Chap 8: Three
"Ấy, chuyện này, khỉ thật-em xin lỗi, em chỉ vừa biến dạng ngay khi anh thét lên và em đã không-quỷ thật, đã không nghĩ tới-" Jungkook cứ lắp ba lắp bắp và tìm kiếm quần áo. Jimin nhắm chặt mắt lại cho đến khi tiếng loạt xoạt của áo quần dừng hẳn.
"Không mặc áo hả?" Đó là câu đầu tiên Jimin bật ra sau khi nhìn người kia.
"Anh bảo mặc quần thôi mà." Một giây im lặng. "Và chỉ mới một phút trước đây thôi anh có phàn nàn chút nào đâu-"
"Tôi sẽ tàn sát cậu đó."
Jungkook cười, nhưng cố giấu bằng một tiếng khịt mũi trước khi mặc áo vào. Jimin ghét thừa nhận, nhưng cậu biết giọng mình giờ ngọt hơn mía lùi, cái giận dữ và căng thẳng thường thấy đã biến mất dạng từ lâu. Jungkook có vẻ khá thoải mái với việc bị người ta nhìn khi trần như nhộng thì phải-à không, chỉ trần thôi, không như nhộng, có quần mà. Và còn chẳng thèm để ý gì cả đến việc có người cũng nửa trần như nhộng bám dính trên đùi mình nữa.
"Này," Jungkook lại lên tiếng, cái vui vẻ trong giọng cậu ấy hoàn toàn biến mất. Jimin vẫn không nhìn lên, có lẽ chỉ là quá xấu hổ, nhưng Jungkook lại nghĩ ra những lý do khác cho cái im lặng bất thường này.
"Giấc mơ của anh...có chuyện gì xảy ra vậy? Anh có vẻ hoảng loạn lắm-"
Jimin đã không mong chờ đây lại là câu hỏi đầu tiên Jungkook cất lời, nhưng cậu cũng không ngạc nhiên. Cá là việc phải đánh thức một kẻ vừa la hét vừa hoảng loạn chẳng phải là một việc ngày nào cũng gặp cho lắm.
"Không liên quan gì tới cậu."
"Jimin, anh gọi tên em đó."
Oh không. Jimin co mình lại, mặc cho vết thương sau lưng đang gào lên đau đớn. Còn có thể xấu hổ hơn nữa không?
"Nên, em khá là chắc đó chính xác là chuyện của em."
Nệm giường lún xuống và cơ thể ấm áp của Jungkook một lần nữa áp chặt vào Jimin. Làm như thể lúc này Jimin chưa đủ xấu hổ vậy, ấy thế mà cơ thể cậu lại tự vươn mình đến bên người kia và Jungkook, vốn luôn ngốc nghếch như thế, chẳng thèm cả việc đẩy Jimin rời xa khỏi mình. Đáng ra cậu ấy phải làm thế.
"Có chuyện gì vậy Jimin?" Jungkook hỏi lần nữa, và lần này nó không cho phép Jimin từ chối không đáp. Và còn tệ hơn, cơ thể omega ấy đã sẵn sàng đưa cổ mình cho người kia toàn quyền xử lý.
"Tôi-tôi chỉ là-"
Jungkook vỗ nhẹ ngón tay lên đôi gò má người kia, cậu đang nóng lòng muốn nghe câu trả lời, nhưng rồi Jimin chỉ phụng phịu một tiếng, anh ấy đang muốn làm hài lòng cậu. Làm bất cứ điều gì để khiến cơn bực tức này của alpha đối với mình không còn nữa.
"Em chỉ muốn biết tại sao anh gọi tên em thôi," Jungkook nói, cậu đã chú ý đến nội tại bên trong đầy mâu thuẫn của omega này. "Em chỉ muốn biết nó có phải là vì..." Jungkook dài giọng, và nó khiến Jimin thấp thỏm không yên.
"Bởi vì cái gì?"
"Bởi vì anh vẫn còn sợ em không?"
Quả là một điều buồn cười khi một alpha lại lo lắng về những điều như thế, khi giờ đây Jimin đang nằm trong lòng cậu ấy, trên cùng một chiếc giường, và yếu đuối y như lúc vừa được sinh ra từ bụng mẹ.
"Tôi-" Bản năng Jimin dĩ nhiên là chối phăng điều đó, bởi vì cậu biết chính xác mình không nên phô bày nỗi sợ hãi trước mặt người khác thế này. Nhưng Jungkook dù đã chứng kiến quá đủ tiếng khóc và nỗi hoảng loạn cùng cực của cậu, thậm chí còn giành giật Jimin từ tay tử thần, nhưng người kia vẫn đối xử bình thường như lúc trước cơ mà.
Và thật ra, Jungkook là người duy nhất không nhìn Jimin bằng cặp mắt thương hại đáng ghét đó. Lúc nào trong mắt cậu ấy cũng chỉ là mong chờ, và tò mò mà thôi.
"Tôi vẫn sợ," cuối cùng Jimin nói, nuốt khan một tiếng. Jungkook ngay lập tức rời khỏi người cậu, cơ thể cậu ấy cứng đờ và có vẻ nhụt chí, nhưng Jimin lại nắm nhẹ lấy cổ tay người kia, kéo về phía mình. "Không phải cứ muốn quên là tôi sẽ quên được sự thật cậu là người của đàn đối địch, Jungkook à. Tôi không thể nào tin tưởng đàn cậu được bởi vì tôi không-tôi không biết chính xác cậu liên quan đến cái đống hỗn độn này nhiều đến mức nào nữa."
Cậu ước gì Jungkook không liên quan một chút nào đến cái chết của bà mình, nhưng Jimin đã nhận đủ ghét bỏ từ đàn sói rừng, ngoại trừ Jiwoo và Taehyung mà thôi. Cậu không thể tin họ.
"Nhưng cậu lại quá tốt." Jimin chậm rãi nói tiếp, ngón tay vô thức vẽ từng vòng nhỏ lên lòng bàn tay người kia. Mọi thứ xung quanh đang dần tối sầm lại. "Và mặc dù chúng ta chẳng biết gì về nhau cả, nhưng tôi nghĩ...tôi nghĩ mình biết đủ nhiều về điều ấy."
"Đủ?"
"Ừ đủ nhiều để thử xem sao."
Jungkook xoay người về phía Jimin. Hơi thở nóng rực của cậu ấy phả qua môi cậu. "Thử cái gì?"
"Cố gắng không sợ nữa. Tôi đoán vậy." Jimin lắc đầu, nhưng rồi nhăn mặt và ngừng ngay lại. Cậu quá tập trung vào Jungkook và cách cậu ấy đang xoa dịu mình mà quên đi mất cái lưng đang đau đớn đằng sau.
"Mà nói cho cùng, tôi-tôi không nghĩ mình đang tỉnh táo lắm đâu-"
"Chắc chắn là không rồi," Jungkook khịt mũi cười, và Jimin đưa tay muốn đánh nhẹ vào người cậu ấy, chỉ thế thôi mà cả thế giới xung quanh đã chao đảo ngã nghiêng, cậu còn chẳng biết mình có đánh trúng Jungkook không nữa.
"-và tôi xin lỗi, được chứ? Tôi xin lỗi vì đã đối xử với cậu khó khăn quá thế, nhưng tôi sẽ cố thử xem."
Jimin bĩu môi, và cố tìm thêm từ để nói tiếp, tìm một lý do chính đáng để thử xem.
Cậu đang nắm chặt bàn tay ấm áp của Jungkook, đôi mắt vàng rực của cậu ấy chỉ toàn là lo lắng cho cậu, và Jimin không thể ngăn mình tự hỏi rằng sẽ thế nào đây nếu bàn tay này lạnh giá và đôi mắt kia chỉ toàn là trống rỗng.
Và chỉ cần có thế, Jimin đã tìm ra lý do của mình.
"Em cũng chỉ mong có thế thôi," Jungkook đáp. Jimin biết người kia rồi sẽ muốn những điều hơn thế, những người khác đã luôn luôn như thế, nhưng lúc này đây niềm tin của Jimin đã đặt trọn lên người alpha ấy rồi. Cậu cũng đâu còn lựa chọn nào khác hơn nữa đâu.
Họ ngồi xuống giường, Jimin không đòi hỏi Jungkook biến thành dạng sói, và người kia cũng chẳng có vẻ gì là sẽ làm như vậy cả. Jimin ngủ với gương mặt giấu trong ngực Jungkook, nhịp tim mạnh mẽ đều đều bên tai. Cái đau đớn trên lưng có chút giảm đi khi vòng tay ấm áp của người kia ôm lấy cậu, mùi gỗ tuyết tùng lởn vởn trong không gian.
Jimin nhận ra, mình đang cảm thấy an toàn. Trong vòng tay người kia, cậu gần như cảm thấy chẳng có điều gì có thể làm tổn thương mình nữa.
Và đó là một suy nghĩ khủng khiếp.
Jimin đã nói cơn ác mộng kia không như cậu nghĩ, nhưng Jungkook lại nhìn rõ cái hoảng loạn trong đôi mắt hai màu của người kia, với một trái tim nặng nề cậu nhận ra rằng có lẽ chính mình đã dọa sợ người ấy. Nhưng Jimin không có vẻ gì là hiểu thấu được nỗi lo ấy, vậy mà Jiwoo còn gọi cậu là đồ ngốc khi cậu kể cho bà nghe vào ngày hôm sau.
"Jimin nhào vào lòng con ngay lập tức còn gì nữa, Jungkook. Có omega nào bị dọa sợ mà lại làm thế không, đặc biệt giống trong suy nghĩ của con khi con là người khiến cậu ta sợ mất mật như thế nữa chứ."
Jungkook tự nói với mình rằng Jiwoo nói đúng-rằng Jimin chẳng sợ cậu chút nào cả. Rằng anh ấy đã không mơ về việc Jungkook tấn công mình vào đêm đó.
Nhưng sự thật là Jimin từ chối không kể về giấc mơ ấy lại nói lên một thực tế là có điều gì đó không minh bạch ở đây, nếu không phải là vì cậu, thì có gì khó khăn để kể ra đâu, có điên mới tin được lời Jimin nói là chẳng phải vì cậu dọa sợ khiến anh ấy nằm mơ.
Vì thế hai ngày sau, khi Jungkook phải để Jimin ở lại với Jiwoo và quay lại nhiệm vụ, cậu cảm thấy mình đang làm điều đúng đắn. Jungkook cũng cần chút không khí, dù việc Jimin thay đổi thái độ cũng hay đó, nhưng nó chỉ làm cho con sói của cậu càng càn quấy hơn thôi.
"Tràn đầy năng lượng nhỉ," Yugyeom cười với cậu khi họ chuẩn bị đi săn. "Hứng chí muốn làm bẩn móng vuốt lắm rồi hả?"
Mọi người không ai nói gì về việc cả người Jungkook chỉ toàn mùi của Jimin và cậu rất biết ơn vì điều đó. Yugyeom là một trong những người bạn thân của Jungkook-vì thế ý kiến của cậu ấy quan trọng với cậu-khá là tuyệt khi cậu ấy không quan tâm lắm về luật lệ của đàn hay mấy việc chiến đấu các loại, ngoại trừ khi bị lôi trực tiếp vào mà thôi.
"Ừ," Jungkook gật. Cơ bắp cậu đã nóng, nó muốn giải phóng đống năng lượng tồn đọng và tận hưởng cái sảng khoái mà adrenalin mang lại lắm rồi. Ít nhất khi ở trong rừng cậu không cần phải nghĩ nhiều nữa.
Khi họ sẵn sàng, Jaebum từ đâu xuất hiện và nhập bọn, còn Jungkook thì phấn khích bừng bừng. Cậu là người đầu tiên biến hình, nóng lòng chờ Jaebum ra chỉ dẫn cho cả bọn.
"Cứ đi những nơi nào mọi người muốn, trong phạm vi lãnh thổ của chúng ta là được." Jaebum gầm lên, có lẽ đã cảm nhận rõ sự sốt sắng của Jungkook. Cậu chẳng cần thêm một lời nào nữa, Jungkook bấm móng vuốt, phóng vào khu rừng tuyết trắng.
Mọi chuyện bắt đầu khá tốt. Jungkook dễ dàng bắt được hai con sóc, và một con gà lôi, sự hài lòng chạy dọc thân mình khi cậu nhìn thấy từng giọt máu thấm trên nền tuyết lạnh. Tất cả đều được xử lý gọn gàng, thợ may sẽ có được vài tấm da tốt để làm quần áo đây.
Nhưng càng ngả về chiều, Jungkook càng không thu được gì mấy. Con sói của cậu, lúc đầu hứng chí bừng bừng, đã bắt đầu muốn về nhà vì nhớ nhung ai đó. Và bất kể Jungkook có dùng lí trí để bảo nó rằng chẳng có ai đâu, không một ai hết đang chờ đợi họ, con sói ấy vẫn ương bướng chẳng chịu nghe.
Móng vuốt Jungkook vội vã và chẳng giữ được thăng bằng nữa. Cậu phạm hàng lô hàng lốc lỗi lầm sơ đẳng và thậm chí còn khiến con mồi sợ hãi chạy vụt đi mất, tự mắng mỏ mình, Jungkook nhìn con gà lôi đang chạy khỏi tầm săn một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip