Chap 9: Làng Hogsmeade
Harry đang trên đường đi đến cửa hàng thời trang nổi tiếng ở làng Hogsmeade. Phải, cậu dự định sẽ tặng 2 cô bạn thân mình những bộ lễ phục lộng lẫy và sang trọng nhất, mặc dù mấy bộ váy đó còn lâu mới bằng 2/10 giá một cây guitar hay violin của cậu. Vì tiệm đó nằm ở cuối làng nên tiện đường cậu cũng ghé qua tiệm Tiệm viết lông ngỗng Scrivenshaft để mua thêm đồ dùng học tập và tiệm Dervish và Banges để sửa lại cái vạc tội nghiệp đã bị đổ đầy hóa chất nguy hiểm liên tục. Cậu cũng tạt qua tiệm công tước mật để mua thật nhiều socola vì do xài bế quan bí thuật nhiều quá nên cả 3 lúc nào cũng mệt mỏi và thiếu năng lượng hết, ngoài ra Harry cũng mua khá nhiều loại kẹo mà cậu yêu thích và những loại mới. Sau khi chắc chắn rằng cậu đã mua đủ những thứ cần thiết thì cậu mới đi về phía cuối làng và phải quẹo vào một con hẻm tối tăm và tĩnh lặng khiến cậu khá khó hiểu vì cửa hàng đó bán lễ phục sang trọng nhưng lại chọn chỗ tối thui như thế này để kinh doanh. Trên đường đi, cậu thấy một bóng đen to lớn đi ngang qua con hẻm nhỏ gần đó, Harry liền quay đầu lại và lén lút đuổi theo cái bóng đen, hóa ra đó là một con chó màu đen thui to lớn đang ngậm tờ nhật báo tiên tri trông rất quen thuộc
"CHÚ SIRIUS!" cậu hét lên để gọi con chó, nó giật mình quay đầu lại vừa thấy Harry nó liền tăng tốc chạy đi Harry thấy thế liền hốt hoảng đuổi theo nó liên tục gọi tên chú Sirius nhưng nó vẫn không thèm quay đầu thậm chí còn chạy nhanh hơn và chạy vào một con hẻm nhỏ xíu mà người như cậu không thể đi qua dễ dàng như động vật được. Cứ thế mà chẳng bao lâu, Harry đã mất dấu con chó đen mà Sirius Black-người cha đỡ đầu yêu quý đã hi sinh để cứu mạng cậu và vẫn đang bị bỏ tù oan nhưng vừa mới trốn thoát và đang bị truy nã. Thật ra, mục đích khác mà cậu đến đây là để tìm chú Sirius để cùng cậu bắt và lột trần Peter Pettigrew cũng như phơi bày sự thật vào 13 năm trước-cách duy nhất để hắn trả giá và cũng là cách duy nhất để giải oan cho chú ấy, chả là hôm trước, cậu nghe dãy bàn nhà Griffindor và Hufflepuff bàn tán về việc chú Sirius đã tẩu thoát cộng thêm việc thầy Remus sẽ trở thành trợ giảng bộ môn phòng chống nghệ thuật hắc ám vào học kì mới, cậu có linh cảm là thầy ấy đã biết chú Sirius tẩu thoát và sẽ đến Hogwarts tìm cậu nên mới vào chứ làm gì có sự trùng hợp hay như thế chứ nên đây là thời điểm thích hợp để tìm chú Sirius rồi báo cho thầy Remus và họ sẽ cùng bắt Pettigrew, cứ thế thì chú Sirius sẽ được tự do. Nhưng chính sự bộp chộp và nóng nảy khi thay vì lén đi theo chú trong tấm áo choàng tàng hình thì cậu lại hét lên gọi tên chú, cậu rất tự trách mình nhưng cậu đã suýt không kìm được nước mắt khi thấy cơ thể tiền tụy đầy oan ức của con chó nhưng vẫn ngày đêm lo lắng và âm thầm bảo vệ Harry mà cậu cắn rứt lương tâm.
"Chú Sirius.....con xin lỗi....."cậu rất dằn vặt bản thân vì cậu chỉ đau ở vết sẹo hay bị gì đó một tí thôi đã viết thư cho chú khiến chú sốt ruột mà chạy đến ẩn nấp trong nhà người ta lúc họ đi vắng rồi chui rúc trong hang và cầm cự qua ngày bằng thịt chuột chỉ để chắc chắn rằng thằng con đỡ đầu yêu quý không bị sứt mẻ gì cả. Và cũng chính vì lí do này mà bọn tử thần thực tử và Voldemort đã lừa cậu rằng chú gặp nguy hiểm và liều lĩnh tự nộp mạng, ai dè đâu chính cậu mới là người gián tiếp hại chết chú. Khi đó, cậu vẫn chưa thực sự nguôi ngoai sau cái chết của Cedric vậy mà giờ đây lại bất lực rồi la hét thất thanh trực tiếp nhìn mụ Bellatrix Lestrage giết chú rồi ngã vào cái cổng tò vò không thấy đi ra nữa......Cậu thật sự trầm cảm sau vụ đó và trong hè ngoài những cơn đau và vết sẹo do Voldemort gây ra mà cơn ác mộng về cái chết của Cedric, chú Sirius và cha mẹ cậu cũng dần dần bào mòn tâm lí Harry. Harry lững thững bước đi mà không biết rằng do mãi đuổi theo chú Sirius mà cậu đã đi vào con hẻm Dunkel-con hẻm toàn những phù thủy hắc ám lưu lạc tại đây mà buôn bán, giao dịch những thứ mờ ám và nguy hiểm bất hợp pháp, tất nhiên là với một thằng nhóc nhỏ con luôn tỏa ra năng lượng phép thuật toàn sự trong sạch như Harry thì chắc chắn sẽ gặp chuyện ở đây. Đến khi nhận ra thì cậu rất hốt hoảng mà tìm đường thoát để không ai thấy. Cậu nhận ra cả 2 bên con hẻm đều toàn là lũ đàn ông vạm vỡ cỡ 7-8 mỗi bên, khi bọn chúng sắp đi vào thì Harry không còn lựa chọn nào khác nên đành phải cahy5 đại vào cửa sau của một căn nhà cách cậu mấy bước chân.Đi vào trong thì tiệm này bán đầy vật dụng hắc ám nhìn rất quái gở và kinh dị nhưng may mắn cho Harry là bên trong rất vắng vẻ, hơn nữa chủ tiệm không có ở đây, cậu thở phào nhẹ nhõm mặc áo chòang tàng hình rồi định dùng cái nhẫn để dịch chuyển đến cửa hàng thời trang đó thì bỗng ánh mắt cậu bị thu hút bởi hàng chục những cái lọ trong suốt có màu đỏ đen không khác gì máu. Cậu cầm lấy một chai và bắt đầu đọc giới thiệu về nó:
"Cruentus: Sản xuất năm 1992. Tác dụng: che đi những gì bản thân viết trừ khi đôi phương bôi máu lên. Cách sử dụng: lấy máu bản thân trộn với mực đợi đến khi chuyển thành màu đen là có thể viết. Giá: 200 galleons/1 lọ"
Harry đồng ý là nó cũng thú vị thật nhưng xung quanh cậu rõ ràng có nhiều thứ thú vị hơn nhưng cậu chỉ ấn tượng mỗi nó nhưng cậu không có nhiều thời gian để suy nghĩ vì có vẻ chủ tiệm sắp về rồi. Cậu không hiểu sao nhưng lại muốn đem về vài lọ nên chỉ lấy 3 lọ rồi thì thầm vào cái nhẫn:" tiệm " rồi cậu biến mất và đặt chân tại cửa hàng thời trang Grance
Tiệm Grance là một căn nhà hình chữ nhật rộng lớn với một cánh cửa màu nâu to lớn với 2 ngăn 2 bên tiệm được xay bằng kính cường lực để trưng bày những bộ trang phục mới hoặc phổ biến nhất. Xung quanh là rất nhiều nữ sinh từ trường Hogwarts đang tụ tập, ngắm nghía và ước ao được mặc thử chúng. Mặc dù cậu là con trai nhưng cậu phải thừa nhận rằng những bộ trang phục này rất đẹp và đơn giản và đặc biệt là không có ren hay thiết kế vừa phức tạp vừa thấy ghê như bộ lễ phục mà Ron mặc nhưng thật ra nó là bộ đồ cũ của bà cô Tessi của nó, nói chung là rất hợp gu với các cô gái trẻ hiện nay đặc biệt với những người mạnh mẽ và bà chằn như Encela và Hermione. Có lẽ vì vậy mà tiệm Grance vẫn đông khách như thường. Khi cậu bước vào thì liền được cô chủ tiệm Evelyn Jennifer Grance niềm nở tiếp đón. Cô là một người phụ nữ cao, mảnh khảnh và xinh đẹp, cô có mái tóc vàng dài được buộc gọn gàng đằng sau lưng và có đôi mắt xanh xám dịu dàng và thân thiện. Mặc dù mới gặp cô lần đầu nhưng nhìn sự nhiệt tình và thân thiện của cô mà cậu cảm giác như vừa thấy mẹ Lily vậy, điều đó làm cậu thấy ấm áp hơn hẳn
"Chào con Harry, có lẽ con không biết cô nhưng cô đã từng chăm sóc cho con giùm James và Lily khi con 3 tuổi đấy. Con đến đây mua quà cho bạn thân hay chị em à." cô dịu dàng nói. " vâng ạ ơ nhưng mà cô biết cha mẹ con và cả con ạ?" cậu hơi ngạc nhiên hỏi cô "Tất nhiên rồi, biết rõ là đằng khác đấy, Lily và cô là bạn thân với nhau từ khi mới vào học mà!" cô vui vẻ đáp lại cậu. Cậu khá bất ngờ, bảo sao cô ấy giống Lily đến thế. Thế là ngoài việc nhờ cô tư vấn cho thì cô còn nhiệt tình kể rất nhiều điều thú vị về mẹ cậu khiến cậu không muốn rời đi ngay. Mỗi khi cậu hỏi câu nào là cô đều trả lời chi tiết ngay, có lẽ đó cũng là nguyên nhân vì sao tiệm cô nổi tiếng đến thế. Mãi nói chuyện thì cậu bảo cậu phải đi vì Encela và Hermione đang chờ dài cổ ở quán 3 cây chổi. Cuối cùng cậu cũng chọn được 2 bộ váy ưng ý cho 2 cô nàng. Cái màu xanh nhạt cho hermione, màu tím nhạt cho Encela
trang phục của Encela
trang phục của hermione
Sau khi cậu đi khỏi cửa hàng, cô đóng hết rèm cửa, kiểm tra xung quanh và ếm bùa cách am7 ở xung quanh thì một người đàn ông với mái tóc cùng bộ râu dài và bù xù ốm nhôm như bị bỏ đói mấy tuần mặc bộ đồ tù nhân rách rưới bước ra từ bên trong, đó chính là chú Sirius. "Ôi Merlin, sao cô và thằng bé nói chuyện với nhau lâu thế, làm tôi cẳng thẳng muốn chết đây nè Eve." chú Sirius than vãn liền bị cô cho một cái cốc vào đầu.
"Tôi nói chuyện với thằng bé thì có gì sao, dù sao nó cũng là con đỡ đầu của tôi mà. Hừ! Nó tử tế, lịch sự và ngoan hơn phiên bản bằng tuổi nó của anh nhiều đấy, Sirius!" cô nạt vào mặt chú khiến chú chỉ biết xoa chỗ bị cốc và im lặng
"Nhưng mà tại sao anh không gặp thằng bé mà nói ra hết sự thật, chẳng phải như vậy sẽ tốt hơn sao?" cô tiếp tục hỏi
Chú Sirius thở dài: "Đâu có dễ vậy, bây giờ trong mắt nó tôi chỉ là thằng tội phạm nguy hiểm đã phản bội gia đình nó cho bọn chúng mà thôi, mà bỏ đi, nói vậy chĩ khiến thằng bé càng thêm nghi ngờ thôi. Ngày mai Remus sẽ đến Hogwarts để hỗ trợ tôi bắt Pettigrew. Hơn nữa, nếu thằng bé tin tôi mà có ai bắt gặp thì nó sẽ bị gây áp lực mất, tôi nghe nói nó bị bắt nạt ở trường, bởi vậy mà tôi mới liều mình ra khỏi Azkaban đấy. Gừ! Bực mình quá, thằng Gạc nai có mất não không mà để con mình bị bắt nạt cơ chứ, với trách nhiệm của cha đỡ đầu, tôi quyết chửi vào mặt nó và lột da hết cái đám kia!!!!!!!!!" chú Sirius kiên quyết nói khiến cô Bella phụt cười vì độ trẻ con nhưng vĩ đại của Sirius khi làm cha, có lẽ Harry sẽ thích chú ngay thôi vì thằng bé bảo nó thích những người năng động và có tinh thần trách nhiệm hơn là hơi thờ ơ như James nhưng ít ra nó ngoan và giống mẹ nó tận 70% về mặt tính cách cộng thêm ngoại hình điển trai cùng nét thanh tú và đôi mắt của Lily khiến cả 2 ban đầu không tin là harry bị bắt nạt ( ganh tị với Harry vãi, có cha mẹ đỡ đầu chất như nước cất :)))))) "Thật ra, tôi và Lily đã cố khiếu nại với nhà trường về vấn đề này nhưng có vẻ các bà mẹ thì không ăn thua rồi, đành phải nhờ vị cha đỡ đầu này rồi." chú Sirius hếch mũi kiêu ngạo
Harry lúc này đang trốn trong một góc nhò bên ngoài quán 3 cây chổi, sau khi cậu nó nghiêng xung quanh để chắc chắn không có khứa nào nhiều chuyện liền anh tâm cởi bỏ áo choàng tàng hình ra và bước vào trong quán. 2 cô bé kia vừa thấy cậu đã hầm hực sát khí gầm gừ với cậu vì bắt đợi quá lâu, cậu rối rít bịa đại lí do là bị lạc rồi xin lỗi, đưa socola và quà cho 2 cô nàng để tạ lỗi. Thấy vậy, 2 cô bé cũng không giận nữa liền cùng cậu uống bia bơ và ăn socola bồi bổ sau buổi sáng vất vả sử dụng chiết tâm trí thuật và trò chuyện vui vẻ cùng nhau
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip