Chương 2
Giữa cái đời ngặt nghèo ấy, ai sẽ yêu tấm vải thướt tha trên làn da nõn nà, ai sẽ xót hàng lệ làm sưng đỏ đôi mắt?
Nơi thị trấn phồn hoa ấy, chẳng biết tên. Có nhiều hơn một đời người khổ đau, sẽ chẳng ai cứu lấy họ...
Khi nơi ấy vẫn còn nghèo nàn, người ấy đến. Gương mặt bẩn thỉu, tấm lụa trên người rách rưới. Chẳng ai sẽ cứu giúp, bởi cái đói cồn cào bụng, bởi bệnh tật khổ sở. Rồi chính người đưa tay kéo hơn một đời tàn khỏi bể khổ, người cho ai những tốt đẹp của thế gian.
Trấn nhỏ phồn hoa, nhờ người.
Muzan ngắm nhìn những tia nắng nhô lên khỏi dãy núi đằng đông, gã mệt nhoài tựa người vào khung cửa sổ rồi đưa ánh mắt hướng về phía người đàn ông. Anh ta đã chẳng chịu mở miệng từ đêm qua, người lấm lem bùn đất nay đã tươm tất hơn nhiều. Trông đẹp đẽ hơn bao nhiêu, Muzan thầm nghĩ, ngón tay lại khẽ vân vê vài lọn tóc bên má.
Yoriichi đưa đôi mắt trống rỗng, nhìn ánh sáng bao bọc lấy gã người lạ. Anh thấy đôi mắt mình đau nhói, cái ánh đỏ của bộ kimono nữ như đâm vào, thế sao lại chẳng rời mắt đây?
"Anh là của ta rồi." Muzan nhếch môi, giọng nói có phần ngả ngớn. Gã tiến tới trước mặt anh, đưa tay mướt lấy khóe mắt người. Yoriichi không tránh đi, cả cái giếng mắt sâu hun hút như nuốt chửng ánh đỏ rực cháy cả con ngươi. Muzan thấy bóng hình mình, lại khẽ nhíu mày đưa tay che khuất tầm mắt.
"Phút chốc nữa thôi, anh sẽ trở thành món hàng mặc người hưởng dụng. Cả cơ thể anh sẽ nhem nhuốc và bẩn tưởi hơn cả đêm qua, nhưng rồi anh cũng sớm thấy thôi, cái sung sướng như khắc lên từng tấc da tấc thịt anh..." Muzan cười, gã đưa tay còn lại miết nhẹ môi anh.
Yoriichi hơi khựng người, anh giơ tay nắm lấy cổ tay người nọ, nơi khóe môi bị người chạm vào bỗng thấy nhồn nhột. Muzan bị cản lại cũng không hề gì, gã rời một tay khỏi mắt anh, tay bị nắm cũng chẳng giằng ra. Bấy giờ, hai người lại nhìn vào mắt nhau. Qua hồi lâu, dường như Muzan chẳng chịu nổi cái tối tăm hẳn mất đi hết thảy của người ấy, và Yoriichi lại khẽ cụp mắt xuống bởi ánh đỏ đau nhói có vẻ đã thiêu đốt một góc nào đó nơi khóe mắt anh.
Khi mỗi người tưởng chừng như chìm đắm trong đăm chiêu của chính mình. Bỗng tiếng gõ cửa truyền đến, một giọng nói vang lên từ phía ngoài:
"Đại Nhân, đã đến giờ rồi ạ."
"Ta biết rồi, cô dẫn anh ta đi." Muzan quay người, nói với người ngoài cửa.
"Nô xin phép ạ." Người vừa lên tiếng kéo cánh cửa ra, đó là một người phụ nữ ưu nhã. Nàng ta bước tới bên Yoriichi, cầm lấy một sợi dây bằng lụa quấn vào cổ tay anh. Nàng khẽ mỉm cười, nói với Yoriichi:
"Đừng căng thẳng, rồi anh sẽ cảm thấy mọi chuyện thật quá đỗi bình thường thôi, mỗi khi anh nghĩ lại. Dù rằng có khó khăn và cảm thấy buồn tủi nhưng ít nhất là anh đã sống..."
Yoriichi cúi đầu, đôi hàng mi rủ xuống. Anh không nói gì, người phụ nữ thấy thế cũng chỉ mỉm nhẹ khóe môi. Nàng ta nương theo sợi dây kéo anh rời khỏi phòng, trước khi đi còn không quên cúi chào và đóng cửa lại.
Muzan nhìn mảnh gỗ chắn ngang tầm mắt mình, lòng lại buồn phiền đến lạ. Gã nhoài người về phía cửa sổ, ngắm nhìn dòng người vội vàng và tấp nập với ngày hôm nay, tự nhủ rằng cõi lòng ấy sẽ sớm ổn an.
Yoriichi nhìn người đang dẫn mình, lại nghĩ suy về thứ sắc màu rực rỡ phừng phừng cả một khoảng. Anh đưa tay đến bên hông như muốn chạm vào thứ gì, rồi chợt nhận ra ai đó đã mang thanh kiếm của mình đi, người đàn ông đó đã lấy mất rồi.
Người phụ nữ nhận thấy anh có vẻ dao động, nàng nhẹ giọng nói:
"Xin hãy thả lòng, tôi biết anh rất khó khăn, ai vào đây cũng thế cả. Chỉ mong anh sẽ sớm chấp nhận cái điều này, để tâm trí bớt nặng nề."
Yoriichi không đáp lại, cũng không bày tỏ điều gì. Nàng chỉ cười nhẹ, dừng lại trước một căn phòng và gõ vào thanh cửa.
"Vào đi." Một giọng nói chua chát và khàn đục vang lên trong căn phòng. Người phụ nữ quỳ xuống và mở cánh cửa ra, nàng nói:
"Khách quý, nô đưa đến đây một 'món hàng' mới, được Đại Nhân mua lại với giá gần trăm đồng vàng. Chúng nô mong rằng ngài sẽ có một buổi thật vui vẻ."
"Tốt tốt, mau mau..." Giọng nói nhão nhoét, khàn đục vang lên. Một kẻ gầy trơ, nếp nhăn trên mặt cứ dính vào nhau, chảy xệ xuất hiện trong tầm mắt hai người.
Yoriichi nhìn con người với hình hài mà anh chưa từng gặp, nó xấu xí và mục ruỗng. Anh nhìn đến những bình lọ trống rỗng lăn lốc khắp phòng, nhìn cánh cửa sổ đóng kín mít chẳng lọt nổi một tia sáng. Yoriichi thấy lạ lẫm, hệt như lúc lão già lái buôn đưa bát cháo loãng cho anh với ánh mắt thấp thỏm còn chứa thứ hào hứng kỳ cục ẩn sâu. Anh không hiểu, đấy là lòng tham, tham những thứ xa xỉ phù phiếm, tham một đời đầy đặn về của cải, bởi đã bơi trong nghèo khó thiếu thốn lại chưa bao giờ biết đủ.
"Mau đến đây nào..." Tên khách hàng thì thào giọng, yếu đến khó hiểu, tựa như hơi tàn. Yoriichi tiến lên, tò mò về một con người khác lạ. Nhưng trước cả khi anh kịp đến gần, kẻ kia gục xuống, qua hồi lâu lại chẳng còn nghe tiếng thở.
Người phụ nữ dẫn anh tới, nàng ta lại như quá quen với điều này. Nàng nhướn thân mình, với lấy một sợi dây treo lủng lẳng bên mép cửa trong phòng. Tiếng kêu thanh thúy văng vẳng cả dãy hành lang mờ nhòe trong ánh đèn lắt léo, đó là một chiếc chuông bạc.
Nàng vẫn cùi đấy, như đang chờ đợi ai đó. Yoriichi cũng không tiến lại gần hơn, người kia chết rồi, cái chết lại chẳng xa lạ như thế.
"Chuyện thế này hay xảy ra, một vị khách giàu có đến và ở lại nơi đây mãi. Dù có chết dần chết mòn cũng chẳng chịu rời đi." Người phụ nữ lên tiếng, khóe môi vẫn cong nhẹ. Nàng tiếp tục nói:
"Xưa, trấn này cũng nghèo, đói rét và bệnh tật triền miên. Người ta vẫn còn giữ nhiều tục cổ xưa, những cô gái tuổi trăng tròn được chọn lựa và trở thành tế phẩm cho những Người cao quý trên tầng mây, để cầu một ngày được ăn no. Những cô bé bị đưa vào rừng, mặc sống mặc chết. Chuyện đấy cứ tiếp diễn thế mãi, cho đến ngày Người xuất hiện-"
Nàng dừng lại, nhìn thấy ánh mắt vẫn quá đỗi u ám ấy. Trông anh mơ hồ và xa cách, như chẳng thuộc về cõi đất xấu xí và ô uế này. Nàng kể anh nghe về nhiều vết tích nơi đây, về cái ngày Người xuất hiện đã vớt vát được bao nhiêu mạng tàn, về những con người đã nghèo hơn nửa đời bỗng được biết về mùi tấm lụa và tấm thân đàn bà. Giọng nàng ta đều đều, như đã chai sạn với bấy nhiêu vết thương. Yoriichi vẫn đứng yên, anh dường như chẳng hiểu sao người phụ nữ lại nói nhiều đến thế. Người phụ nữ biết anh nghĩ gì, cái sự khó hiểu như hiện rõ trên gương mặt anh, cứng đơ và vụng về.
"Tôi chỉ muốn một ai đó lắng nghe mình, một ai cũng đã từng đau khổ như tôi. Tôi nghĩ anh là người như thế, cũng là một người giỏi lắng nghe. Ở đây mới vào ai cũng kể nhau, như muốn tìm cho vết sẹo đã ngưng rỉ máu một chốn về. Tôi hay nghe nhiều, cũng muốn kể một hai..." Người phụ nữ khẽ cười, nàng không nói thêm gì như đã trút được một bầu tâm sự.
Yoriichi nghe vậy, như hiểu như không. Anh đưa mắt nhìn về phía sau người phụ nữ, bấy giờ đã nhiều thêm bốn người. Họ đều cao lớn, bước đi lại rất lặng lẽ. Họ tiến vào phòng, cuộn lấy tấm chiếu dưới sàn lên người đàn ông đã tắt thở rồi khiêng rời đi. Người phụ nữ lúc này mới đứng lên, nói thêm:
"Anh mới tới đây, không cần quá ép buộc mình. Mai này khi anh đã quen, anh có thể thử bầu bạn thêm với nhiều người. Và nếu có người khách cũng rời đi như hôm nay, anh chỉ cần rung chiếc chuông bạc gần cửa, những người đó sẽ tới và mang họ đi. Hôm nay chỉ đến đây thôi, tôi mong anh sẽ sớm hòa hợp với nơi này, và hãy đễ tôi dẫn anh đến chỗ nghỉ của mình nhé."
Yoriichi nghe vậy lại chẳng nói điều gì. Anh dường như không giãy giụa nhiều, chỉ mặc dòng đời đưa anh đến chốn xa lạ. Ấy rồi ngọn lửa yếu ớt ngoài hành lang áng vào mi mắt anh, dù nhỏ lẻ thôi lại gợi về cái đau rát của nơi mi mắt người đàn ông. Nó âm ỉ, như kim châm chích lại khiến người chẳng rời ánh nhìn...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip