Chap 3: Three
Jungkook chầm chậm mở mắt, rên khẽ khi vai trở nên tê dại hết cả. Có vẻ Jiwoo đã băng bó cho cậu rất tốt, miếng băng quấn quanh cánh tay không làm cậu khó chịu quá mức, nhưng vẫn giữ cho nó ổn định, tuy rằng Jungkook biết rằng thứ thuốc của loài người mà bà dùng lên người cậu vẫn chưa hết hiệu lực.
"Con tỉnh rồi sao," giọng quen thuộc của Jiwoo khiến cậu giật mình tỉnh táo lại. Bà ấy vừa ra khỏi căn bếp của y xá với một khay thức ăn trên tay. "Đúng lúc lắm."
Bà đặt cái khay xuống cái ghế nhỏ cạnh bên giường Jungkook đang nằm. "Trước khi ta cho con ăn, ta cần phải kiểm tra vết thương lần nữa. Khả năng tự chữa lành của con luôn rất tốt, ngay cả khi so với alpha cũng thế, và hôm nay con gặp may đấy-không sâu lắm, mặc dù ra khá nhiều máu, nhưng chắc là vẫn để lại sẹo thôi."
"Cái đó...chẳng có sao đâu," Jungkook lầm bầm, nhanh chóng nhìn quanh phòng. Taehyung và Yoongi theo trí nhớ của cậu vẫn ở đây trước khi bất tỉnh, đã rời đi từ lâu, dựa theo mùi hương yếu ớt mà họ để lại, cũng phải thôi vì lúc này mặt trời đã xuống núi từ lâu. "Con ngất đi bao nhiêu giờ rồi ạ?"
"Vài giờ," Jiwoo lẩm bẩm, những ngón tay lành lạnh của bà lướt qua làn da nóng hổi của Jungkook. "Anh con đem đến vài bộ quần áo sạch nếu con muốn ở lại đây, nhưng ta không nghĩ là cần thiết đâu. Con có nghĩ mình đủ khỏe để ăn xong rồi về nhà không?"
Jungkook tò mò nhìn bà ấy, "Con cứ có cảm giác mình đang bị đuổi đi đấy."
"Ah, well...có lẽ vậy thật," bà ấy cười, nhẹ nhàng đập lên bả vai không đau của cậu. "Omega kia có chút không thích mùi alpha lắm, và mùi của con xem ra có tác động rất lớn với cậu ta...vì cậu ta, có lẽ tốt hơn hết con nên rời đi thôi."
Oh yeah, Jungkook nhận ra và nhìn xung quanh lần nữa. Omega kia chẳng ở trong tầm mắt-cậu đã không nhận ra vì mùi hoa kim ngân vẫn rất mạnh mẽ trong không khí.
"Được rồi, con sẽ đi ngay đây," cậu gật, mắt dẫn lên theo lối cầu thang. Jungkook đoán Jiwoo đã đưa người kia lên lầu, ở phòng riêng của bà vì lý do gì đó...
"Khoan, bà có ý gì khi nói mùi của con có tác động cực kì mạnh mẽ lên cậu ấy? Con đã làm gì sao?" Làm ơn đừng nói là mình lại mất kiểm soát lần nữa nhé.
"Ta cũng chẳng chắc chắn cho lắm, để nói thật thì thế," Jiwoo trả lời, trên mặt nhăn sâu thành một đường. Bà ấy cũng nhìn lên cầu thang, một ánh nhìn thấu hiểu trong mắt-một ánh mắt cho Jungkook biết chắc chắn bà ấy biết gì đó. Một chuyện mà bà không bao giờ muốn cho cậu biết.
"Có vẻ như hai đứa ffawjc biệt nhạy cảm với mùi của đối phương thì phải. Lần trước con ở đây, cậu ấy cũng có vẻ bị ảnh hưởng và hôm nay cũng thế, chỉ khác là tệ hơn gấp mười lần. Nếu la hét có thể giải thích như thế thì-"
"Thét?" Jungkook sặc, tròn mắt.
Jiwoo lo lắng nhìn cậu. "Con không nhớ sao? Lạ thật đấy-con có chắc là con không đụng vào đầu không, Jungkook à? Con đã phản ứng khá mạnh mẽ đấy. Suýt chút nữa thì ta đã nghĩ con muốn xé toạc đầu Yoongi xuống kia, chỉ bởi vì thằng bé không để con đến gần omega ấy."
Jungkook có chút choáng. "Con làm gì cơ?" Mình thật sự suýt chút thì làm tổn thương Yoongi sao?
"Yoongi chẳng sao đâu, đừng có lo lắng. Trong tất cả mọi người chẳng phải cậu ấy là người biết chăm sóc bản thân mình nhất hay sao?"
"Jiwoo, đó không phải là trọng điểm." Jungkook suýt chút nữa thì gầm lên. "Con đã thật sự tấn công anh ấy sao?" Chỉ bởi vì omega ấy thôi sao?
"Không," Jiwoo lắc đầu và Jungkook thở dài nhẹ nhõm. "Taehyung đã kéo cậu ta đi ngay trước khi một trong hai đứa hoàn toàn mất kiểm soát. Nhưng về chuyện đó...Jungkook, đối với ta thì hình như con đã có chút liên kết với omega ấy rồi."
"Cái gì kia?"
"Một liên kết." Jiwoo lặp lại. "Con sói bên trong của hai đứa có một mối dây liên hệ, một mối liên hệ sơ khai nguyên thủy, một thứ mà phần con người bên trong con không thể kiểm soát được. Và nó có thể là một điều rất tốt, hoặc rất xấu, đặc biệt là ở một tình huống thế này."
Jungkook không thể tin nổi. Hôm nay có vẻ ai cũng muốn cậu phải nhận được một thông tin, một sự thật gì đó vậy, từ Namjoon đến thằng xấu xa Jaehwan kia và giờ lại đến Jiwoo. Cậu bắt đầu cảm thấy mình đang thật sự chướng mắt với những người trong đàn đây.
"Nếu nhìn về mặt tốt của chuyện này, mối liên kết này chẳng những sẽ giúp omega ấy có thể lành lại nhanh hơn mà còn khiến cậu ấy ở lại đây cũng dễ dàng hơn. Và hơn nữa, cậu ấy sẽ càng tự nguyện hơn để nói lên tất cả sự thật nếu con sói bên trong cậu ấy cũng đồng tình như thế, vì thế con hãy cố mà kết bạn với cậu ấy đi." Jiwoo giải thích, Jungkook cứ có cảm giác bà đang cố tìm một lý do cho cái cách Jungkook cứ mãi đến đây vậy.
"Nhưng, ta cần phải cảnh báo con. Nếu hai đứa để mọi chuyện đi quá xa và mối liên kết này tạo thành một thứ gì đó...hơn nữa, thì kết cục của cả hai đứa sẽ chẳng đẹp gì lắm đâu."
Bà ấy chẳng cần giải thích thêm nữa-chỉ bấy nhiêu Jungkook cũng đã hiểu được. Cách đơn giản nhất để nói về chuyện này, là nếu có bất cứ chuyện nào khiến đàn cậu ghét hơn những con sói núi, thì đó là tình cảm yêu đương của một con sói rừng và bất cứ con sói nào khác đàn họ. Nhưng Jiwoo đâu có cần lo lắng về điều đó đâu chứ, Jungkook chẳng bao giờ để mình và cậu ta xảy ra bất cứ chuyện gì cả.
"Thôi đừng nói nữa." Sau một khoảng im lặng nghẹt thở, bà ấy lại nói. "Sao con không cho ta biết chuyện gì đã xảy ra lúc nãy đi?" Và hất đầu về phía vết thương trên vai Jungkook với một sự lo lắng chẳng che giấu.
"Oh..cái này sao?" Jungkook mất một lúc mới hiểu, vì cậu vẫn đang nghĩ đến omega kia và mùi hoa kim ngân cứ quẩn quanh bên người mình từ nãy. "Không phải Taehyung hay Yoongi đã giải thích rồi sao ạ?"
Jiwoo nhẹ lắc đầu. "Không, đâu có thời gian. Yoongi chỉ nhắc đến Jaehwan tự tung tự tác..khiến ta tin rằng vết thương này là do cậu ta làm ra đúng không?"
Jungkook chỉ có thể thở dài, cảm thấy sự khó chịu như dâng lên gấp mười lần khi trước. Chỉ nghĩ đến tên alpha đó thôi cũng khiến máu cậu sôi lên.
"Tụi con dạo này săn bắn khá thất bát, như bà cũng nghe rồi đó. Chuyện này khiến mọi người ai cũng stress và con nghĩ là Jaehwan muốn trút cái bực mình đó lên ai khác thôi-và ai khác đó chính là con, bởi vì cậu ta cảm thấy chính con là người mang thêm một miệng ăn vô dụng khác về đàn bằng cách mang omega kia về đây."
Cậu chưa từng đụng chạm gì Jaehwan cả-Jungkook còn chẳng biết cậu ta nữa là, cậu có bạn bè của riêng mình, và Jungkook đối với anh ta chỉ là sự tôn trọng với người lớn tuổi hơn mà thôi. Jungkook còn chẳng thể phản kháng lại khi anh ta tấn cậu cậu nữa-bởi vì chỉ cần cậu làm thế, mọi trách móc sẽ ngay lập tức đổ dồn lên đầu cậu.
"Well", Jiwoo thương hại lẩm bẩm. "Con chỉ cần phải chứng minh là bọn chúng đã nghĩ sai thôi."
Nhưng chính con còn chẳng biết mình còn có thể hay không nữa, Jungkook nghĩ, nhưng chẳng hề nói ra. Tốt hơn là giữ những thứ thoái chí như thế về mình, khi hầu hết tất cả mọi người đều đang chờ đợi cơ hội để được ném hơn nhiều đá nữa vào người cậu.
"Cũng đâu còn cách nào khác đâu nhỉ?" Jungkook nói thật khẽ, và Jiwoo chẳng làm gì khác hơn là nhìn cậu và cười thật buồn.
Bà ấy quay trở lại bếp, khay thức ăn bỏ quên bên cạnh cậu, Jungkook không thể ngưng tự hỏi mình, liệu mọi chuyện có tốt đẹp hơn nếu cậu giết chết omega kia ngay lúc ấy hay không.
Có tiếng chân vọng trên cầu thang, và Jungkook giật mình.
Mùi kim ngân ngọt lịm quay trở lại càng mạnh mẽ hơn và ngoài việc nó khiến cậu ngạt thở như lần trước ra, lần này còn có chút khiến người ta bình tĩnh lại. Khi Jungkook nhìn đến omega kia, thật sự nhìn về phía anh ấy, cậu đã hiểu rằng vì sao mình lại không thể giết người kia lúc đó.
Người này có mùi của hoa kim ngân và mùa đông lạnh giá, người đang giữ một vũ trụ ở một bên mắt, mắt còn lại ẩn chứa một vũ trụ hoàn toàn khác biệt, người này, Jungkook sẽ không bao giờ có thể làm đau anh ấy.
Và sự thật đó làm cậu sợ hãi, vì khả năng omega này có thể chết trong tay đàn cậu, là thật. Ngay lúc này họ đang bước trên băng mỏng, với một tầng nước cực sâu bên dưới, lạnh giá và chờ đợi.
Jungkook cố dằn xuống sợ hãi đang muốn bung tỏa ra ngoài của mình, mắt cậu chưa từng buông lơi ánh mắt hai màu kia. Omega ấy cũng chẳng rời mắt đi một giây nào.
"Cậu ấy sẽ càng tự nguyện hơn để nói lên tất cả sự thật nếu con sói bên trong cậu ấy cũng đồng tình như thế, vì thế con hãy cố mà kết bạn với cậu ấy đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip