Chap 5: Two

Jungkook ngỡ ngàng tỉnh dậy, cơ thể cậu nặng như đeo chì, nhưng trước khi có thể cử động, có một bàn tay đẩy mạnh lên ngực cậu, ấn Jungkook nằm nguyên tại chỗ.

"Ngủ đi," một giọng mềm nhẹ và vì trạng thái chưa tỉnh hẳn, Jungkook không thể nhận ra đó là ai. Cậu chỉ thấy một bóng người mờ mờ và đoán rằng đó là Jiwoo.

Có gì đó mềm và ấm áp choàng lên người cậu, bàn tay ấy vẫn đặt trên ngực cậu cho đến khi Jungkook đã hoàn toàn nằm yên và nhắm mắt lại lần nữa. Thứ cuối cùng vẳng vào tai cậu là một giọng nói như có âm điệu bên trong, và mùi hoa kim ngân vương trên đầu lưỡi.

Khi cuối cùng cũng tỉnh hẳn, bình minh đã ló dạng và Jungkook cảm thấy khỏe hơn rất nhiều. Cậu có thể nhận ra mình vẫn còn thiếu ngủ, nhưng chắc chắn cậu sẽ trụ được qua ngày hôm nay, miễn là có thứ gì đó bỏ bụng trước khi đi tuần là được.

Đoán theo ánh nắng hiện giờ, Jungkook nghĩ mới khoảng sáu hoặc bảy giờ sáng, vì thế cậu vẫn còn một ít thời gian để tiêu pha, có lẽ nên đi tắm một chút mới được. Đến tận khi ngồi hẳn dậy, Jungkook mới nhận ra mình đang không ở nhà, cậu vẫn đang ở y xá, một tấm chăn dày đang rơi xuống khỏi người.

Không khí xung quanh toàn là mùi hoa kim ngân và mùi của thịt vừa chín tới, mùi thảo dược, có tiếng ồn nho nhỏ vọng tới từ căn bếp trong kia, Jungkook biết rằng mình không hề ở một mình. Cậu hy vọng đó là Jiwoo nhưng dĩ nhiên, biết quá rõ là không phải.

Ngáp dài một cái, cậu đứng dậy và vươn vai trước khi đi vào căn bếp thơm sực mùi thức ăn và tìm xem người đang ở trong đó là ai. Tốt nhất làm rõ mọi chuyện lúc này, khi cậu vừa mới tỉnh dậy và khỏe khoắn thế này, hơn là đợi tới cuối ngày lúc mệt mỏi và chán chường lần nữa.

Jimin không nói gì khi Jungkook tiến vào-anh ấy chỉ nhìn cậu, có vẻ có chút không biết nên đối xử thế nào, nhưng đã bớt xa lánh hơn trước nhiều lắm.

Jungkook dừng lại ngay cửa, ngượng ngùng tránh đường cho Jimin đi mỗi khi người kia tới lui trong bếp, đảo đống rau củ và thịt trong chảo khi tay vẫn đang liên tục cắt vài loại trái cây khô thành những mảnh nhỏ. Anh ấy di chuyển không một tiếng động, và chưa lúc nào nhìn Jungkook, nhưng ít nhất cậu biết mình đã được thừa nhận rồi, Jimin chẳng chạy đi đâu cả. Ít nhất thì là vậy.

Năm phút sau, một đĩa thức ăn nóng hổi được đặt trên bàn và Jimin cuối cùng cũng chịu cất lời với Jungkook.

"Ăn đi."

Khi thấy Jungkook chẳng cử động gì hết, Jimin chỉ nhún vai và xoay người đi.

"Không có độc đâu."

"Tôi biết mà," Jungkook đáp ngay. "Tôi có thể ngửi ra ngay nếu có."

"Vậy còn không ăn đi?"

Nghiêm túc đấy à? Jungkook vừa nghĩ vừa nhìn bóng lưng người kia. Anh đang nghiêm túc hỏi đấy hả? "Anh không nghĩ có chút lạ nếu như anh là người nấu bữa sáng cho tôi, khi chỉ vừa mới mấy ngày trước anh sẽ giết tôi ngay mà không thèm chớp mắt lấy một cái à."

"Jiwoo không có ở nhà, và tôi quen việc nấu cho hai người rồi. Bà ấy có lẽ cũng chẳng về sớm, vì thế cậu nên ăn phần của bà ấy đi để đừng lãng phí thức ăn." Jimin giải thích với một cái vẫy tay. "Cứ xem như đây là một lời cảm ơn cũng được."

"Anh đã cảm ơn tôi rồi. Và nếu anh muốn tôi chấp nhận nó, anh nên làm như tôi bảo đo."

Jimin chỉ nhếch môi, như thể thấy Jungkook thật thú vị. Mà có lẽ vậy thật. "Tôi không quan tâm cậu có chấp nhận lời cảm ơn của tôi hay không, alpha ạ. Ăn cái đĩa thức ăn ấy đi, còn nếu không, thì đi ra ngoài."

Jungkook cân nhắc tình huống và cuối cùng cũng ngồi xuống và ăn. Bữa sáng rất ngon, ngon hơn tất cả những thứ Jungkook từng tự nấu trước đây, và lãng phí thức ăn lúc này chắc chắn là việc ngu ngốc nhất có thể làm. Mà Jungkook thì đói bụng-đây có lẽ là lý do lớn nhất cậu nuốt xuống lòng tự kiêu và chén sạch đĩa thức ăn. Jungkook cần năng lượng, thật sự là thế.

Jimin không nói gì hết, anh ấy chỉ xoay lưng về phía cậu và tiếp tục việc mình làm, hoàn toàn im lặng. Và lúc người kia xong xuôi, đĩa thức ăn ấy cũng đã sạch sẽ.

"Taehyung đã nói gì với anh?" Jungkook hỏi khi mắt cậu gặp ánh mắt người kia, đôi mắt hai màu có chút dịu dàng khó diễn tả được.

"Sao cậu lại hỏi?" Jimin đáp, nhướng một bên mày với cậu.

"Bởi vì anh sẽ không đơn thuần mà làm thế này đâu. Anh ấy chắc chắn đã nói gì đó rồi." Có lẽ là chuyện gì đó về bố mẹ Jungkook, cậu đoán. Người ta thường thương hại Seokjin và cậu vì chuyện đó, làm như chuyện đó chỉ vừa mới xảy ra vậy-làm như thể họ chưa vượt qua được mọi chuyện ấy.

"Cậu ấy không nói gì mà tôi chưa được biết cả. Nếu cậu lo lắng thì đúng, cậu ấy có nhắc đến bố mẹ cậu, nhưng cậu đã kể với tôi là họ qua đời lâu rồi. Tôi không thương hại cậu đâu, alpha ạ." Jimin khoanh tay trước ngực và nghiêng người, dựa vào bồn rửa phía sau, đôi mắt hai màu ấy nhìn xoáy vào cậu khiến Jungkook cảm thấy có chút bực mình.

"Tôi chỉ thương hại đàn mấy người thôi," Jimin nói tiếp. "Tôi đã nghe đồn về trận cảm cúm đang hoành hành gần đây, với thời tiết này thì chỉ một cơn sốt cao cũng có thể cướp đi sinh mạng của rất nhiều người rồi."

"Sao anh lại thương hại hai chúng tôi lúc này, khi tôi nói với anh trước đây, anh đâu có quan tâm gì tới đàn của tôi chứ?" Jungkook hỏi và mặc dù lời nói của Jimin có thể khiến cậu nhẹ nhõm và cảm thấy biết ơn, cậu lại cảm thấy bực mình bởi vì chuyện này quá đáng nghi. Nếu tất cả đàn sói núi đều như thế, Jungkook chẳng muốn gặp ai từ cái đàn ấy cả.

"Nếu anh quan tâm, sao không làm theo lời tôi nói ấy? Anh có thể dừng cuộc tàn sát này lại và sống sót quay trở về nhà mình. Không phải là một tình huống cả hai cùng có lợi hay sao?"

Jungkook nghĩ lý lẽ mình đưa ra vô cùng chặt chẽ-tốt nhất cho cả hai người bọn họ. Khá tiếc vì Jimin không nghĩ thế, vì lý do gì thì có trời mới biết.

Jimin chỉ nhìn chằm chằm vào Jungkook thật lâu, như thể cuối cùng anh ấy cũng đang cân nhắc ý định ấy của cậu, nhưng cuối cùng, ánh nhìn đen tối và cay đắng kia lại xuất hiện trong mắt và Jungkook biết mình lại thất bại. Một lần nữa.

"Không có cuộc tàn sát nào đâu," Jimin lặng lẽ nói, giọng anh ấy cuốn theo chút gì đó như tội lỗi, có lẽ vậy. Jungkook không chắc, nhưng rất quen thuộc. "Cậu chỉ cần để tôi đi thôi và mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Jungkook lắc đầu, "Tôi cá là anh đã lành lặn đủ để quay trở về nhà rồi đúng không."

Cái nhìn tiếp theo mà Jimin chạm mắt cậu, Jungkook không thể đoán được, có chút không an lòng. Jungkook biết người kia chắc chắn có gì đó giấu diếm cậu-giấu diếm họ-nhưng cậu chẳng có đủ thời gian cũng như năng lượng mà hỏi dò người kia nữa.

Nhưng dĩ nhiên cũng không có nghĩa là để người kia thoát khỏi chuyện này dễ dàng như vậy.

"Chúng ta sẽ nói sau," Jungkook đứng dậy. Không có gì nữa để nói và Jimin đứng sững bên bồn rửa, mắt đăm đăm nhìn xuống sàn.

Trong một thoáng Jungkook đã nghĩ mình làm người kia buồn lòng, nhưng rồi cậu nhận ra, đây đâu phải chuyện của cậu. Jungkook không nên thấy có lỗi mới phải.

Nhưng rồi ánh mắt lo âu của người kia lại khiến cậu không thể nào quên được, suốt cả ngày hôm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip