Chap 32: Ba mẹ hãy giữ gìn sức khỏe
Cả nhóm vừa vào đại sảnh đã gặp ba mẹ của Cedric và Harry chờ sẵn. Vừa thấy Harry thì Lily và James hớt hải chạy lại chỗ cậu. James ngay lập tức siết chặt và lắc mạnh vai cậu
"Harry! Con biết xà ngữ ư!?"
"Tử xà bảo con qua phòng chứa bí mật hả!?"
"Con đã gặp Salazar Slytherin hả!?"
"Chuyện này là sao!?"
"Nói cho ba ngay!"
Những câu hỏi dồn dập của James làm Harry vô cùng bối rối không thể trả lời được, chỉ có thể ú ớ vài từ để trấn an ba mình nhưng hiển nhiên chả có tác dụng gì cả. Nhưng may mà có chú Sirius và Cedric đến giải vây
"James, muốn thằng bé trả lời thì phải để nó thở chứ. Vừa lắc vừa hỏi dồn dập như thế thì bao giờ nó mới nói được." chú Sirius trấn an
"Có sao không?" Cedric dở khóc dở cười nhìn Harry vẫn còn lảo đảo chưa đứng vững được
Sau khi ổn định lại thì Harry và Cedric bình tĩnh và chậm rãi giải thích hết tất cả những chuyện đã xảy ra, phụ huynh và các giáo sư im lặng lắng nghe. Xung quanh rất yên tĩnh vì những học sinh khác đang cố gắng nghe lỏm không sót 1 từ nào. Nghe 2 người kể xong thì những vẫn không khỏi há hốc vì sốc
"Vậy...vậy có nghĩa là con là người thừa kế của Helga Hufflepuff ư?" Amos Diggory dùng giọng run rẩy xen lẫn xúc động và tự hào hỏi Cedric. Anh chàng do dự một hồi rồi gật đầu
"Ôi con trai tôi! Ba tự hào về con lắm!" ba mẹ Cedric lao đến ôm chầm lấy anh, họ òa khóc trên vai người con trai giỏi giang của họ. Cedric bị bất ngờ trước cái ôm chặt của họ
"Ba...mẹ...cho con...ặc...ngộp thở quá...ba mẹ ơi! Đang đông người mà!" Cedric khổ sở rên rỉ nhưng chỉ nhận lời những cái hôn yêu thương liên hoàn của mẹ. Xung quanh mọi người thì cười phá lên nhưng chỉ có các giáo sư là đang run rẩy vì kiềm chế. Cedric quay sang cầu cứu Harry nhưng chỉ nhận lại tiếng cười khúc khích của cậu
"Cả con nữa đó! Ở đó mà cười!" vừa dứt lời Lily liền lao đến hôn liên tục vào mặt con trai mình, cậu đang cười lập tức nín thin, đơ như cây cơ
Sau một hồi bị hun hít thì Harry cuối cùng cũng được thả ra, Cedric thì đã được thả ra từ lâu nên nãy giờ anh chàng trả đùa bằng cách cười ngặt ngẻo nhìn cậu bị 'hành hạ'
"Muahaha! Cười người hôm trước hôm sau người cười! Lần sau bớt gáy nhá!" Cedric cười lớn, chỉ vào cậu đang bơ phờ với cái mặt dính đầy dấu son môi và mái tóc lộn xộn
"Anh chơi ngu rồi đấy huynh trưởng..." Encela xanh lét quay ra chỗ khác lấy một tay che mắt
"Đây sẽ là một bài học kinh nghiệm nhớ đời cho anh sau này trong chiến đấu đấy...tận hưởng nhé...thượng lộ bình minh..." Hermione cũng chả khá hơn, cô bé quay sang vỗ lưng Encela
Cedric còn đang ngu ngơ không hiểu chuyện gì thì Harry đã tiến gần tới chỗ anh, khuôn mặt cậu nở một nụ cười phúc hậu, không hề biểu lộ một tí sát khí nào khiến anh mất cảnh giác, cứ ngỡ cậu đang muốn ngọt ngào với anh và đây chính là điều mà Cedric sẽ không bao giờ quên, kể cả dù có kiếp sau...
"Rắc!" một tiếng rắc lớn vang lên, mọi người hốt hoảng khi vừa mới vài giây trước Harry chỉ nhẹ nhàng ôm lấy mặt Cedric và ngay sau đó tay cậu vặn nhẹ, đầu Cedric nhanh chóng bị bẻ sang một bên, lệch khỏi sức chịu đựng mà xương cổ của con người có thể chịu được
"Ặc..." Cedric chỉ kêu lên một tiếng đau đớn yếu ớt rồi gục xuống, tay run rẩy ôm lấy phần cổ, mắt trợn lên
"Anh nên khôn ra đi. Em yêu anh nhưng không có nghĩa là em sẽ không làm gì anh đâu. Nếu em là kẻ thù thì anh không chỉ gãy cổ thôi đâu. Mới đó mà đã gục rồi thì anh cần phải luyện tập nhiều lắm đấy." Harry lạnh lụng nhìn Cedric vật vã dưới chân mình
"Chết tiệt...đừng nói đây là cách em...ặc...trả ơn anh à." Cedric cố gượng dậy nhưng anh cảm thấy đầu mình như muốn rớt tới nơi nên chỉ có thể nằm im
"Ơn huệ trả đủ lâu rồi. Đâu phải ai cũng áp dụng câu 'ăn quả nhớ kẻ trồng cây' đâu, ngây thơ quá. Giống như bây giờ này, nếu anh vẫn giữ ý nghĩ non nớt đó thì một ngày nào đó là..." cậu lia một ngón tay qua cổ mình "...một lưỡi dao của niềm tin bị phản bội sẽ cắt nhẹ cổ anh một cách ngọt xớt." câu nói và hành động lãnh đạm của cậu đã khiến mọi người rùng mình
"Chậc, đúng là chả cãi lại được em mà...tức thật..." Cedric chặt lưỡi, anh cố giữ chặt cổ mình mà đứng dậy thì nhận được một bịch máu mà Harry quăng qua
"Đáng ra anh phải nhớ rằng em cũng là một Slytherin và cú đấm trời giáng em tặng cho Ron mới đúng chứ...cứ nghĩ em sẽ chẳng bao giờ ra tay với anh chứ..." Cedric vừa uống vài ngụm rồi nói, cả 2 người liếc qua nhìn Ron đang run cầm cập vì nhớ khoảnh khắc ngu ngốc và đau đớn nhất đời cậu hôm đó
"Mọi người không định thi à. Trễ giờ rồi kìa." Harry ngó đồng hồ nói
"Ơ! Phải rồi nhỉ! Mình quên mất! Đi thôi Hermione, Ron. Gặp bồ sau nhé Harry, cả anh nữa, huynh trưởng!" Encela kêu lên, cô bé vẫy tay với Harry và Cedric rồi cùng Hermione và Ron ra ngoài đại sảnh
Dần dần mọi người cũng theo sau, thỉnh thoảng cũng có vài học sinh nữ đi ngang cậu và Cedric thì mĩm cười cúi đầu chào, Harry và Cedric thấy vậy cũng cười gật đầu đáp lễ làm họ đỏ mặt chụm đầu lại cười khoái chí. Harry nhìn qua cửa đại sảnh và vô tình mắt cậu và đám Slytherin có Malfoy dẫn đầu chạm nhau, như thường lệ, dù ánh mắt chỉ vô tình chạm nhau nhưng cũng có thể thấy rõ những tia sét thù địch
"Thật ngứa mắt! Tụi nó chả có tí gì là biết ơn em cả! Bảo sao em ghét nó là đúng rồi..." Cedric kế bên cũng cau mày nhìn đám Slytherin, anh thấy Marcus Flint đang nghiến răng với mình thì cũng không ngần ngại gầm gừ đáp trả
"Chết tiệt...thằng Diggory đó...nó ỷ mình có chức vụ cao trong trường và thân phận ma cà rồng của nó mà lên mặt...nó chỉ là một thằng Hufflepuff yếu nhớt, bàm váy thầy cô và chả có gì ngoài cái mặt trắng như đánh phấn và con mắt dị hợm..." Flint lầm bầm đủ nhỏ chỉ có anh ta nghe nhưng ngoài anh ta ra con có
"Xin lỗi nhá Flint! Thà làm một Hufflepuff yếu nhớt và bám váy thầy cô còn hơn làm một con rắn ngây thơ bị chi phối, đã vậy còn bị một Griffindor cứu nữa, hơn nữa còn không biết ơn, thế còn nhục hơn ấy chứ!" Cedric nói lớn
"Thằng chó...mày!" Flint tức tối, tay anh ta dộng lại thành nấm đấm, mặt mày đỏ gay, gân nổi khắp nơi như muốn lao đến tẩn cho Cedric một trận
"Trò Flint! Chú ý phát ngôn của mình!" Riddle lạnh lùng cảnh cáo, điều này làm cả Harry và Cedric giật mình quay sang hắn, đây là một trong những lần hiếm hoi hắn không bênh vực học sinh nhà mình
"Chậc..." Harry quay qua chỗ khác tặc lưỡi, hết bị tình dược là tỉnh liền ha
"Nhưng thưa giáo sư..." Flint ngỡ ngàng, anh ta run rẩy cố kiếm lời bao biện nhưng đáp lại chỉ là câu nói vô cảm của Snape:
"Trừ nhà Slytherin 10 điểm! Ta không muốn nói nhiều nữa đâu trò Flint! Đi ngay, ta ghét sự chậm trễ, nhất là vào kì thi O.W.L.S này." câu nói này làm Flint chính thức á khẩu, anh ta đứng im như tượng nhìn ánh mắt sắc lẹm của 2 vị chủ nhiệm nhà Slytherin
"Đi nhanh!" Malfoy hối thúc để kết cái chiến tranh lạnh vừa vô nghĩa vừa không cân sức này. Đúng, dù phe nó đông nhưng chắc chắn chỉ sau vài giây thì cả đám sẽ gục hết và nhà Slytherin cũng chả có đứa nào ngu tới mức khiêu chiến 2 người. Và nếu chơi đòn tâm lý là 2 người họ sẽ không bao giờ dùng vũ lực thì lầm to vì như tất cả chúng nó vừa thấy-Harry Potter đã không ngần ngại hay do dự mà bẻ cổ người yêu mình. Flint chả thể làm gì khác ngoài ôm cục tức bỏ đi theo đám Malfoy
"Trình võ mồm của tụi bây còn non lắm." Harry đắc ý lè lưỡi với đám kia nhưng cậu nhanh chóng dừng lại vì cô bé Pansy Parkinson và Daphne Greengrass vẫn còn nán và lúng túng nhìn cậu, Pansy cứ mấp máy gì đó, có vẻ như cô muốn nói gì với cậu vậy. Nhưng chưa kịp hỏi gì thì bên ngoài đã vang tiếng thúc giục của Malfoy
"Pansy! Daphne! 2 cậu đang làm gì vậy?"
"Ơ...bọn mình ra liền..." cô bé luyến tiếc nhìn Harry rồi buồn bã cùng Daphne ra ngoài
"Cô ấy có vẻ có chuyện muốn nói thì phải."Cedric nói
"Ừm...em khá bất ngờ vì cách hành xử của cậu ta đấy. Hồi đó thì nếu Malfoy là đối thủ truyền kiếp của em thì cậu ta là một phiên bản đối lập hoàn toàn với Hermione. Gây thù nhiều ha." Harry cười khổ
"Bình thường thôi...hồi đó và bây giờ thì hở ra thì Flint cũng sẽ kiếm chuyện với anh như ban nãy đấy. Nhưng vẫn đỡ hơn nếu so với Wood. À mà em có dự định sẽ quay lại với vị trí tầm thủ trong đội như ngày xưa không?" Cedric hỏi
Harry khoanh tay, do dự một hồi rồi đáp: "Em đang suy nghĩ...thật sự em cũng muốn được so tài với anh, anh chơi đẹp lắm nhưng cũng rất căng thẳng và kịch tính. Em nói thật là dù có hơi bực vì thua nhưng em phải công nhận là trận với anh là trận hay nhất đó. Đánh với Cho thì cũng được nhưng cô ấy có hơi...ưm...chưa xứng với em." sau đó cậu thở dài nói tiếp "Còn thằng Malfoy thì khỏi nói, chơi vừa dở vừa mất dạy, đánh với nó chỉ tổ tức và mất thời gian."
"Nói chung em vẫn thích đấu với anh nhất chứ gì?" Cedric cười khúc khích nhưng sau đó giọng anh nhỏ dần và nghe buồn bã hơn "Quyết định nhanh đi nhé. Năm sau là năm cuối cùng anh học ở đây rồi. Anh muốn ghi nhớ những khoảnh khắc đáng nhớ trước khi tốt nghiệp, ví dụ như...có một trận Quidditch dữ dội nhất với vị tầm thủ trẻ tuổi và nhanh nhất trong một thế kỉ chẳng hạn."
Harry im lặng nhìn ánh mắt tội nghiệp của Cedric rồi nói: "Thôi được rồi. Em sẽ xin anh Wood ứng tuyển, vừa hay do áp lực vì thua quá nhiều nên tầm thủ cũ đã từ chức rồi. Anh Wood cũng đang đau đầu vì chả có ứng cử viên tự đề cử, em nghĩ anh sẽ đồng ý liền thôi."
"Thật ư..." Cedric quay sang ngạc nhiên nói thì nhận được cái gật đầu chắc nịch của Harry "Tuyệt vời!" anh mừng rỡ ôm chầm lấy cậu, siết mạnh tới nỗi như muốn bẻ gãy xương sườn cậu
Harry chỉ bình thản nói: "Bỏ em ra đi. Đau đấy, em làm thế vì anh thôi." tuy nghe thì có hơi vô cảm và thờ ơ nhưng thâm tâm thì cậu đang dở khóc dở cười vì đây là lần đầu tiên cậu thấy giọng nói và hành động trẻ con và có chút nhõng nhẽo của Cedric ( Tsundere :vv )
Chợt cậu bắt gặp ánh mắt khó chịu của Riddle và giáo sư Snape nên nhăn mặt ra hiệu cho Cedric. Anh hiểu ý cậu nên nhìn theo ánh mắt cậu và đã hiểu tại sao cậu đang cảnh giác. Dù Harry không nói nhưng biểu cảm và tình hình như vậy thì chắc chắn cậu muốn tỏ ý rằng muốn ra khỏi đây theo cách lịch sự nhất. Nhưng cậu chưa kịp nói gì thì Cedric đã mở lời trước:
"Xin lỗi nhưng tụi con có thể đi được chưa ạ? Tụi còn nhiều việc cần giải quyết và phải luyện tập sử dụng vũ khí nữa ạ." Harry bất ngờ quay sang nhìn anh, dù cậu biết Cedric là người hiểu cảm xúc và ám hiệu của cậu nhất nhưng anh lại hiểu rõ cậu tới mức chỉ biểu hiện cử chỉ và ánh mắt thôi mà anh vẫn biết mà chủ động hành động trước
"Được chứ! 2 trò thích làm gì thì làm. Dù sao các trò là quán quân nên được miễn thi mà." cô McGonagall tạm dừng bàn bạc với giáo viên khác để trả lời Cedric
"Con cảm ơn ạ. Gặp lại ba mẹ sau nhé!" Cedric nhẹ cúi đầu
"Ba mẹ sẽ thường xuyên đến thăm con...có vấn đề gì là vào bệnh thất hoặc gọi ba mẹ nhé." Lily nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng và lo lắng dặn dò
"Mẹ ơi. Con ổn mà, thật đấy. Với mẹ cũng đừng lo lắng quá mà sinh bệnh." cậu dịu dàng trấn an mẹ, quả thật Lily nhìn rất xơ xác và thiếu sức sống với đôi mắt thâm quầng, mái tóc bù xù cùng khuôn mặt hốc hác. Có vẻ tình trạng này của cô đã duy trì kể từ khi cậu mất tích. Bây giờ cậu và Cedric mới để ý cả ba mẹ 2 người và chú Sirius đều có tình trạng tương tự, cả 2 ngay lập tức hình dung ra được ba mẹ mình đã lo lắng tìm kiếm tới quên cả ăn lẫn ngủ
"Nhưng Harry...người con lạnh quá..." Lily run rẩy khi cô nhận ra cơ thể con trai lạnh như xác chết
"Mẹ ơi! Làm ơn đấy! Mẹ thử nghĩ coi con có khỏe nổi không khi mẹ cứ lo cho con trong tình trạng này! Con xin mẹ hãy về nhà nghỉ ngơi để con có thể yên tâm, không chỉ có mẹ lo cho thôi đâu! Nếu tình hình mẹ mà tệ hơn thì con cũng sẽ phát bệnh sớm thôi!" Harry như hét lên lời cầu xin này. Cậu cảm thấy vô cùng tội lỗi khi vì cậu mà mọi người lại tiền tụy tới mức này. Hiện tại cậu đã được ở bên ba mẹ trong yên bình nên lại càng không muốn ba mẹ vì mình mà chết dần chết mòn
Nhận thấy bầu không khí đang căng thẳng nên chú Sirius nói: "Harry nói đúng đó Lily. Cậu đã không ăn không ngủ nhiều ngày rồi, nghỉ ngơi đi. Con trai cậu là một chàng thanh niên chững chạc và mạnh mẽ mà, nó sẽ ổn thôi." rồi chú mĩm cười và nháy mắt 1 cách đầy ẩn ý với Harry và Cedric, cậu cũng cười rạng rỡ đầy biết ơn về chú
"Thôi được rồi...tôi chịu thua 2 chú cháu." Lily bất lực đầu hàng với 2 tên cứng đầu này
"Vậy tụi con xin phép!" Cedric thở phào như trút hết gánh nặng nói rồi anh kéo cánh tay Harry chạy lẹ ra ngoài
"Trời đất ơi! Căng thẳng muốn chết!" Cedric thở dốc
"Anh không thể nói như em được, anh chưa bao dám hét vào mặt ba mẹ cả!" anh nói tiếp
"Em vốn sống trong hoàn cảnh thường xuyên bị áp bức và bạo hành nên bản tính dễ chanh chua và láo toét ăn sâu vào máu rồi." Harry nói
"Anh thực sự không biết cuộc sống của em khủng khiếp như thế nào và đã phản kháng ra sao đấy." Cedric cười trừ
"Bản năng sinh tồn chăng?" cậu bơ vơ đùa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip