Chap 1


-" Chết tiệt.."

Turkey nhìn vào bảng thống kê số người chết lên tới hơn 100,000 người, không kìm được mà chửi thề .Vừa tham gia cuộc họp, hắn đã nhận được cuộc gọi từ cấp dưới về một trận động đất vừa xảy ra trong nước. Không chỉ Turkey, một vài countryhuman khác cũng nhận được tin thương vong với con số không tưởng nhưng... họ chỉ thở dài. Đây chẳng phải lần đầu nữa. Trái đất này giờ đã không còn an toàn cho con người.Với thân phận là đại diện của đất nước, họ phải tìm cách để bảo vệ người dân của mình. Cuộc họp này vô cùng quan trọng, nó có thể là thứ quyết định sự tồn vong của cả quốc gia nên chính họ cũng đành lòng gạt chuyện này sang một bên.

-" Thổ Nhĩ Kỳ, xin cậu hãy quản lý lời nói của mình. Việc cá nhân của cậu không phải là thứ nên ảnh hưởng tới cuộc họp này."

America nhắc nhở. Rồi hắn lên sân khấu, trước hàng trăm ánh nhìn của các chs trên toàn bộ thế giới, bắt đầu hội nghị:

- "Xin kính chào các vị khách quý, chào mừng các vị đến với đại hội thường niên giữa các nước lần thứ 93. United States of America tôi đây vô cùng vinh dự khi được tiếp đón mọi người ở hội nghị lần này."

Cả hội trường im bặt, dường như ai cũng tập trung lắng nghe lời nói của hắn. Cũng phải, họ đang lắng nghe "án tử" của mình mà nhỉ? America mỉm cười, tiếp tục lời nói còn dang dở :

-"Mọi người hẳn là đã quá rõ về nội dung hội nghị rồi nhỉ? Vậy tôi xin phép vào thẳng vấn đề chính. Chúng ta đều biết, hành tinh của ta đang tới cực hạn " - Đoạn, một bảng số liệu hiện lên trên màn chiếu sau lưng hắn- "Theo nghiên cứu của các nhà vũ trụ học, trái đất sẽ chỉ tồn tại được lâu nhất là 25 năm nữa, với tình hình ô nhiễm môi trường như hiện tại. Và quả thật Trái Đất đang dùng chút sức lực cuối của mình để phản kháng lại con người: động đất, sóng thần, lũ lụt,.. xảy ra ngày càng thường xuyên với cường độ dày đặc chưa từng thấy, cướp đi sinh mạng của 1/4 dân số thế giới."

Bầu không khí im lặng tới nghẹt thở. Phải, họ đều biết, biết rất rõ là đằng khác. Nhưng biết, là một chuyện, mà , dù biết, họ vẫn không làm gì.

Không. Không thể làm gì thì đúng hơn.

America lướt qua khuôn mặt sợ hãi của họ, trong lòng bỗng dấy lên chút khinh thường. Nhưng hắn ngay lập tức phá tan sự im lặng chết chóc này bằng một thông tin mới:

- "Nhưng, chúng tôi có một tin tốt cho mọi người. Sau nhiều năm tìm kiếm, chúng tôi đã phát hiện ra một hành tinh mới. Chúng tôi gọi nó là "Trái đất thứ 2" . Như tên gọi, hành tinh này về cơ bản có cấu tạo y như trái đất, với biển và đất liền, cả một tiểu hành tinh có thể thay thế cả mặt trời và mặt trăng . Cách xa ta hơn 1 năm ánh sáng, và quan trọng, 10 đến 20 năm nữa là khoảng thời gian vàng để nó phát triển. Dự kiến nó có khả năng là hành tinh sáng giá nhất thay thế cho Trái đất, khi ta không còn ở lại nơi đây được nữa. Thế nên, chúng tôi dự định sẽ tổ chức một dự án mang tên " Leave" - dự án đưa nhân loại rời khỏi Trái đất để đến hành tinh đó."

Cả hội trường bỗng ngập tràn những tiếng xì xào bàn tán. Mặc dù họ hiểu tình hình hiện tại , rằng Trái đất sắp trở thành một hành tinh chết. Nhưng lời nói của America vô cùng mơ hồ, cả thông tin của cái dự án " Leave" kia cũng vậy. Quá ít thông tin về hành tinh, về phương thức di chuyển, phương tiện,... America dù chưa bao giờ làm họ thất vọng ,tuy vậy,sự tồn vong của nhân loại không phải là thứ mà họ có thể mang ra mạo hiểm được.

- "America, ý cậu thì " chúng tôi " là gì? Và, cậu đâu phải người sẽ lấy thứ quan trọng này để mạo hiểm đâu? Chúng tôi cần thêm thông tin, về cả hành tinh kia và dự án của cậu trước, hiểu ý tôi không?"

 "Chà, vội vàng quá nhỉ? Và đương nhiên rồi quý ngài China thân mến của tôi, cho phép tôi được trả lời từng câu hỏi của ngài . Đầu tiên, "chúng tôi"...Chà, ngài biết đấy, thật khó cho tôi nếu phải một mình gánh vác dự án quan trọng như thế này mà."

Từ rìa sân khấu, bóng dáng xuất hiện. Mái tóc đen dài hơi rối, mắt nâu hạt dẻ kết hợp với quầng thâm, phần mắt trái được che lại bằng băng gạc, trên người khoác chiếc áo khoác quá cỡ, trông khá mệt mỏi. Người nọ từ từ tiến ra ngoài sân khấu trước sự ngỡ ngàng của những người bên dưới.

- "Hãy để tôi giới thiệu với ngài China đây nhé!"

Hoa kỳ mỉm cười, cùng đi tới, khoác vai người kia:

-"Đây là Vietnam, đồng nghiệp đáng tin cậy của tôi, và là đồng sáng lập dự án "Leave"này"


































  Trong mắt America, Vietnam là một người ít nói và trầm lặng, dù cậu ta khá nổi tiếng. Mặc dù trước đó đã xảy ra một số chuyện giữa hai người khiến cho cái nhìn của Vietnam với America không được tốt đẹp cho lắm, nhưng cậu vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện đó . Sau chuyện đó, hai người tuy vẫn không thể trở nên quá thân thiết, song cũng không căng thẳng như trước. Vốn dĩ America định vẫn sẽ giữ nguyên mối quan hệ như thế này với Vietnam, cho đến khi cậu ta ngỏ ý muốn trở thành đối tác chiến lược toàn diện của gã. Chẳng phải nói, khi nghe tin đấy từ cấp dưới gã còn tưởng cậu đang đùa, mãi cho đến khi có thông tin về chuyến sang thăm Vietnam, hắn mới ngỡ ra cậu đang nghiêm túc. Tuy vậy, gã vẫn không hiểu, sau "chuyện đó", hắn nghĩ là cả đời mình sẽ không được cậu chủ động tới bắt chuyện nữa. Chà, là gã đánh giá thấp cậu rồi.

Rồi cả hai người bận tối mặt tối mũi để chuẩn bị cho sự kiện trọng đại này, đến tận trước khi chính thức xác nhận đối tác chiến lược, họ mới có cuộc trò truyện nho nhỏ.

10/9/2023 

- Chào cậu, America, lâu rồi không gặp.- Vietnam mỉm cười , lịch sự chào gã.

- Ồ Vietnam, lâu rồi không gặp.- Gã ta hờ hững đáp lại, đoạn gã hơi né tránh ánh mắt của người kia

- Tôi biết là chúng ta đang khá bận rộn cho việc này, nhưng liệu cậu có thể sắp xếp chút thời gian để trò truyện một lúc không? Cậu biết đấy, đã mấy năm rồi kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau, tôi nghĩ là tôi có nhiều chuyện để nói với cậu lắm đấy.

Chà, lâu lắm rồi Vietnam mới nói nhiều như vậy. Quả thật, lúc này hắn cũng hết việc nên đi xung quanh toà nhà quốc hội cho bớt chán. Gã ngập ngừng một lúc, nhưng rồi cũng đành đồng ý, Vietnam luôn căn chuẩn lúc như vậy để hỏi khiến người ta khó mà từ chối được.Chỉ chờ có vậy, cậu ngay lập tức dẫn hắn tới một căn phòng tiếp khách trống, lịch sự kê ghế và bày trà cho gã. Gã hơi ngớ người trước những hành động thoăn thoắt của cậu.Xong xuôi, Vietnam vừa nâng ấm trà lên rót cho gã, vừa nói:

- Cậu không cần phải ngại, tôi không để ý chuyện lúc trước đâu.

America thoáng giật mình, nhưng rồi cũng nhanh chóng bình tĩnh lại:

- Vẫn là anh tinh mắt. Không biết hôm nay anh Vietnam đây hẹn tôi ra đây có chuyện gì không ?

Vietnam không trả lời ngay, thay vào đó, cậu hỏi ngược lại gã, trên mặt vẫn giữ ý cười:

- Cậu nghĩ rằng liệu trái đất này còn có thể chống chọi được sức tàn phá của con người trong bao lâu nữa?

Một tia ngạc nhiên thoáng xuất hiện trên khuôn mặt của America

 - Ý anh là...

-Những nhà khoa học bên tôi vừa tìm kiếm ra được một hành tinh - đoạn cậu ngừng lại, lấy trong túi mang theo một chiếc USB đưa cho gã- Nó có rất nhiều điểm tương đồng với trái đất, hơn hết, nó là một hành tinh tiềm năng để phát triển sự sống . Tôi muốn chia sẻ cho cậu biết.

- Anh... nghiên cứu hành tinh này trong bao lâu rồi?

-10 năm.

America trợn tròn mắt, miệng vừa định hỏi thì Vietnam đã nhanh chóng giải thích:

- Tôi đã thử phóng một vài loài cây và vật lên đó, nhưng mãi 2 năm trước chúng mới đến nơi. Tôi đang theo dõi về sự phát triển của chúng.

Tuy còn nhiều thắc mắc, nhưng America lựa chọn im lặng, nghe Vietnam nói tiếp, cậu cũng như hiểu được suy nghĩ trong đầu người kia :

- Tôi muốn cậu cùng tôi nghiên cứu về hành tinh này, cũng như là khả năng để đưa hành tinh này là nơi mà con người có thể sống.

- Nhưng...tại sao?-America buột miệng hỏi, rồi như nhận ra hành động vô ý của mình, hắn vội vàng đưa tay lên che miệng lại.

-Xin lỗi, tôi...

- Nếu tôi nói với cậu đó là trực giác mách bảo, liệu cậu có tin không?

Gã ta im lặng.

- Giúp tôi nghiên cứu về hành tinh đó, được không? Tôi vẫn còn mù tịt về vũ trụ đây này, nếu có cường quốc America giúp đỡ tôi thì còn gì bằng,tôi cũng sẽ góp tiền của mình vào, nhé?

Gã ta vẫn lưỡng lự

- Hãy coi đó là sự đền bù cho "chuyện đó", làm ơn, America.

Gã không nghĩ rằng cậu ta sẽ nhắc đến chuyện này, nhưng một khi đã nhắc tới chuyện này thì... America biết, Vietnam đã hoàn toàn nghiêm túc với chuyện này rồi...Xem ra cậu ta không định cho hắn từ chối ngay từ đầu nhỉ...

-Thôi được rồi...







Cũng bất ngờ, hoặc là không. Vietnam luôn mang tới những bất ngờ . Và gã, một người hiểu rõ điều đó, nhưng cũng không thể không cảm thán được. Hành tinh này... quá tuyệt vời đi. Nó có khí hậu, môi trường gần như y hệt với Trái Đất - thậm chí còn vô cùng thích hợp để động thực vật phát triển. Đặc biệt, hành tinh ấy có sự sống. Nếu so sánh với Trái Đất thì hành tinh ấy đang ở  thời kì Proterozoic (đại nguyên sinh), có nghĩa là hành tinh này sẽ có thể khai thác được rất nhiều thứ. Nghĩ đến đây, gã cũng có chút mong chờ vào kết quả ần nghiên cứu này. Gã là một kẻ tham vọng mà, nên dù lần "đầu tư" này là vì bí mật nho nhỏ giữa hắn và Vietnam, gã vẫn không muốn mình bị lỗ đâu. Nét mặt America thoáng cười, gã hạ giọng, đủ để mình gã nghe thấy:




-"Vietnam à, đừng khiến tôi thất vọng đấy."






_______________________________________________________________________


P/s: Muốn viết tiếp lắm nhm lười với bí quáaa. Ừ thì chap đầu nên nó khá bất cập, thêm cái giọng văn chán đời của t nữa... Đọc lại mà tự thấy chán luôn. Kiểu nó khó hiểu vãi nhưng không biết sửa từ đâu ý:))) nên thôi t cứ đăng lên chứ chần chừ t lại xóa mẹ truyện rồi quên mẹ mất plot mất:))


7/10/2024

                                  



t.













Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip