XII
Hành lang tầng ba xôn xao từ sớm. Những tiếng xì xào, bàn tán, cười khúc khích rồi chợt im bặt mỗi khi hai người đó đi ngang qua. Như có một cơn sóng vô hình lướt qua các lớp học, làm mọi nhịp trò chuyện chùng xuống, mọi ánh mắt nấp sau rèm cửa.
Yura - nổi bật với mái tóc dài màu nâu đậm, đồng phục được chỉnh sửa tỉ mỉ và dáng đi thẳng lưng ngạo nghễ.
Bên cạnh là Ni-ki, lạnh lùng, im lặng, bước như chẳng hề quan tâm tới tất cả sự chú ý đổ dồn về phía mình.
Cả hai đi qua hành lang dài, không vội vàng, không chậm rãi - chỉ đơn giản là thản nhiên, như thể chính họ là trục quay của thế giới.
Tiếng chuông ra chơi vang lên. Mọi thứ như chuyển sang một lớp không khí khác.
Lớp học của Tsuki vẫn bình thường, cho đến khi một bạn nữ bước tới bàn cô, với gương mặt nửa háo hức, nửa đắc thắng.
"Nghe chưa? Naimei-senpai bảo sẽ tới tìm mày đấy."
Tsuki hơi ngơ ra. Cô nghiêng đầu, nhẹ giọng hỏi:
"Naimei..-sen..pai?"
Không ai đáp. Chỉ có Haruka - người từng là nơi cô dựa vào trong những ngày đầu tiên - lướt ánh mắt lạnh lùng qua, rồi quay mặt đi như không quen biết.
Tsuki khựng lại trong vài giây, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nhưng chưa kịp phản ứng, một bàn tay nắm chặt lấy tóc cô từ phía sau - giật mạnh.
"Mày không biết thật à?"
Giọng con gái chua chát, gần như rít qua kẽ răng.
"Ngay cả Haruka cũng bỏ mày rồi. Giờ mày chỉ còn một mình mà thôi!"
Tsuki bật ngửa ra sau vì cú giật. Cơn đau xộc lên da đầu, mắt cô chớp liên tục vì choáng. Cô không hiểu - không thể hiểu - vì sao mọi người bỗng trở nên như vậy. Mọi thứ ấm áp đã có... giờ vỡ vụn như bọt nước.
Cô cố vùng ra, tay run lên khi đưa lên chạm vào tóc mình. Nhưng ánh mắt xung quanh chỉ là những cái nhìn tò mò, lạnh lẽo và... thờ ơ.
Ở đâu đó, tiếng giày cao gót nhịp đều vang lên. Một bóng áo khoác nữ sinh đậm màu xuất hiện ở ngưỡng cửa.
Yura đã đến.
Cánh cửa lớp bật mở không tiếng gõ. Mọi ánh mắt như bị hút về phía đó.
Yura bước vào.
Cô ta không nhìn ai ngoài Tsuki. Giữa lớp học ồn ào phút trước, giờ lặng như có người vừa ném xuống một mảnh băng. Gót giày nhấn từng bước xuống sàn, chậm rãi, kiêu ngạo.
Tsuki vẫn ngồi, tay siết mép bàn, sống lưng thẳng băng. Cô đã thấy đủ ánh mắt khinh thường, nghe đủ lời xì xào cay độc, chịu đủ cú giật tóc, vết bẩn trên áo, lời thì thầm sau lưng.
Nhưng cô chưa từng đối mặt với kiểu người như Yura.
Yura dừng trước bàn, tay chống nhẹ vào mép bàn Tsuki, nghiêng đầu, giọng đều đặn như nói chuyện về thời tiết:
"Em là Fujimoto Tsuki?"
Tsuki gật khẽ, ánh mắt không tránh đi.
Yura mỉm cười. Không phải kiểu cười thân thiện. Mà là một nụ cười biết quá nhiều điều.
" Chào nhé! Chị là Yura. Có thể em chưa nghe đến cái tên này. Nhưng chắc chắn sẽ phải nhớ."
Không đợi phản ứng, cô ta kéo ghế ngồi xuống cạnh bàn Tsuki, vắt chân chéo sang một bên, tay đặt hờ lên má. Giọng điệu giễu cợt , đổi hẳn cả cách xưng hô.
"Nghe nói dạo này mày... nổi bật lắm."
Không ai nói gì. Tsuki cũng không.
"Có người lén để sữa đổ vào cặp. Cá khô trong ngăn bàn. Vở bị rách. Tóc bị giật. Đáng thương ghê."
Giọng cô ta đầy vẻ châm chọc lạnh lùng.
Tsuki mím môi. Không một lời phản bác. Không biểu cảm giận dữ. Nhưng mắt cô... sáng lên một tia rất nhỏ - bướng bỉnh và kiên cường.
Yura chồm nhẹ người về phía trước, thì thầm đủ để chỉ hai người nghe:
"Mày tưởng Sunoo..cậu ta có thể bảo vệ mày mãi à?"
Một tiếng lách cách nhỏ vang lên. Yura cầm lấy một cây kẹo que từ túi đồng phục, khui giấy gói.
"Cậu ấy không phải kiểu người đấu tranh cho công lý đâu. Chỉ là... lỡ thương hại mày thôi."
Tsuki vẫn im lặng, nhưng lần này, ánh mắt cô khẽ nhíu lại.
Yura bật cười khẽ.
"Tao sẽ không động vào mày... chưa cần thiết. Nhưng mày nên hiểu rõ một điều."
"Ngồi yên, câm lặng, và đừng bao giờ để Ni-ki nhìn thấy mày. Thế là an toàn nhất."
Cô ta đứng dậy, phủi nhẹ váy, liếc qua Tsuki một lần nữa.
"À, và đừng mong Haruka giúp. Cô ta đã biết chọn phe rồi."
" Rõ chưa ? "
Nói rồi, Yura quay đi. Bước ra khỏi lớp trong tiếng xì xào mới bùng lên, mạnh hơn, khốc liệt hơn.
Tsuki ngồi đó, giữa vòng xoáy đang mở rộng quanh mình. Nhưng lần này, trong mắt cô không chỉ có sợ hãi. Mà còn có điều gì đó đang bừng lên rất nhỏ - một mầm phản kháng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip