Chap 17: Three

Và Jimin cứ thế tiếp tục giảng giải thêm cho Namjoon, hướng dẫn cách đứng tấn rộng hơn để anh ấy không trượt trên nền băng. Vì  trận đấu tay đôi sẽ được tổ chức trên mặt hồ-mặc dù nó đã bị một lớp tuyết dày che phủ, nhưng việc chiến đấu có thể sẽ khiến nó tung tóe hết cả và làm lộ ra mặt băng trơn nhẵn bên dưới, Namjoon có thể bị điều này làm thành một điểm yếu chí mạng.

"Nếu Joonie của anh thắng," Seokjin đột nhiên lại cất lời, tay vẫn nắm chặt tay Jungkook. "Thì hãy đưa Jimin rời khỏi đây. Đưa cậu ấy đi bất cứ nơi nào khác, khỏi khu rừng này, khỏi vùng này đi. Hãy cùng cậu ấy ra đi và nhìn ngắm thế giới-những nơi có biển, những thành phố lớn, và con người."

"Hyung..." Jungkook nhăn mặt, cố gắng nhìn vào mắt Seokjin, nhưng anh ấy vẫn đăm đăm nhìn vào Namjoon. "Sao anh lại-"

"Đưa cậu ấy đi đi, Jungkook. Thế giới này không xứng đáng để cậu ấy phải chôn vùi ở đây." Cuối cùng thì anh ấy cũng mỉm cười với cậu, ánh mắt buồn bã nhưng ấm áp, luôn luôn là một ánh mắt chấp nhận mọi thứ như trước giờ vẫn thế, và Jungkook nhìn thấy mẹ mình trong đó, tim cậu quặn thắt lại. "Đi và tìm một nơi mà cả hai đứa có thể gọi là nhà. Bởi vì chúng ta đều biết, nhà không phải là nơi đây. Em không nên sống một cuộc đời như thế."

Jungkook không còn gì để nói, vì chính bản thân cậu đã suy nghĩ về việc đó rồi, Seokjin không hề nói sai. Cậu vẫn xem đàn Kim là nhà mình, vẫn rất vui lòng hi sinh cả tính mạng để cứu bất kì ai trong đàn, thậm chí nếu đó là Jaehwan cũng vậy, nhưng ở đâu đó trong Jungkook luôn có một thứ gì đó cứ bồn chồn không yên. Nó thôi thúc cậu rời đi.

Và nếu đó là với Jimin-vì Jimin-thì Jungkook không từ nan gì cả.



Jimin lại thấy băng.

Đó là một vùng băng trong suốt, và quá dày, loại băng mà chúng ta thường tự tin rằng mình có thể đi trên đó mà không cần cẩn trọng, và thứ nước đen ngòm bên dưới đang cuộn chảy một cách không thể ngờ. Nếu Jimin khom xuống, cậu có thể nhìn hình ảnh mình phản chiếu bên dưới đang cau mày, và bị tinh thể băng làm cho vỡ nát. Có gì đó không đúng, con sói bên trong không lên tiếng, nhưng nó rất căng thẳng, một nỗi sợ hãi vô hình quặn lên trong bụng, Jimin phát ốm lên được, và cậu chẳng thể hiểu vì sao.

Phóng mắt nhìn xung quanh, hàng trăm dặm xung quanh chỉ toàn là băng tuyết, một vùng trời trắng xóa bao bọc một con người bé xíu, vùng núi của cậu, vùng núi Jimin đã quen thuộc từ thuở lọt lòng. Tưởng nó đã ở rất gần, nhưng thực chất để đến được nơi đó là hoàn toàn vô vọng. Khu rừng có đàn của Jungkook hoàn toàn biến mất, dù cố tìm thế nào Jimin cũng chỉ nhận lại một khung cảnh im lìm tĩnh lặng mà thôi.

Đột nhiên, một tiếng thụp vang lên, băng dưới chân cậu rung lên một chút. Có thứ gì đó đang đập lên mặt băng từ dưới hồ nước.

Ban đầu Jimin chẳng thấy gì cả, nước quá tối và ánh sáng khá tệ, nhưng rồi lại có một bàn tay tái nhợt đập lên mặt băng lần nữa, cố phá vỡ nó trong vô vọng, và Jimin hoảng sợ tột độ, tim cậu nhảy cẫng ra khỏi cổ họng. Có ai đó-ai đó đang bị nhốt dưới hồ nước này, dưới tầng băng này và người đó không thể phá được-

Một gương mặt hiện rõ dưới nước, con sói bên trong Jimin gào lên điên cuồng.

"Jungkook!" Jimin thét lên, hay nghĩ mình thét lên, nhưng sao giọng cậu không dội ngược lại vào tai? Có lẽ chuyện đó giống như là tiếng thét gọi tuyệt vọng tên Jungkook đã bị tước đoạt khỏi môi cậu, bất kể cậu có cố thét, cố gào cỡ nào, tai Jimin cũng chỉ nghe được duy nhất âm thanh nhịp tim cậu đập điên cuồng trong lồng ngực, và tiếng động nhỏ giọt của việc cố sức phá băng của Jungkook mà thôi.

Jimin cũng cố phá từ trên mặt băng, dĩ nhiên rồi. Cậu đập đến khi mười đầu ngón tay đầy máu, và nó tê cứng không còn một chút cảm giác nào, chỉ còn chấn động dội ngược lại khiến tay run lên bần bật. Có lẽ đã gãy một hoặc hai ngón tay, nhưng Jimin không quan tâm. Cậu đập, cậu lại đập lần nữa, lần nữa, lần nữa. Nhưng vẫn là không đủ.

Mặt băng không một gợn vỡ, và người bên dưới chìm xuống, Jungkook đang chìm xuống-cậu ấy bỏ Jimin lại phía bên này, để một mình Jimin đơn độc trên vùng hồ đen tối này-mặc dù Jungkook đã thề sẽ luôn ở lại.

"Không, không không không!" Jimin gào lên, đầu cậu gần như đập thẳng xuống băng. "Đừng mà, đừng rời bỏ anh mà, Jungkook, em đã hứa là sẽ không làm thế, đã hứa là sẽ ở lại, làm ơn đừng mà-"

Một cái bóng nhảy bổ lên người cậu, Jimin thậm chí còn chẳng cần quay lại để biết đó là ai. Cậu có thể biết đó chính là cậu mình, ngay cả khi mọi giác quan đều không còn hoạt động, chỉ với sự hiện diện của ông ta đã khiến cả cơ thể, tâm trí, cả con sói bên trong Jimin bị đánh động. Trước mặt Park Minhyun, Jimin luôn là một thằng nhóc vô phương tự vệ-là đứa trẻ năm đó trơ mắt nhìn cậu nó cắn vào cổ bố nó như đang gặm một ổbánh mì.

Một bàn tay từ phía sau bóp lấy cổ cậu, khiến Jimin lập tức xụi lơ, cậu muốn chống cự nhưng không còn kịp nữa.


"Mày là của tao, mày vẫn không hiểu sao?" Những lời đó được gầm vào tai cậu, sự căm thù và cay đắng thấm đẫm trong đó. "Của tao. Và mày đừng có hòng mà quên chuyện đó."

Và bàn tay đang bóp cổ Jimin thít chặt hơn, đến khi cậu biết chắc là xương cổ mình sắp gãy, tiếng rắc rắc đang dần vang lên, và thậm chí ngay cả việc khóc Jimin cũng không còn làm được. Rồi Minhyun quật Jimin thật mạnh, dường như để cậu được chết một cách yên bình vẫn là không đủ thỏa mãn ông ta.

Jimin chưa bao giờ làm việc gì thỏa mãn ông ta cả.


Cậu thảng thốt giật mình tỉnh giấc, thở hồng hộc vì kinh hoàng, mồ hôi túa ra như tắm, con sói bên trong đang run rẩy hoảng sợ, nhưng có một vòng tay đang ôm chặt Jimin, một cơ thể ấm áp đang ôm ghì lấy ậu.

Đôi môi mềm mại của người kia hôn từng chút xuống cổ Jimin, khiến nhịp tim điên cuồng trong cậu giảm bớt, Jimin rên lên vì sợ hãi.

"Shh", Jungkook thì thầm quanh cổ cậu. "Chỉ là một giấc mơ thôi mà, baby, chỉ là một giấc mơ thôi. Ổn rồi, bây giờ không sao rồi."

Không như lần trước cũng thức giấc từ một cơn ác mộng như thế này, Jimin không bị hoảng sợ làm cho mất trí như lần trước. Cậu đã được an ủi trong vòng tay Jungkook, cậu ấy ôm chặt từng mảnh vỡ của Jimin, và cố hàn gắn lại, Jimin nghĩ rằng chính nhờ điều này mà cậu nhận thức được đâu là mơ còn đâu là thật. Cậu càng chui sâu vào lòng Jungkook hơn, và người kia thì thầm khe khẽ, vuốt ve đùi Jimin.

Họ nằm im rất lâu. Jimin cố gắng không nhwos đến việc đó nữa, cậu đếm nhịp tim mình, và để tâm đến những ngón tay thon dài đang nhảy múa trên người, nhìn lên đám bụi đang lơ lửng truớc đèn. Bên ngoài trời vẫn tối, nhưng vào mùa đông thì dù không phải buổi tối, mặt trời vẫn yếu ớt thế này mà thôi.

Hôm nay lại càng thế. Trận chiến sắp tới khiến lòng người ảm đạm, mà bầu trời cũng không khá gì hơn, những đám mây xám che phủ toàn bộ tinh tú, khiến mọi nơi đều tối đen như mực.

"Anh có muốn kể cho em nghe không?" Sau một lúc, Jungkook hỏi. Ngón tay cậu dừng lại, chỉ còn bàn tay vẫn đặt lên đùi Jimin, môi hôn xuống cổ người kia mà thôi.

Jimin run rẩy lắc đầu, "Anh-chuyện đó chỉ là một cơn ác mộng ngu ngốc mà thôi. A-anh sẽ mau quên nó đi thôi mà."

Jungkook rụt tay lại, ngẩng đầu lên, Jimin có thể nhìn thấy đôi mắt cậu ấy xuyên thẳng vào mình. "Đừng có nói vậy. Có gì đó rõ ràng là đang làm anh hoảng sợ." Cậu ấy dừng một chút. "Có phải...đó là về trận đấu không? Anh sợ Namjoon sẽ thua à?"

Dĩ nhiên là vậy rồi. Jimin sẽ là tên ngu ngốc nào nếu không nghĩ như thế chứ. Ngay cả khi cậu đã dốc hết lòng chỉ dẫn cho anh ấy mọi thứ mình biết, vẫn có nhiều phần trăm cậu Jimin sẽ có một âm mưu gì đó còn ẩn giấu, và ông ta sẽ đánh bại Namjoon-chuyện đó cũng có thể xảy ra nhiều như tỉ lệ Namjoon sẽ thắng trận đấu này vậy, năm mươi-năm mươi.

Có quá nhiều tỉ lệ, quá nhiều nếu như, và Jimin cảm thấy mình sắp phát điên lên vì căng thẳng.

Cậu khóc nấc lên. "Đ-đó là lỗi của anh-nếu chuyện không t-thành công, đó hoàn toàn là lỗi c-của anh nếu Namjoon chết-"

Jungkook ôm chặt lấy cậu, chặt đến nỗi xương sườn đau nhói, khiến Jimin không còn biết nói gì nữa, một tiếng gầm từ ngực Jungkook vang vọng cả căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip