III
III
.
.
"Ushijima..xin lỗi, tôi nghĩ bây giờ mình vẫn chưa sẵn sàng để đón nhận cậu...!" Nàng rút tay về, cuối đầu. Nói xong lại ngại ngùng mà đón taxi bên đường để về nhà. Để lại sau lưng một Ushijima Wakatoshi hụt hẫng.
.
.
.
Em cuối cùng cũng về đến nhà, đẩy cánh cửa bước vào. Trước mắt vẫn là cảnh vật quen thuộc, chỉ có người là đã đổi thay.
Bố cùng mẹ kế đã ngồi sẵn trên sofa dường như là đã chờ em về từ rất lâu.
Nàng cũng lễ phép nhận lỗi trước, nhưng vẫn không tránh khỏi lời trách mắng từ bố. Em vốn nghĩ giờ này bố vẫn đang bận bịu với những văn kiện từ công ty mà sẽ chẳng để ý đến em đâu. Biết thừa rằng mẹ kế cùng đứa con riêng của bà ta đã mách bố, em cũng đành nhận sai cho qua chuyện.
Vốn đã không nghĩ rằng mọi chuyện sẽ trôi qua êm đẹp dù cho có sự nhượng bộ từ em, lại chẳng ngờ đứa em gái không cùng huyết thống kia lại vênh váo nài nỉ với bố. Nó bảo với bố rằng em quá chuyên tâm vào việc học, hay là chuyển em vào ký túc xá ở luôn đi. Ý của nó là muốn đưa em ra khỏi ngôi nhà này, để nó và người mẹ ti tiện của nó triệt để chiếm lấy nơi đây.
Nhưng vừa hay lại đúng ý em, người sớm đã mệt mỏi với những mưu kế của họ. Sớm chuyển ra ngoài càng tốt, vậy cũng coi như là giải thoát cho em. Nàng lên tiếng tiếp lời đứa em gái kia "Con cũng muốn chuyển ra ngoài, chỉ là ký túc xá có nhiều bất tiện. Hay bố đưa căn bất động sản gần trường cho con đi. Cái chung cư ấy"
Ông bố già gật gù nghe đứa con gái đầu lòng nêu ra lợi ích của chung cư đối với bản thân nó. Lão cũng không tiếc tiền liền gọi trợ lí thêm cái chung cư vào tài sản riêng của tiểu thư.
Nhìn cái cách bà mẹ kế cùng đứa con bà ta tức anh ách vì nàng còn chưa ra khỏi cửa mà đã đòi lão gia mấy tỷ bạc. Bà mẹ kế liền đã không nhịn nổi mà lên tiếng "Aiya, ba nó à! anh nhìn xem đã khuya thế này rồi. Còn không mau lên lầu để con nó còn chuẩn bị đi ngủ nữa"
"Em nói cũng đúng.. được rồi y/n à, đã không còn sớm nữa con cùng em gái mau lên phòng nghỉ đi. Hôm nay khai giảng hai đứa đã vất vả nhiều rồi" Ngay khi bố và bà ta rời đi, đứa em gái vênh váo kia vẫn giương giương bộ dáng tự đắc vì đã đuổi em ra khỏi nhà thành công. Nó cười hí hửng đứng trước mặt em buông lời thách thức "Chị à, hôm nay trường tôi khai giảng anh Tooru đã tặng tôi một bó hoa rất lớn đó nha. Anh ấy còn đặc biệt công khai tôi với mọi người đó. À, còn cả anh Iwaizumi cũng rất thích tôi nữa. Anh ấy đã không ngừng khen tôi dễ thương đấy."
Gương mặt nàng không hề có một tia dao động, lời nói cay đắng đáp trả "Tôi hi vọng cô sẽ giữ được anh ta với cái thói lăn loàn của mình. Mà sợ rằng cô rồi cũng sẽ giống mẹ của cô thôi, hèn mọn và ti tiện giống hệt bà ta"
"Cô dám nói mẹ tôi như vậy! tôi sẽ mách mẹ và bố"
Nàng cười xấu xa "Được thôi nếu cô đã nghĩ xong lí do để giải thích với bố vì sao tôi lại nói chuyện như vậy. Có khi ông ấy sẽ chẳng bận tâm đâu vì đứa con gái duy nhất là tôi đây đã chuyển ra khỏi nhà. Và còn người đàn bà ti tiện kia chắc vẫn đang cay cú vì tôi vòi được nhiều tiền từ bố đến vậy đấy. Có khi cô chưa mách xong thì con đàn bà đó đã tức đến phát điên luôn nha. Và..chúc cho cô sẽ hạnh phúc nhé đứa em gái không cùng huyết thống của tôi"
"Mở miệng ra là chửi mẹ tôi, cô có gan thì đối mặt với bố mà nói như vậy xem con nhỏ thối tha. Cô nghĩ cô sẽ sống yên ổn bên ngoài sao, đừng mơ, tôi sẽ bắt cô phải trả giá."
Nàng chẳng buồn nghe người bên trong nhà lảm nhảm, một mạch bỏ đi đến căn chung cư kia.
.
.
.
Căn chung cư ấy thoạt nhìn có hơi phiền phức đi, tổng lầu là 24 gồm cả tầng thượng và chỗ để xe. Bên trong số phòng tổng người cho thuê là 19 phòng. Vừa hay dư ra một phòng cho nàng ở.
Đã gọi sẵn chú quản gia chuyển đồ qua giúp nàng, nhưng vẫn chưa hoàn tất công đoạn dọn đồ ra khỏi thùng cacton. Nhận thấy cũng đã khuya nên em tạm gác chuyện này sang bên để thư giản đầu óc và ngủ trước đã. Dù sao thì sáng vẫn phải đi học mà.
Trong một ngày mà lại phải trải qua quá nhiều chuyện, được Ushijima Wakatoshi tỏ tình cho đến việc chuyển ra khỏi căn nhà đã gắng bó với những mười bảy năm. Em nằm trằn trọc thật lâu..thật lâu, lặng lẽ tận hưởng sự yên lặng như hóa vào thinh không. Để rồi cũng không biết mình đã ngủ đi từ lúc nào.
.
.
.
.
.
.
.Em lại quên mất chuyện rằng phải đối mặt với Ushijima như thế nào sau khi đã trãi qua chuyện như vậy, lại chẳng ngờ con người ấy giờ cũng như em.
Cả hai đã ngồi im lặng sau hai tiết học mà chẳng ai mở lời với nhau câu gì. Ngay khi Ushijima vừa quay sang, nàng cũng vừa hay bắt chuyện.
"Ushijima này.. chuyện đội bóng.."
Ushijima cắt ngang nàng "Chúng ta người yêu thì không được vậy thì làm bạn đi. Chuyện đội bóng cậu không muốn tôi sẽ không ép cậu..." giọng nói vừa âm trầm vừa buồn khiến em có chút động lòng. Con người này thực sự rất thắng thắn.
"Cảm ơn cậu...hôm nay nếu cậu có thời gian hãy cùng nhau đi ăn tối nhé..." chợt nhận ra bản thân vừa nói gì, nàng liền nhanh chóng chuyển chủ đề.
"Đội bóng hôm nay sẽ luyện tập chứ? Mọi người vẫn luôn luyện tập rất chăm chỉ phải không? Tôi nghe nói sắp tới là giải mùa xuân. Bạn Ushijima thật đỉnh quá đi, duy chỉ mới là năm hai nhưng lại được vào đội hình chính"
Suy cho cùng Ushijima là người bạn duy nhất của nàng ở trường. Không nói chuyện với anh ấy, nàng cũng chẳng biết phải bắt chuyện với ai.
"Sau giờ học sẽ luyện tập một chút, có lẽ hôm nay tôi sẽ về sớm với cậu" Trong lời nói của anh có chút chờ mong "Chúng ta sẽ ăn tối ở đâu vậy?"
Thôi xong, nàng cố gắng đánh trống lãng nhưng có vẻ đều này là hoàn toàn vô ích với cái con người chỉ nghe có mỗi ý chính như Ushijima.
Đành vậy "Hãy gọi cho tôi khi cậu tập bóng xong nhé" lỡ đâm lao thì đành phải theo lao thôi..
"Ừm, sẽ không để cậu chờ quá lâu đâu.." khoé môi anh khẽ cong lên đôi phần. Cơ thể bất giác mà tự phản ứng lại với nàng. Dường như chỉ cần nhìn thấy em là Ushijima liền lập tức trở thành kẻ mê muội, dường như anh đã say trong nụ cười buổi sớm hôm ấy, dường như anh đã yêu em mất rồi.
.
.
.
"Cho nên là cậu đã bị từ chối sao Wakatoshi-kun!" Tendo kinh ngạc đến trợn tròn mắt, cậu ta dường như không tin vào tai mình vừa nghe được những gì.
"Vãi, anh Ushijima bị từ chối tình cảm luôn kìa" cậu nhóc chuyền hai năm nhất Shirabu cũng không kém phần kinh ngạc. Nó còn vô ý đến nổi mà nhắc lại đều ấy lần nữa.
"Thôi đi Shirabu, Ushijima mới phải là người đang rất đau khổ. Cậu đừng để sự vô ý của mình ảnh hưởng đến tâm trạng cậu ấy nữa." Đàn anh chuyền hai Semi như thường lệ giáo huấn cậu nhóc vô ý này.
"Mà nè Wakatoshi này.. hai người vậy mà vẫn hẹn nhau đi ăn sao..?" Đây rồi! Nhà tư vấn tình yêu Tendo đã xuất hiện...!
Ushijima tiếp lời một cách thản nhiên "Thì tôi bảo cô ấy nếu không thể làm người yêu thì làm bạn với nhau thôi được không. Cô ấy đã đồng ý..và cô ấy bảo tôi cùng cô ấy đi ăn tối ngay sau đó. Tôi cũng đã đồng ý với cô ấy rồi. Cho nên hôm nay tập luyện như vậy thôi.. tôi còn phải đi cùng Y/n nữa!" Anh đứng dậy cầm lấy áo khoác nhưng đột nhiên bị mấy người ngăn lại... "Mấy cậu... làm gì vậy.."
Satori Tendo cùng mấy người khác ngăn Ushijima khi anh vừa cầm lấy áo khoác "Anh Ushijima à.. cô ấy hẹn anh đi ăn, có nghĩa là cho anh cơ hội tìm hiểu người ta đó.."
Ushijima thản nhiên "Ừm tôi biết mà, cho nên bây giờ mới phải nhanh chóng đến chỗ hẹn..."
"Không! Không phải cái đó!" Tendo nói lớn
"Hả..cậu đang muốn gì vậy chứ"
Cậu đàn em Shirabu mới lên tiếng " Ừm thì anh phải đến chỗ hẹn, nhưng không phải là như thế này đâu Ushijima-san"
"Đúng vậy, mặc như thế này đến chỗ hẹn cậu là đang muốn đi xã giao đấy à?" Semi cũng hết lời chê bai.
Mới nhìn lại bản thân, Ushijima mới nhận ra mình chỉ mặc mỗi áo đấu bóng chuyền của câu lạc bộ, cơ thể lại còn nhễ nhại mồ hôi. Quan trọng là ánh mắt cứ như muốn ăn thịt người đối diện đến nơi, sát khí đăm đăm.
"Anh cứ như thế này thì làm gì có cô nào để ý đến anh!"
Ừm..phải, có ai lại muốn gặp một người trông luộm thuộm như anh chứ. Đúng là cần phải chuẩn bị thôi.. "Nhưng tôi không nghĩ ra được mình phải làm thế nào cả Tendo.."
"Được rồi Wakatoshi-kun, để anh em chúng tôi thay đổi cậu nào"
Nhìn bọn bạn hào hứng mà trong lòng mình lại có chút căng thẳng. Ushijima dù thế nào cũng không tự mình chuẩn bị được, cho nên thôi đành nhờ mỗi người một tay. Bình thường lầm lì ít nói, ai cũng không dám lại gần. Nhưng nay cái con người ấy lại buông lỏng cảnh giác để cho mọi người cùng nhau vây quanh. Đúng là nói tình yêu thay đổi tính cách con người quả không sai.
Nhưng cái người mà khiến Ushijima Wakatoshi đang dần thay đổi ấy liệu sẽ có rung động với cậu không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip