2: Confessions

Tối hôm đấy, Thảo theo dõi Confession của trường bỗng thấy một bài đăng.

#001452: Hôm nay mình có làm rơi một chiếc vòng tay trắng sứ ở trường không biết có ai nhặt được không? Ai nhặt được cho mình xin lại nhé. Mình là Quân lớp Toán 1 học ở tầng 4. Mình cảm ơn.

Ố? Chẳng phải là chiếc vòng tay đó sao? 

Thảo nhìn bài đăng, rồi nhìn thời gian đăng bài. Cũng đã 1 giờ trước rồi. 

Rồi cô nhấn vào phần mở rộng và đọc những bài confession phía dưới.

Nhưng có lẽ đây là quyết định sai lầm của cuộc đời Thảo.

#001453: AI CHO TÔI XIN IN4 THỦ KHOA SINH VỚI!!!!!

#001454: Cho tôi hỏi thủ khoa Sinh có phải người không chứ vừa học giỏi vừa đẹp trai thế này ai mà chịu nổi aaaaa.

#001455: Bạn thủ khoa Sinh có người yêu chưa? Tôi học bên lớp Văn nếu được tôi rất muốn tán cậu! (cả nhà ơi cho bé xin in4 với ;-;)

Đệch.

Ý là, Thảo đã tưởng nó được làm idol, hóa ra aura lại thuộc về thằng bạn từ nhỏ!

Cô lướt xuống phần bình luận thấy hàng loạt comment nhưng hút mắt nhất vẫn là comment của một tài khoản tên Hà Bình.

#001452: Tôi cầm của cậu, sáng mai sang lớp Sinh lấy nhé.

Bất ngờ thay, ở dưới phần trả lời cho comment của cậu lại vô cùng bùng nổ.

Đầu tiên đó là bình luận của Hiền Mai.

/Hà Thanh Bình thủ khoa Sinh của mấy chế đây nhé./

/AAAAAA/

/Oppa rep tin nhắn emmmm/

/Phải tài khoản thật không chứ tôi thấy cậu ấy kết bạn với đúng một người?/

/Hả, là ai vậy?/

Sau đó là một hình ảnh màn hình điện thoại được cap lại.

Cái tên facebook "Hà Thảo" hiện rõ mồn một.

/Hà Thảo? Trường mình có người tên như vậy hả?/

/Hay là bạn Hà Thanh Thảo thủ khoa khối Văn?/

/Ừ nhỉ! Sáng nay tôi thấy bạn ấy lên nhận giấy khen. Bạn ấy xinh quá chừng, như thần tiên tỉ tỉ ấy!/

/VCL 2 THỦ KHOA CHƠI VỚI NHAU!??/

Phía dưới phần bình luận rôm rả vô cùng. Thảo thấy mình được thơm lây thấy sướng rên, lập tức đẩy cửa nhà sang nhà bên cạnh rồi chạy hồng hộc vào nhà cậu, hét lớn.

"Bình mày coi nè, tao sắp được làm idol rồi!"

Cô cứ như vậy, không nói không rằng cứ thế đẩy cửa bước vào.

Bỗng nhiên, khuôn mặt hớn hở của Thảo chợt cứng đờ.

Đứng trước mặt cô, Bình mới từ nhà tắm bước ra, hơi nước còn bốc lên nghi ngút. Cậu chỉ mặc một chiếc quần jogger, hai tay đặt lên đầu cầm khăn lau tóc. Thân trên hoàn toàn thả rông.

Đệt.

Thảo không biết làm gì ngoài mỉm cười nhẹ nhàng.

"Bổn cung thất lễ rồi."

Bình nhướn mày nhìn cô, mặt không biến sắc, cầm lấy cái áo mặc vào rồi tiến đến gần cô.

"Chuyện gì?"

Người con trai vừa mới tắm xong thoang thoảng hương sữa tắm, thân hình cách một lớp áo cũng tỏa ra hơi nóng.

"À..à cái vụ trên confession, mày coi chưa?"

"Chưa, đâu?"

Cậu lại cúi đầu xuống. Vài giọt nước trên mái tóc cậu khẽ rơi trên tay cô.

Thảo giật mình thon thót, một tay đẩy cậu ra, chân bước lẹ về phía giường, ngồi xuống.

"Tao tưởng tao vô hình, hóa ra cũng là người có sức hút!"

"Gớm, có thế cũng khoe."

"Đừng ỷ mình nổi tiếng mà lên mặt với bà. Để tao xem bọn fangirl của mày kiên trì được đến bao lâu."

"Chắc là hết ngày mai."

"Đồ tồi tệ!

Bình cười cười, đi đến giường rồi nằm vật xuống.

"Này, mày không lau khô tóc đi mai đau đầu lại kêu."

"Hộ phát."

"? Ngươi đang nằm mơ hả!"

"Đi mà, thực sự là mệt lắm luôn."

Hai mắt Bình nhắm nghiền, nhưng tay lại kéo kéo vạt áo của Thảo khiến cô có chút buồn cười.

"Sau này mày cưới vợ mà như này là vợ mày bỏ mày liền!"

"Thế có lẽ tao phải cưới ai đã quen với việc này."

"Có ai hả?"

"Ờ có."

"Ai?"

"Mày nói xem?"

Cậu mở mắt, nhìn cô chăm chú.

Thảo dường như nhận thức được điều gì, vỗ vào đầu cậu một phát, rồi cầm chiếc khăn lên vò vò tóc cậu thật mạnh, hai tai ửng đỏ.

"Lưu manh ngả ngớn! Xem tao vò hói đầu mày!"

"Ha ha thôi mà!"

Lau một hồi, Thảo bỗng nghĩ tới gì đó, mở miệng hỏi.

"Thế mày tính sao?"

"Tính gì?"

"Mày cũng biết đó, cấp hai cũng không phải ngày một ngày hai mà khiến fan của mày ngừng theo đuổi mày. Chưa kể lên cấp 3, lớp tao ai cũng thích mày..."

"Rồi rốt cuộc vấn đề là gì?"

"Là cái đó đó! Sao tao chơi với mày được nữa?"

Bình bỗng bật người dậy, nhích vào gần với Thảo, mày cau lại.

"Mày chọn chơi với chúng nó thay vì tao?"

"Đâu có! Chỉ là..."

"Là gì?"

Bình càng tiến gần hơn nữa. Mùi thơm của sữa tắm khiến Thảo không tự chủ được chống hai tay về phía sau.

"Thì lỡ tao có hiềm khích, rồi khi tao khó khăn không ai giúp đỡ..."

"Tao hỏi thật nhé Thảo."

"Ờ...gì vậy?"

"Văn của mày, mày sẽ để có người soán ngôi à?"

"Không bao giờ!"

"Vậy là được rồi."

"Nhưng..."

"Tất cả các môn còn lại để tao lo. Không biết gì thì hỏi tao."

"..."

Đúng là chơi với mấy đứa thần đồng cũng quá khổ mà.

"Rồi rồi ông tướng. Tôi không nghỉ chơi với ông đâu!"

"Ừm."

Nói rồi, Thảo nằm vật xuống giường, hai mắt nhắm nghiền.

Bình ngồi bên cạnh, khẽ mỉm cười.

Mới đó mà đã ngủ rồi? Cũng nhanh quá đó.

Nghĩ rồi, cậu đưa mắt sang nhìn Thảo. Con bé này quả thực học văn rất siêu. Dù sao 8,75 môn chuyên cả ba trường chuyên tốp đầu thành phố cũng không chỉ là cái danh. Đó chính là năng lực trời phú và sự nỗ lực học hỏi không ngừng của nó.

Dù sao thì, miễn là ta nỗ lực, thì thời gian sẽ cho ta câu trả lời thỏa đáng nhất.

Chú mèo nhỏ đang nằm ngủ trên giường kia đã từng nói với cậu như vậy.

----------

Meow moew~~~


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip