XI

Sáng hôm sau.

Vẫn là bậc thềm quen thuộc cạnh khu hành lang phía Tây, nơi nhóm Sunghoon, Jay, Jungwon và Ni-ki thường tụ lại trước khi vào lớp. Ánh nắng buổi sớm rọi qua các bức tường kính, phản chiếu ánh sáng lấp lánh xuống nền gạch lát.

Nhưng hôm nay - thiếu một người.

"Sunoo lại không đến."

Jungwon lên tiếng đầu tiên, giọng hơi cộc.

Jay nhìn đồng hồ, rồi chậc lưỡi:

"Cũng không bất ngờ lắm. Hơn bốn ngày rồi. Gửi tin nhắn cũng không trả lời."

Sunghoon im lặng. Cậu nhìn về phía cổng trường, ánh mắt như mong mỏi gì đó mà chính cậu cũng không chắc.

Ni-ki đứng dựa lưng vào cột, tay đút túi áo khoác. Vẻ ngoài vẫn lạnh lùng, cằm hơi hất, ánh mắt vô định.

Yura xuất hiện, dáng đi uyển chuyển, nụ cười nhàn nhạt như thể mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay. Cô tiến thẳng tới, không màng ánh mắt ai khác. 

Khi chỉ còn cách vài bước, cô ta khoác lấy cánh tay Ni-ki-tự nhiên, mềm mại, như đã quen thân từ rất lâu.

Cả nhóm khựng lại trong thoáng chốc.

Jay khẽ nhướn mày, liếc sang Jungwon, mắt ánh lên sự ngạc nhiên rõ rệt.
Jungwon hơi quay đầu, miệng hé như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Sunghoon thì đứng sững, mắt tối lại, tay siết nhẹ quai cặp.

Không ai nói ra. Nhưng tất cả đều biết-Ni-ki cực kỳ ghét việc bị con gái đụng vào.

Ngay cả mấy fan nữ từng thử lân la tiếp cận, chỉ cần vô tình chạm nhẹ vào tay áo cậu thôi, đã nhận về ánh mắt lạnh như dao cắt và cái hất vai thẳng thừng.

Vậy mà bây giờ - cậu ta lại để yên.

Ni-ki khẽ liếc xuống tay Yura đang bám lấy tay mình, rồi nhìn thẳng vào cô.

Nụ cười mỉm khẽ kéo nơi khóe môi - nửa giễu cợt, nửa khinh bỉ.

"Diễn cho tròn vai thôi...nhỉ ? Em yêu.."

Giọng cậu trầm thấp, sắc lẻm.

Yura vẫn cười. Không bối rối, không ngại ngùng. Thậm chí còn siết tay chặt hơn, ngẩng đầu nhìn cậu như thể tuyên bố thắng lợi.

Phía sau, cả nhóm vẫn còn hơi sững. Không khí im lặng kỳ lạ, như thể có gì đó vừa bị xé rách - một thứ quy tắc ngầm mà từ trước đến giờ chưa ai dám chạm tới.

Sunghoon cuối cùng cũng cất tiếng, khẽ:

"Mày...bị sao vậy?"

Ni-ki không trả lời. 

Rồi cậu quay đi, kéo Yura cùng bước.

Chỉ có ánh mắt cậu - khi lướt ngang qua Sunghoon - là thoáng chùng xuống một giây, rồi lại trở về trống rỗng như cũ.

Ni-ki rời đi, vai vẫn để mặc Yura khoác lấy, không hề gạt ra. Cô ta cười rạng rỡ, còn cậu thì giữ nguyên biểu cảm lạnh lùng, đôi mắt chẳng dừng lại trên bất kỳ ai khác.

Phía sau, nhóm bạn còn đứng lại, ánh mắt dõi theo bóng hai người dần khuất.

Rồi như để phá tan bầu không khí ngột ngạt vừa lắng xuống, Jay huých nhẹ vào vai Sunghoon, cười nửa miệng:

"Này, đừng nghĩ nhiều quá. Với Ni-ki thì mấy vụ này... như cơm bữa thôi mà."

Jungwon khoanh tay, nghiêng đầu nói thêm:

"Ờ, tuần trước hình như còn có đàn chị năm ba tỏ tình. Tuần trước nữa thì ai ta? À - học sinh trao đổi trường bên cạnh."

Cả hai phá lên cười khẽ, dù không quá to nhưng đủ nghe rõ.

Jay còn chốt hạ một câu, vừa trêu vừa tặc lưỡi:

"Yura thì sớm muộn cũng thành đồ cũ thôi. Cậu ta xài chán là quăng. Có khi còn không tới một tuần nữa ấy chứ."

Sunghoon không đáp.

Cậu chỉ im lặng. Đôi mắt nhìn chằm chằm về hướng hai người vừa khuất bóng. Ngón tay cái cậu cọ nhẹ lên móng tay trỏ - một thói quen khi đang cố nuốt một điều gì đó.

Cười đùa vẫn tiếp tục bên cạnh. Nhưng chỉ riêng Sunghoon, không ai thấy nét mệt mỏi vừa kịp chớp qua trong đáy mắt cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip