Cuối thu - Đầu đông
Đã gần 2 tuần kể từ khi Chan đến đây.
Mùa đông quanh tôi rõ hơn bao giờ hết. Cái lạnh lùng và những cơn gió bấc mỗi buổi sáng phả vào da mặt đến rát, tôi thích cảm giác này đến phát điên.
Phần máy của chúng tôi gần như được sửa xong nhanh hơn dự kiến, cả tổ vẫn đang ráo riết tìm cách khởi động máy trở lại cũng như lí do giúp Chan có thể đi qua cổng mà không cần bảo hộ.
Hơn bất kì ai, tôi cảm thấy sự không hài lòng từ sâu đáy lòng tôi... và Chan !
Có lẽ vì phải làm việc quá nhiều nên hôm nay tôi có chút khó chịu.
Chắc sẽ ổn thôi mà. Mày vẫn hay bị như vậy thôi Big.
Tôi cố quên đi cái đầu ong ong như búa bổ, tiếp tục công việc của mình.
"P'Big có ổn không ạ ? Mặt xanh quá rồi"
Chay đã chú ý tôi suốt buổi, thằng bé luôn nhìn thấy những thứ lặt vặt ở trên người khác.
"Đừng lo cho anh, chắc chỉ là cảm mùa"
Phân tán sự chú ý của Chay bằng một chồng tài liệu, thằng bé cần xếp nó vào kho. Lắc đầu mấy cái mạnh, tôi tự trấn an và ép mình nhìn vào màn hình.
Cơn đau càng lúc dữ dội thêm, tưởng chừng các mạch máu đã căng ra cực độ, gục xuống bàn mí mắt tôi nặng trĩu...
Tôi chẳng nhớ mình đã ngủ lúc nào và ngủ bao lâu. Chỉ biết khi thức dậy bằng cái lay và tiếng gọi của Chan, trời đã mờ tối. Ngoài cửa sổ thoáng thấy ánh trăng.
"Big, Big em vẫn ổn chứ"
Chan đã từ từ đổi kiểu xưng hô giữa chúng tôi cách đây không lâu. Ban đầu tôi hơi ngại, nhưng rồi cũng thuận theo anh ấy.
"Em ổn, vẫn còn khỏe lắm"
"Mặt em đỏ bừng mà nói khỏe"
Tôi vội đứng dậy. Mấy hôm nay mẹ không có nhà, tôi phải về nhanh.
"Em phải về, về gấp"
Chẳng đợi bản thân kịp bước qua khỏi bàn, hai chân tôi rịu lại, chênh vênh lao thẳng về phía trước rồi ngã vào người Chan.
Anh ấy luôn có mùi hoa sứ dịu dàng.
Dễ chịu quá...
"Đứng còn không vững, em đừng cãi anh"
"Nhưng em phải về"
Tôi vô thức dụi vào người anh, lắc đầu nguầy nguậy.
"Em cứng đầu quá"
Không đợi tôi đồng ý, Chan xoay người rồi cổng tôi lên, một tay bợ lưng một tay xách balo tôi, hoàn thành một vài thủ tục trươc khi ra về rồi đi thẳng đến bãi đổ xe.
Đến khi kịp hoàn hồn thì tôi đã yên vị ở phía sau lưng Chan. Phải, anh ấy chở tôi bằng chính chiếc xe của tôi.
"Em không đi bệnh viện"
"Ai nói anh chở em đi bệnh viện"
Tôi thẳng người, cố mở mắt nhìn bóng lưng phía trước.
"Ngồi cho chắc rồi chỉ đường. Anh chở em về nhà"
Không uổng sức Vegas dày công dạy anh ấy chạy xe. Đợi khi khỏe hẳn tôi chắc chắn phải đem chuyện này kể cho cậu ấy. Cho cậu ấy biết học trò của cậu đã dám chở người bệnh vật vả về nhà.
Toàn thân tôi nóng như rang, không làm chủ được cơ thể mà tựa vào người kia. Gió đầu đông lạnh đến rơ mặt, xe chạy làm gió mạnh thêm, nhưng mùi hoa sứ vẫn thoáng qua trên đầu mũi.
Nghiêng đầu sang hướng có túi áo của anh để mong nhận được nhiều hương hoa hơn, tôi lim dim mắt rồi lại ngủ thiếp đi.
Tôi được Chan gọi dậy lần nữa trên giường mình cùng với tô cháo nóng hổi.
"Em không nghĩ được anh sẽ vào tới nhà và nấu luôn cả cháo"
"Trước nhà có phơi quần áo em. Anh đã thử mấy chìa khóa móc cùng với khóa xe rồi vào nhà"
Chan trả lời tôi trong khi tay khuấy đều tô cháo.
"Thi thoảng em lại quên mất anh đến từ rất lâu về trước"
Tôi cười, khóe mắt bỗng cay cay.
"Xin lỗi nhé, mấy hôm nay không chứng minh được cho anh thế giới đáng sống nhường nào, giờ lại bày ra trước mặt anh bộ dạng thảm hại này"
Tôi ăn cháo, cháo nóng, nóng đến tê dại đầu lưỡi.
"Vốn dĩ.."
Chợt,
Tay anh chạm lên mặt tôi. Bàn tay mát rượi vén lại mấy sợi tóc và nhẹ nhàng xóa đi thứ ươn ướt trực trào trên khóe mắt.
"Từ lúc gặp em, anh đã biết thực ra thế giới này vẫn còn đáng sống vô cùng"
Tôi thoáng bối rối, gò má lại tê rần rần. Màn đêm lại tĩnh mịch, chỉ có thể nghe được trái tim tôi đập và nhịp thở của anh. Phải nói gì đó, phải nói thôi, không thể để không khí ngại ngùng như vậy.
"Đút.. đút cho em"
Tôi ngập ngừng đưa tô cháo đã vơi một nửa về phía trước, miệng mấp mấy nói ra ý muốn.
Đón lấy tô cháo từ tay tôi, Chan cười. Rất đẹp.
"Ương ngạnh!"
Tôi ngồi trên giường, ngoan ngoãn đợi từng muỗng cháo của anh. Trong suốt quá trình không ai dám nói thêm điều gì. Chúng tôi chỉ giao tiếp bằng ánh mắt, những ánh mắt mờ vì mù sương.
Trời lạnh làm cháo nguội đi nhiều, nhưng vẫn ngon, ngon như hồi bố mẹ cùng dỗ tôi ăn.
Lần thứ ba mắt tôi trùng lại.
Sau khi để tôi uống thuốc và yên phận trên giường, anh toan bước ra ngoài.
Bỗng nhiên tôi gan đến lạ, chồm người dậy chụp tay anh.
"Ngoài phòng khách không có chăn, rất lạnh"
Trong ngỡ ngàng, Chan quay lại nhìn tôi. Qua kẻ mắt khép hờ, tôi thấy mắt anh ướt.
Lòng tôi lại mênh mông, không nhịn được mà xoa ngón cái lên mu bàn tay anh vài lần, khẽ siết chặt.
Chan lại cười, đi vòng sang bên kia giường, anh vén chăn đắp ngang ngực. Đỡ đầu tôi tựa lên bắp tay anh.
Tôi không dám động đậy, sợ giấc mơ này sẽ bị những cựa quậy của mình mà làm vỡ mất.
"Sao lại nghĩ anh không về cơ quan mà ra phòng khách"
"Vì em biết anh sẽ chẳng bỏ em đi"
Trở mình và rúc người vào lòng anh, tôi để mình chìm hẳn vào những thoang thoảng hoa sứ. Chẳng biết bắt đầu từ lúc nào, tôi dần mê mẫn mùi hoa sứ ấy. Nhất là khi ở gần anh, một cảm giác thân thương tràn về từ sâu trong hồi ức.
Anh đưa tay xoa nhẹ đuôi chân mày tôi rồi ôn tồn mân mê từng sợi tóc, bàn tay thô ráp vì đẻo gỗ chút chút lại vuốt ve vành tai nóng rang, không ngừng đỏ lên.
"Anh hát đi"
Ngẩn đầu nhìn anh, tôi thỏ thẻ.
Chiều ý tôi anh bắt đầu hát...
Dù mỗi người mỗi thế giới
Và dẫu phải chờ đợi đến bao giờ
Từng phút giây trôi qua
Tôi vẫn luôn ngóng trông người
Anh ấy chưa từng khước từ bất kì yêu cầu nào của tôi.
Mãi như vậy, tôi nhìn lên các vì sao
Khi ấy tôi biết người cũng nhìn tôi
Anh vẫn rất đẹp, đẹp như lần đầu tôi nằm gần anh ở cơ quan. Đôi mắt nhắm nghiền che đi đồng tử hổ phách mê người đang dao động chậm rãi trong hốc mắt và đôi khi len lén hé mở tìm tôi trong màn đêm. Từng ngón tay thon dài không ngừng đùa nghịch trên mái tóc, chân mày, rồi vành môi - đương nhiên không phải của anh ấy.
Khi anh nghe tôi hát, hoặc chính anh hát hay đơn giản là khi ở gần âm nhạc, anh ấy luôn bí ẩn đến mức khiến tôi mê muội.
Chan hát hay hơn tôi nhiều.
Không biết anh đã hát bao lâu, và hát bao nhiêu lần. Mắt tôi cụp xuống, nặng trĩu rồi lại thiếp đi. Rất lâu rồi mới có ai đó hát cho tôi nghe.
Trong loáng thoáng mơ màng tôi tưởng tượng ra cảnh anh hôn lên tóc tôi rất lâu
"Ngủ ngon !"
Tôi đã có một giấc mơ kì lạ, nói đúng hơn là hồi ức về một buổi chiều cuối thu khi tôi còn rất nhỏ....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip