề có trong những lần anh độn thổ trước đây giống như là anh đã lơ lửng và bay với tốc độ rất nhanh theo một đường rất ngoằn ngoèo rồi đập đầu rất mạnh xuống đất rồi bất tỉnh. Anh cảm thấy có gì đó ấm áp, mềm mại và quen thuộc đang nắm chặt mình. Anh nhìn sang bên phải thì thấy Harry đang bất tỉnh nhưng tình trạng cậu còn tệ hơn như thế. Người cậu toàn là những vết xước dài và sâu trên khắp tay chân, cổ và mặt. Máu cậu chảy lênh láng, dính đầy trên người anh. Chiếc nhẫn trên tay cậu thì bị nứt nặng nề gần như bị phá hủy. Ngay từ đầu anh đã rất sốc khi nhìn cơ thể tần tạ, đứng không nổi của Harry ban nãy nhưng số lượng cũng như độ nghiêm trọng của Harry còn khủng khiếp hơn

"HARRY! HARRY! TỈNH LẠI ĐI!" anh nâng đầu cậu lên và lay gọi. Cậu dần mở mắt ra và nhìn anh nhưng lúc này cậu rất đau đớn và mất quá nhiều máu

"Tụi....mình đang ở đâu vậy?" cậu rên rỉ hỏi

"Anh không biết nhưng em. Sao em bị thương tới mức này vậy?" anh sốt sắng hỏi, sờ lên vết thương dài từ khóe miệng đến tai Harry

"Đừng đụng vô, đau em! Chết tiệt, là nhờ cái nhẫn này nè! Em cảm nhận được nguy hiểm từ cái cúp nên định dùng nó để độn thổ nếu lỡ 2 đứa mình gặp chuyện nhưng do nó dính trực tiếp Avada kedavra nên bị hỏng rồi làm ảnh hưởng luôn cả đường độn thổ và bị lỗi nên ta mới không thể đến đúng địa điểm cần đến, hơn nữa vì nó cũng bị hỗn loạn nên trên đường độn thổ cũng sẽ có những mảnh vỡ vô hình sắc như thủy tinh bay tứ tung và em bị găm trúng rất nhiều. May là không trúng mấy chỗ hiểm. Anh có sao không?" cậu có chút sức lực còn lại để hỏi han anh

"Em còn lo cho anh nữa hả?! Nhưng tại sao anh lại không bị gì vậy?! Là em đã bảo vệ anh đúng không?" anh nạt nhưng cậu chỉ quay mặt đi, tránh ánh mắt của anh và không trả lời

"Nè! Trả lời coi! Rõ ràng em có thể bảo vệ bản thân em mà! Sao lại... anh đâu phải là người quan trọng đối vơi em đâu...." anh xót xa nhìn cơ thể đã sy dinh dưỡng mà còn dính đầy máu của Harry mà trong lòng cảm thấy tội lỗi vô cùng

"Tại em là một thằng Giffindor ngu ngốc và thích cứu người thôi! Nếu anh mà chết thì em là người tội lỗi nhất đó!" cậu bật dậy khỏi vòng tay anh định ra khỏi đây nhưng chỉ loạng choạng đi được vài bước thì trượt chân

"Này! Cẩn thận!" Cedric lao tới ôm chặt lấy eo cậu

"Ơ...ưm. Cảm ơn, em nghĩ là tụi mình nên tìm chỗ trú ẩn rồi nghỉ ngơi. Mai hẳng ra khỏi đây." Harry nhìn hành động hơi ái muội của 2 đứa mà ngại ngùng nói

"Hồi nãy anh thấy có một cái hang động ở đằng kia. Qua đó nhé. Em chắc là không còn di chuyển nổi đâu nhỉ. Đừng có cố." anh cúi người xuống ý muốn bảo cậu trèo lên. Mặc dù cậu không muốn nhưng anh cũng cứng đầu không kém cậu và sẽ nhây cho tới khi cậu đồng ý thì thôi thế là cậu trèo lên lưng anh và bám chặt lên vai Cedric. Anh chầm chậm cõng cậu đến cái hang đó rồi đặt cậu xuống. Cả 2 vừa vào trong thì trời đổ mưa to 

"Chết rồi! Em bị thương như thế này mà lại không có thuốc sát trùng hay băng gạc! Có lẽ em sẽ mất máu đến chết mất hoặc bị nhiễm trùng nặng mất!" Cedric đau lòng cầm cánh tay vẫn chảy máu không ngừng

"không sao. May mà em có mang theo đồ để sơ cứu." cậu lấy ra cái túi không gian vô hạn và lấy ra băng gạc, thuốc sát trùng và bắt đầu băng bó nhưng do tay còn lại của cậu vẫn còn rất yếu nên rất vụng về

"Đây, anh giúp cho. Anh cũng khá giỏi trong việc sơ cứu mà." anh giật lấy băng gạc và thuốc sát trùng và băng bó cho cậu. Tuy anh đã rất nhẹ nhàng nhưng vẫn rất đau nên cậu có rên rỉ vài tiếng trong lúc anh băng bó

"Hết chảy máu rồi đó. Tạm thời coi như em ổn rồi. Anh thì không có tổn hại gì nhiều. Hơi mệt thôi." anh ngồi xuống cạnh cậu, lau nốt mấy vệt máu còn dính trên cổ Harry

"Cảm ơn anh. Anh khéo léo quá nhỉ." cậu mệt mỏi cũng vơi bớt nhưng cậu vì thức đêm quá nhiều cộng thêm những vết thương đã làm cậu rất buồn ngủ

"Bình thường em hay thức đêm à? Mắt thâm hết rồi kìa. Ngủ đi rồi mai tính sau. tạm thời bữa nay anh sẽ không tra khảo gì đâu. Nhưng em còn lâu mới giấu nổi anh nữa." anh vuốt khóe mắt cậu 

"Biết rồi. Mai em sẽ nói hết cho anh. Đằng nào cũng vậy mà, em chuẩn bị sẵn sàng rồi." cậu cười rồi nhắm mắt nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đầu dựa vào vai Cedric. Anh nhìn cậu thở dài rồi cũng tựa đầu mình lên đầu cậu mà ngủ

Tới nửa đêm thì có ai đó bấu chặt lấy cánh tay Cedric mà nghiến răng thở gấp và rên rỉ. Anh nhìn sang thì thấy Harry đang bấu chặt lấy áo của mình. Cả người cậu run rẩy và cứ lẩm bẩm gọi:

"Làm ơn....đừng giết ba mẹ tôi....đừng giết Cedric.....KHÔNG! CHÚ SIRIUS! THẦY REMUS!" cậu la hét thất thanh, những tiếng hét thê lương và cậu càng bấu chặt anh hơn, người ngợm mồ hôi nhễ nhại. Cơn ác mộng về những người thân đã chết vì cậu vào Kiếp trước lại bắt đầu dày vò tinh thần của Harry. Cho dù cậu có giỏi che giấu tới cỡ nào, có giả vờ vui vẻ tốt tới mức nào nhưng đằng sau lớp mặt nạ đó là một Harry chỉ vì là người được chọn mà cậu mất đi tuổi thơ, cuộc sống bình thường, hạnh phúc, gia đình, người mà mình yêu, sự yêu thương mà chỉ nhận lại khổ đau, bất hạnh, mất mát và phải gánh vác trọng trách nặng nề mà cậu không muốn: giữ hòa bình cho thế giới phù thủy. Người ta chỉ quan tâm đến hạnh phúc của bản thân, hòa bình và mạng sống của họ mà quên mất người đã hy sinh để họ có được điều đó. Mọi người tung hô cậu vì cậu đánh bại Voldemort nhưng lại dè bỉu và tẩy chay cậu lúc cậu cảnh báo hắn đã trở lại. Cướp đi quyền được sống hạnh phúc và tự do của một đứa trẻ chỉ mơi ở độ tuổi tràn đầy sức sống và tươi đẹp mà còn xa lánh và lợi dụng cậu, như thế có khác nào cậu chỉ là một cỗ máy được lập trình sẵn sẽ mất đi tất cả để cứu thế giới phù thủy đâu. Tại sao vậy? Tại sao tôi lại phải chịu đựng tất cả? Công bằng ở đâu. "Tại sao ai cũng nghĩ tôi phô trương vì sự nổi tiếng? Tại sao ai cũng muốn nổi tiếng như tôi? Tại sao không ai tin tôi? Tại sao lại cướp đi tất cả của tôi?Nói đi. Tôi..đã làm gì sai với mấy người à? Mấy người đã bao giờ nghĩ đến những gì tôi đã làm chưa, tôi đã cứu mạng mấy người, đem lại cuộc sống của mấy người mà, sao không nghĩ đến mất mát của tôi mà thấu hiểu chứ? Tôi là tốt thí của mấy người à? Tôi cũng giống mấy người, cũng muốn sống hạnh phúc bên người thân chứ bộ, tại sao bắt tôi phải gánh vác tất cả? Vì cái lời tiên tri và đống giấy báo chất tiệt à? " những tiếng lòng và uất ức đều bị một cậu bé tuổi teen đáng lẽ phải được vui chơi như bao người khác giấu sâu trong lớp mặt nạ và sương mù dày đặc, không ai biết không ai quan tâm, không ai ôm chầm lấy và an ủi cậu dù chỉ một, những người làm điều đó với cậu đều lần lượt rời xa khi cậu chỉ mới gặp họ không lâu....cậu muốn chết để ở bên họ nhưng số phận chưa cho phép. Đã bao lần cậu giải phóng phần đen tối bên trong để trả thù tất cả nhưng nhân tính không cho phép. Từ khi cậu vừa sinh ra, số phận đã bảo rằng cậu sẽ không còn tâm hồn trẻ thơ hay người thân bên cạnh để gánh vác cả thế giới và khi xóng xuôi cậu sẽ chết để thực hiện sứ mệnh mới. Cậu không có ai có thể thực sự hiểu nỗi đau của cậu, chỉ có thể giải tỏa bằng cách la hét và khóc một mình

Cedric cũng chẳng khá hơn. Tiếng hét đó, anh đã nghe một lần rất lâu trước đó. Từ khi cậu thay đổi nhân cách đêm nào thậm chí là thỉnh thoảng anh đều nghe tiếng hét đó. Anh không thể nhớ rõ được đó là gì cho tới khi nghe lại tiếng hét đó một lần nữa. Hàng loạt những kí ức hỗn loạn trước giờ anh không thể nghe hay thấy rõ nay lại rõ hơn bao giờ hết và theo trình tự như một bộ phim những kí ức anh đã quên-kí ức từ kiếp trước. Tới lúc này anh đã hiểu ra tất cả, anh đã chết một lần trước mắt Harry và đã tái sinh ở đây. Anh không hề yêu Alicia, người anh yêu thật sự chính là cậu và cậu cũng đã xuyên không tới đây. Và cho dù đã bao năm qua nhưng cậu chưa hết tội lỗi và dằn vặt sau cái chết của anh và của người thân của cậu, anh đã đoán được rằng cha đỡ đầu, người thầy yêu dấu của cậu cũng đã chết và ngày đêm đều bị cơn ác mộng dày vò và hủy hoại tâm hồn và trái tim

"Đừng sợ. Mọi chuyện ổn rồi. Anh về với em rồi đây. Anh sẽ không rời xa em nữa đâu. Nín đi." anh ôm chầm và vuốt ve mái tóc cậu. Từ những bi kịch đã giáng xuống đầu cậu, anh biết cậu cô đơn cỡ nào và những gì cậu cần lúc này và mãi về sau chỉ là một tình yêu thương và sự anh ủi chân thành vì thế anh đã trao hết sự ấm áp và tấm lòng của mình cho cậu. Anh sẽ yêu cậu một lần nữa. Quyết bảo vệ cậu khỏi cái thế giới tàn nhẫn này. Anh không được phép chết, anh sẽ cùng cậu trở về an toàn, anh sẽ bày tỏ tình cảm của mình với cậu-những việc anh đã tiếc nuối vì không thể thực hiện được


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip