Chap 21
Chaeyoung ở lại chơi với Lisa cho đến chiều muộn mới chịu vác mông đi về nhà. Cà chớn ôm hôn nàng chóc chóc mấy cái rồi mới chịu buông ra, mặc kệ có bị nàng nhéo muốn xệ hai cái má sóc chuột vẫn nhây chúa mà ôm cứng ngắt. Chỉnh chu lại quần áo cho ngay ngắn trước khi xuống dưới nhà tạm biệt mẹ vợ, thấy mình đủ đẹp rồi mới nắm tay nàng đi xuống nhà.
Mẹ Lisa vẫn còn say sưa coi phim, mắt thấy hai đứa nhỏ đi xuống, lia mắt đến hai bàn tay nắm chặt lấy không rời mà trong lòng thầm khinh bỉ. Đúng là mấy đứa nhỏ nó yêu nhau nhìn tình cảm ghê. Khác xa với bà và chồng bà hồi còn trẻ, đến cả nắm tay cũng không dám. Tại bị bà ngoại của Lisa dụ là nắm tay sẽ có bầu. Nghĩ lại sao thấy mình ngây thơ ghê !
"Thưa dì con về ạ."
"Ừa con về."
Chaeyoung nắm tay Lisa đi đến gần bà, mỉm cười lễ phép cúi đầu tạm biệt. Thấy bà cười đáp lại mình, cô quay người đi ra cửa cùng nàng, bịn rịn nói lời tạm biệt. Sau 5 phút tình chàng ý thiếp, cô mới luyến tiếc buông tay nàng ra rồi đi về nhà ở đối diện. Lisa đứng nhìn bóng lưng cô mà cảm thấy buồn cười, người yêu nàng đúng thật là một tên bám dính mà.
Đóng cửa nhà mình lại thật cẩn thận, Chaeyoung cởi giày để lên kệ rồi hí ha hí hửng chạy vào trong nhà, thấy mẹ mình đang ngồi trong phòng khách cười ha hả vì xem hài, cô vui vẻ nhảy chân sáo đến ôm lấy bà Park rồi hôn một cái thật kêu má, cười hì hì. Bà Park thấy con gái mình khác với mọi ngày thì bỗng lo lắng.
"Con sao vậy Chaeng nhỏ ? Con bị chó cắn hả ?"
Khóe môi Chaeyoung giật giật, nhìn mẹ mình đang sốt sắng kiểm tra toàn thân cho mình. Hết vạch áo lên xem rồi còn muốn tuột cả quần cô ra làm cho cô hốt hoảng giữ lấy quần mình. Trời ơi 17 tuổi đầu rồi còn bị mẹ tuột quần như vậy sao mà coi cho được.
Nhục lắm Chaeyoung ơi !
"Mẹ con không có bị chó cắn. Đừng kéo quần con nữa !!!"
Chaeyoung gào thét, tay cố giữ lấy cái quần đang bị mẹ mình mạnh bạo giựt ra. Bà Park nghe con mình không sao thì thở phào nhẹ nhõm, tay buông cái quần ra. Cái quần vừa được buông, Chaeyoung mừng rỡ kéo quần lại cho ngay ngắn rồi hậm hực nhìn lẫy mẹ mình, còn bà Park chỉ biết cười thân thương.
"Tại con cư xử lạ nên mẹ tưởng con bị chó cắn phát dại chứ bộ."
"Sao mẹ có thể nghĩ như vậy được chứ ? Con chỉ muốn bày tỏ yêu thương thôi mà."
Tay vẫn túm chặt lấy cái quần, Chaeyoung bĩu môi hờn dỗi nói.
"Rồi đi lên tắm đi, còn xuống ăn cơm nữa. Một chút có chuyện cần nói với con đấy."
"Chuyện gì vậy ạ ?" - Chaeyoung tò mò hỏi.
"Chút rồi biết. Lên tắm nhanh đi con gái cưng ~"
Bà Park lấy tay đánh nhẹ một cái lên mông cô đuổi lên phòng. Chaeyoung cũng rất nghe lời, tức tốc chạy nhanh lên phòng tắm rửa. Sau 30 phút quậy banh trong phòng tắm, cô mới chịu mặc đồ vào rồi đi xuống nhà ăn cơm cùng với mẹ.
Bữa ăn diễn ra hết sức là bình thường nhưng đến khi rửa chén thì hai mẹ con lại đùn đẩy cho nhau. Cuối cùng Park Chaeyoung vẫn phải là người rửa vì chơi oẳn tù tì thua. Bà Park đứng một bên cười đắc thắng, cầm dĩa xoài đi một mạch ra phòng khách, ngồi xuống ghế nhàn nhã xem tivi.
Rửa chén xong, Chaeyoung từ ngoài bếp đi ra ngồi xuống cạnh mẹ mình, tay bóc miếng xoài lên cắn một phát, miệng mũi nhăn lại như ăn phải ớt.
"Trời ơi gì mà chua quá vậy nè ?"
"Há há."
Bà Park từ lúc cô cầm miếng xoài lên đã cố kìm chế chế không phải cười, đến khi cô la làng lên thì bật cười khoái chí. Park Chaeyoung biết mình bị mẹ chơi xỏ, bực bội cắn thêm một miếng nữa để rồi chua đến không chịu nổi phải nhè ra.
"Mẹ à !"
"Xin...xin lỗi con gái haha. Mặt con buồn cười quá đi mất haha !"
"Mẹ à, đừng cười con nữa !" - Chaeyoung bặm môi hậm hực nói.
"Rồi rồi không cười nữa."
Bà Park quẹt nước mắt vì cười quá nhiều, ngồi ngay ngắn lại rồi quay sang nhìn Chaeyoung, giọng nghiêm túc.
"Chaeyoung này, mẹ có chuyện muốn nói."
"Dạ. Mẹ cứ nói đi ạ."
Thấy mẹ nghiêm túc như vậy, Chaeyoung cũng ngồi nghiêm chỉnh lại, hồi hộp chờ đợi câu nói của bà.
"Chuyện là hết lớp 12 con sẽ đi về Úc và học bên đó đấy."
"S-sao ạ ? Nhưng...nhưng học bên đây vẫn ổn mà mẹ ?"
Nếu cô qua Úc vậy còn nàng thì làm sao ?
"Con về Úc có chị với ba sẽ giúp con học tốt hơn."
"Nhưng..."
"Nhưng con không nỡ bỏ rơi con bé Lisa một mình có phải không ? Hai đứa yêu nhau mà đúng chứ ?"
"S-sao mẹ lại biết ?"
Bất ngờ khi bà Park biết chuyện của cô và nàng, Chaeyoung nhìn thẳng vào mắt bà hỏi.
"Ừm thì...ừm..."
Không lẽ giờ nói hôm bữa mình đứng trước phòng nó nghe lén.
"Mà con không cần biết tại sao mẹ lại biết đâu. Quan trọng là con sẽ phải đi Úc để học !"
"Con..."
"Trời ơi thì yêu xa chứ có gì đâu mà. Có mấy năm chứ nhiêu. Với lại qua đó học sẽ tốt hơn, sẽ có tương lai hơn để rồi còn về lo Lisa nữa chứ, hợp lí mà đúng không ?"
Nhận thấy con gái mình còn lưỡng lự, bà đành phải tìm lý do khuyên bảo nó. Yêu chi cho sớm rồi giờ không nỡ xa nhau. Chaeyoung nghe như vậy thấy cũng có lý, bây giờ tuy còn nhỏ nhưng vẫn phải cần lo cho tương lai trước chứ. Không biết sau này cô và nàng sẽ ra sau nhưng cô mặc kệ, trước mắt cứ phải suy nghĩ tương lai cho nàng cái đã.
"Vậy con sẽ đi Úc học."
"Tốt lắm con gái."
Bà Park hài lòng vỗ vai đứa con gái út thân yêu của mình. Trong lòng thầm mắng nó mê gái. Mẹ nó năn nỉ nó không chịu, đem tên người yêu nó vào là nó chịu ngay.
"Mà mẹ chấp nhận bọn con yêu nhau ạ ?"
Chaeyoung lúc này mới chợt nhớ ra điều này. Mẹ mình biết chuyện yêu nhau của cô và nàng, còn không phản đối mà còn bảo cô sau này về lo cho nàng. Nheo mắt nghi ngờ hỏi bà.
"Chứ không lẽ làm ầm lên rồi phản đối hai đứa bây ?"
"Dạ đúng rồi !"
"Ui giời con đọc nhiều ngôn tình quá rồi đó con. Mẹ con đây không có dư thời gian mà đi làm ba cái trò sửu nhi như vậy đâu. Thế kỉ bao nhiêu rồi mà còn ngăn cấm tình yêu của tụi nhỏ nữa, đúng không ?"
Bà Park hất mặt tỏ vẻ cao sang nói làm Chaeyoung hai mắt sáng rỡ, ngồi kế bên cười tít cả mắt, vỗ vỗ tay vui mừng.
Đúng là mẹ của cô nha !
Hành động của Chaeyoung làm cho bà Park nhớ lại hồi lúc cô còn nhỏ, mỗi lần mẹ kể chuyện là ngồi nhìn không rời, hai tay cứ vỗ vỗ rồi bật cười khanh khách, miệng bập bẹ gọi mẹ. Mới hồi nào còn ôm bình sữa uống mà giờ biết yêu rồi.
Xúc động ôm chầm lấy Chaeyoung rồi hôn chùn chụt lên khắp mặt cô, tay thì đánh yêu mấy cái lên mông cô như dỗ con nít làm cho Chaeyoung bất ngờ la làng lên, cố vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của mẹ mình.
"Mẹ à con lớn rồi đó. Buông con ra đi !!!"
"Lớn cái gì mà lớn. Ngồi yên cho mẹ nựng miếng coi !"
"Không mà !!!"
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip