XXI
Cả khoảnh sân khuất sau trường chìm trong tĩnh lặng. Tiếng bước chân của Ni-ki vang dội trong từng nhịp tim của những kẻ có mặt. Mắt cậu quét qua từng tên đàn anh, ánh nhìn sắc lẹm và đe dọa như dao mổ.
Sunghoon khẽ nghiêng đầu, miệng cong lên một nụ cười lười biếng, nhưng tròng mắt thì lạnh như thép.
"Đến đây làm gì? "
"Đừng hiểu nhầm. Tao chỉ 'nói chuyện' với một người gây phiền phức cho bạn tao thôi."
Ni-ki chẳng thèm đáp. Cậu bước chậm về phía Tsuki, một tay kéo cô đứng lên, chắn trước mặt. Dáng cậu cao lớn gần như che khuất hết người cô gái nhỏ nhắn đang hoảng loạn phía sau.
"Bạn mày?" – Ni-ki nhếch mép.
"Ý mày là thằng nhóc Sunoo?"
Sunghoon im lặng một lúc. Gió thổi lướt qua, làm vài sợi tóc mái cậu bay nhẹ. Đôi mắt vẫn khóa chặt vào Ni-ki.
"Tao không làm hại con nhỏ đó." – Cậu nói, từng từ nặng trịch.
"Nhưng nếu Sunoo còn cố tỏ ra tử tế với những đứa không đáng... thì sớm muộn gì cũng bị nuốt chửng."
Sunghoon bước một bước về phía trước, cúi thấp người, đối mặt trực diện với Ni-ki.
"Tao không cần biết mày có ý gì với con bé này. Tao chỉ cảnh cáo hộ nó thôi."
"Cách tốt nhất để giữ mạng sống yên ổn trong cái trường này, là biến mất khỏi tầm mắt Sunoo."
Ni-ki dừng lại, đôi mắt đen tuyền lạnh tanh, lia một vòng đầy khiêu khích qua cả đám.
"Từ bao giờ mà tình yêu của mày dành cho Sunoo... lại trở nên kinh tởm đến vậy?"
Không gian như đông cứng.
Một câu nói—cứ như cú đấm giáng thẳng vào mặt Sunghoon.
Cả khuôn mặt cậu ta như đông lại, rồi... méo đi vì tức giận. Đám đàn anh phía sau thì như nín thở, không dám động đậy.
Sunghoon siết chặt tay, móng tay bấu vào lòng bàn tay trắng bệch.
"Mày nói cái quái gì vậy, Ni-ki?"
Ni-ki cười nhạt. Không phải nụ cười vui vẻ, mà là kiểu cười lạnh lùng, như thể mọi chuyện này vốn dĩ đã quá nhàm chán trong mắt cậu.
"Nếu yêu Sunoo đến thế, thì bảo vệ cậu ta đi.
Đừng dùng một con bé yếu đuối làm công cụ đe dọa. Hèn hạ lắm."
Sunghoon bước lên, khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn một gang tay.
Mắt cậu ta rực lửa.
"Tao cảnh cáo mày đấy, Ni-ki."
"Tao cũng cảnh cáo lại mày, Sunghoon," – Ni-ki không lùi bước.
"Tao mà thấy mày đụng vào cô ấy thêm lần nữa... thì không chỉ là cảnh cáo đâu."
Không khí ngột ngạt đến mức tưởng như chạm vào được.
Hai người nhìn nhau như thể chỉ chờ một tia châm để nổ tung.
Sunghoon khẽ thở mạnh, rồi cười khẩy, quay đi.
"Được. Mày cứ giữ nó đi. Tao cũng tò mò xem Sunoo sẽ phản ứng thế nào nếu biết mày đang lo cho một đứa như thế."
Sunghoon là người cuối cùng rời đi, nhưng trước khi quay lưng, cậu liếc sang Tsuki – ánh mắt không còn đe dọa, mà như... cảnh cáo một cách lạnh lùng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip