IX

Hai ngày sau đó.

Sáng thứ Hai, Tsuki mở ngăn bàn, một mùi nồng hăng bốc lên. Bên trong có một túi ni-lông nhỏ chứa... cá khô. Thứ mùi lên men ấy khiến cô suýt nôn.

"Chắc mèo hoang ai đó nhét nhầm."

"Ngăn bàn chứ có phải nhà kho đâu mà đựng đồ ăn."

Lại là những giọng nói lướt qua, pha chút mỉa mai.

Tsuki không biết làm gì khác ngoài việc lặng lẽ gói túi cá lại và đem bỏ. Cô cúi gằm mặt đi qua hành lang, tay vẫn còn ám mùi tanh.

Trưa hôm đó, khi cô đứng ở sân sau rửa tay kỹ lần nữa, một giọng nói đột nhiên vang lên:

"Lần sau dùng chanh sẽ khử mùi nhanh hơn."

Tsuki khẽ giật mình, quay đầu.... Sunoo đứng đó, tay cầm một miếng chanh cắt đôi.

"Mượn tạm từ bếp căn-tin."

Tsuki nhận lấy, rửa tay bằng chanh, rồi ngước nhìn cậu.

"Tại sao...cậu luôn giúp tớ?"

Sunoo nhìn cô, rồi nhún vai.

"Chắc tại tôi rảnh."

Nhưng cô biết không phải thế. Không thể là trùng hợp mãi được.

Bao ngày trôi qua, cứ mỗi lần Tsuki bị đẩy ghế, bị viết bậy lên sách, hay bị nhét giấy vào áo khoác khi không để ý - Sunoo lại xuất hiện, như một bóng lặng lẽ.

Cậu không nói nhiều, không hỏi han. Nhưng luôn làm gì đó nhỏ nhoi: một tờ giấy lau sạch, một chiếc kẹp ghim lại vở bị rách, một lời nhắc: "Chỗ đó có keo, đừng ngồi."

Tsuki dần quen với điều đó. Sự xuất hiện của cậu - như ánh sáng leo lét trong một đường hầm không có đích.

Và dù chỉ là những hành động lặng lẽ, đôi khi, chúng còn ấm hơn cả những lời động viên to tát.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip