Chương một.

Warning: OOC, phi logic, nhiều sự kiện không có trong phim, break couple trong phim,...

"Tin nhắn: Này, Camelia. Mày đang ở đâu đấy? Rõ ràng là mày nói đứng trước cửa hàng buffet cả hai hay ăn mà.

Tin nhắn: Mày dẫn theo Pavitr à???

Tin nhắn: Ừm, có sao đâu? Sẵn tiện cậu thổ lộ với Pavitr luôn đi!! Rõ ràng là cả hai ta đều biết rằng Gayatri lừa dối cậu ta mà.."

-Thật chứ, cậu ta đi đâu được?!

Layla bực dọc nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của người bạn thân của mình. Cô luôn muốn giúp Camelia thổ lộ tình cảm của mình với Pavitr – người mà em thầm thích hơn cả năm trời.

-Cậu không tìm được cô ấy sao?

-Xin lỗi nhé, tôi lỡ không nói với cậu ấy là sẽ dẫn cậu theo. Cậu ấy nhát người lắm.

-Không sao đâu, dù gì trong lớp cậu ta cũng ít nói nên cũng dễ hiểu thôi.

-Tôi xin lỗi. Nếu cậu không có việc gì thêm thì tôi xin phép đi trước nhé.

-Chào cậu.

Layla quay bước đi, cố nén cơn giận của mình xuống, cô đi khắp trung tâm mua sắm và dường như muốn lục tung cả tòa nhà lên. Camelia là cô bạn cứng đầu nhất cô từng có, cậu ta luôn che giấu tình cảm mà đáng lẽ cậu ta phải thổ lộ từ lâu.

[...]

Bước đi trên đống hoang toàn mà con quái thú vừa gây ra, em cố tìm kiếm những người còn lại đang bị đè bởi từng tảng đá lớn. Bỗng, em nghe tiếng của một đứa bé đang khóc từ phía Tây tòa nhà. Nhanh chóng tìm đến vị trí nghe thấy tiếng khóc, em thấy một bé gái tầm độ tuổi 7-10 đang khóc kế bên một tảng đá to cùng vũng máu chưa kịp khô. Ngờ ngợ đoán được những gì mình tìm thấy, em dùng hết sức mình nhấc thứ nặng kinh khủng khiếp kia lên. Là một xác người đàn ông, và chắc chắn hơn là cha đứa bé.

-Chị ơi! Ba em có chết không chị! Chị ơi! Chị ơi!

Đứa bé gào thét gọi em, em đứng nhìn cái xác không hồn lạnh ngắt đang nằm trên vũng máu dưới chân mình. Tình huống này ngoài sức tưởng tượng của em, chẳng ngờ sẽ có một ngày cảnh tượng kinh hoàng ngày hôm ấy lại một lần nữa đập vào mắt mình. Tim em thắt lại, chết lặng nhìn đứa bé đóng vai bản thân mình trong quá khứ. Nhưng ít ra nó còn được nhìn thấy mặt phụ huynh của mình trước khi đem vào lò hỏa.

[...]

-Ba mẹ ơi! Ba mẹ đừng bỏ con mà!!

Gào thét tên người đã cho bản thân mình sự sống, nước mắt em tuôn mãi không ngừng. Những tên cảnh sát đó chẳng hề để em nhìn rõ mặt ba mẹ mình một lần cuối trước khi đem vào lò hỏa. Em chẳng có một thương tích gì trên người mình cả, nhưng đổi lại em đã đánh mất những người thân nhất của mình.

[...]

-Con đi học đây, dì Will. Chào chú Mike.

-Đi cẩn thận nhé, Camelia.

-Chào cháu.

Rải bước đi trên con đường đi học quen thuộc, em đã ngắm nhìn con đường hằng ngày đến mức phát ngán. Tại sao lại không thử đi đến trường bằng việc đu đưa quanh thành phố nhỉ? Vừa dứt câu, em xua tay đuổi những suy nghĩ điên rồ đó ra khỏi đầu mình. Việc bị người nhện "chính thức" phát hiện người nhện "vai phụ" một lần là quá đủ với em rồi. Làm gì mà có chuyện một vũ trụ lại có đến tận hai người nhện được chứ? Làm gì chuyện đó có thể diễn ra được? Nhỉ?...

[...]

Lật sang trang tiếp theo, em chăm chú đọc cuốn truyện về vũ trụ siêu anh hùng yêu thích của bản thân dù biết rằng đây là lần thứ 15 em đọc nó rồi.

-Anh ta ngầu quá đi mất!!! Chết mất thôi!!

Hét lên trong sung sướng khi ngắm nhìn nhan sắc tuyệt trần của gã người nhện trong cuốn truyện Maverl mới toang em đang cầm trên tay. Em cứ mãi mê chết mệt ngắm đi ngắm lại sự điển trai của gã người nhện ấy mà chẳng để ý đến những thứ xung quanh của mình đang diễn ra như thế nào. Chìm vào trong thế giới lý tưởng của mình, em say mê gã ta đến điên dại. Anh ta giống hệt như người em đem lòng trộm thương, trộm nhớ - Pavitr Prabhakar.

Em đem lòng yêu Pavitr đã được 5 năm rồi. Từ đầu năm cấp hai đến lớp mười. Nhưng xui xẻo thay, em chưa kịp nói ra thì lại thấy anh đi bên cô con gái của cảnh sát trưởng - Gayatri vào hoàng hôn của một ngày thứ 5 đẹp trời. Ngày hôm đó thật đẹp, đẹp cho họ, và xấu cho em. Tim em vỡ vụn thành trăm mảnh và trăm mảnh vụn ấy đã rơi đi trên con đường về nhà đầy mưa của em. Người đời bảo khóc dưới mưa sẽ bớt đau hơn, nhưng sao lòng em lại quặng thắt lại như muốn chết đi? Đau như chết đi sống lại. Đau như hàng ngàn mũi kim đâm vào tim. Đau, rất đau. Đau đến mức em chẳng thể diễn tả nỗi. Đau như muốn chết đi.

[...]

-Làm ơn, đừng dính nữa!!

Vật lộn trong căn phòng của mình, hai bàn tay em đột nhiên dính thật chặt vào những đồ dùng mình đang sử dụng và không tài nào gỡ ra được. Căn phòng sạch sẽ ban đầu trở nên lộn xộn với cả đống đồ đạc đang nằm tứ phía. Bỗng, em với được cuốn truyện để sau chiếc gối nằm của mình, là cuốn truyện Maverl yêu thích của em.

-Khoan đã, chẳng lẽ nào?...

Từng đồ vật rơi xuống đất khi em buông lỏng mình, lật cuốn truyện ra, trang thứ 27, khung hình thứ 4. Peter Parker đang cố vật lột với đống thứ đồ đạc đang dính như keo trên tay. Chẳng lẽ, em là người được chọn? Chẳng biết nữa, em nhìn vào con nhện đang được đặt trong chiếc lọ trên bàn học mình. "50101B", chẳng lẽ đó là số của trái đất này? Em là người được chọn sao? Này, sẽ ra sao nếu một vũ trụ có hai người nhện? Mọi thứ sẽ dễ dàng hơn, đúng chứ?

[...]

-Bò đi, bò vào trong phòng cậu ta và biến cậu ta thành người nhện đi. Ta sẽ chờ ngươi trên cành cây.

Em thả con nhện trước cửa sổ phòng Pavitr, thì thầm với nó những lời cuối trước khi rời đi. Cũng đã được ba tuần từ khi con nhện tám chân ấy cắn em rồi. Thật may mắn rằng em đã tự biết dùng tơ nhện chỉ sau năm ngày luyện tập.

Thả xong, em lùi lại một bước và đu lên cành cây không xa nơi ấy, quan sát từng cử chỉ của Pavitr đồng thời hướng mắt về khoảng cách giữa con nhện và anh. Từng giây, con nhện ấy tiến lại gần anh hơn, từng phút, Pavitr trở nên lơ là hơn. Chính là thời điểm này, chính là lúc ấy, "50101B" bò lên cánh tay phải anh, một tiếng la không to cũng không nhỏ vang lên, Pavitr bị cắn rồi. Em thầm cười nhìn anh lấy chiếc gối nằm đuổi con vật vừa ban cho anh một sức mạnh độc nhất ra khỏi phòng. Em lại gần cửa sổ phòng Pavitr đón con nhện nhỏ bé ấy trên tay mình.

-Vất vả cho ngươi rồi, cảm ơn nhé.

Dùng ngón tay xoa đầu con vệt tám chân kia, em đặt nó lên vai mình rồi lặng lẽ trèo xuống cây đi về nhà. Cuộc sống của một nữ người nhện chẳng dễ dàng gì, có thêm một người nhện nữa thì sẽ tốt hơn, nhỉ? 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip