Chap 26
Một tháng cứ thế trôi qua rất nhanh, thời gian hai bạn trẻ ở bên nhau cũng ngày càng ngắn đi. Mới đây thôi mà chỉ còn có 2 ngày nữa là Chaeyoung vác hành lí lên và qua Úc rồi. Lisa thời gian này chuyển hẳn sang nhà cô ở luôn rồi, không rời xa cô nửa bước, cứ đu trên người cô như gấu koala, đi đâu hay làm gì cô cũng phải vác theo một cục bông.
Chaeyoung đương nhiên là không khó chịu hay cảm thấy phiền mà còn xem nàng như là em bé nên lúc nào cũng cho nàng đu trên người rồi ẵm nàng lên đung đưa qua lại đùa giỡn. Mẹ của cô trong thời gian này không thường xuyên về nhà nên hai bạn trẻ cứ việc tình cảm với nhau mà không bị ngại.
Trong một tháng qua, cô và nàng sống cứ y như là một cặp vợ chồng trẻ mới cưới ấy, trông thắm thiết lắm. Công việc mỗi ngày của Chaeyoung là sáng thức dậy chuẩn bị bữa sáng, xong rồi lên phòng gọi nàng dậy, đến tối thì lại ôm nàng vào lòng dỗ ngủ, y như bảo mẫu chăm em bé.
"Chaeng ơi ~. Chaeng đâu rồi ?"
Lisa sáng nay tự động thức dậy mà không cần Chaeyoung phải gọi. Mắt nhắm mắt mở nhìn quanh chẳng thấy cô đâu, nàng nhanh bước xuống giường rồi đi ra khỏi phòng để tìm cô, ngay cả dép lê cũng không chịu mang vào.
Lisa ra tới phòng khách rồi đến nhà bếp cũng không thấy người mình muốn thấy ở đâu liền phụng phịu không vui. Chán nản lê chân ra ngoài phòng khách ngồi thu mình lại thành một cục trên ghế, lầm bầm mắng cô.
"Đồ sóc chuột đáng ghét ! Sáng sớm đi đâu mà bỏ người ta một mình vậy chứ ?"
"Chút về mình giận luôn cho xem."
"Cái con sóc đó, xinh đẹp như vậy mà ra đường một mình không có mình đi theo thì lỡ bị bắt cóc thì sao đây ?"
Lisa bĩu môi vừa lầm bầm vừa lấy tay đánh đánh xuống cái ghế đang ngồi. Bỗng nghe một tiếng cạch, nàng giật mình quay đầu nhìn ra cửa thì thấy Chaeyoung bước vào, đang chậm rãi cởi giày rồi đi vào trong.
Trong một lúc nào đó, Lisa đã mém mất liêm sỉ chạy ào ra ôm cô nhưng chợt nhớ ra là mình đang giận dỗi ai kia nên không thèm, hất mặt sang chỗ khác không thèm để ý, nép người sát vào cạnh ghế thành một cục.
Chaeyoung bước vào đã thấy bạn người yêu của mình ngồi đó, từ đầu đến cuối đều không thèm đếm xỉa đến cô. Bất ngờ nhìn đồng hồ thì thấy đây không phải giờ mà nàng hay thức bèn đi lại ngồi xuống kế bên chọt chọt cục bông kia.
"Bạn dậy sớm thế ? Sao không ngủ thêm ?"
"..."
"Sao không trả lời mình ?"
"..."
Lisa mặc kệ con người đang hỏi bên cạnh, nhất quyết không thèm nhìn cô lấy một cái, bĩu môi phụng phịu quay đầu sang hướng khác khi cô đưa mặt đến đối diện mình. Chaeyoung thấy nàng như vậy thì cũng không hỏi nữa, vì biết chắc là nàng giận rồi.
Người yêu cô dạo này nhõng nhẽo thật đấy !
Nhưng mà lần này Chaeyoung sẽ không dỗ nàng ngay nữa mà thử cách khác xem sao. Nghĩ như vậy, Chaeyoung liền mặc kệ nàng ngồi đó, còn mình thì đứng lên cầm lấy túi đồ vừa mới ra ngoài mua về đi thẳng vào bếp, lúc đi còn bỏ lại một câu.
"Bạn mà không trả lời mình thì trưa nay đừng có hòng mà ăn kem chocolate nhá."
Lisa đang ngồi rúc vào một chỗ giận dỗi nghe tới kem chocolate thì ngóc đầu lên, mắt nhìn theo bóng lưng cô đang đi vào trong bếp. Hơi chần chừ không muốn quan tâm đến nhưng rồi vẫn không thắng nổi cơn thèm kem chocolate, nàng không ngần ngại leo xuống ghế rồi phóng nhanh theo cô.
"Chaeng ơi, cậu mua kem chocolate hả ?"
"Ừa mình có mua nhưng mà hong cho bạn ăn đâu." - Chaeyoung cười thầm trêu chọc nàng.
"Ơ sao hong cho ?" - Lisa bĩu môi hỏi.
"Tại bạn hư. Mình hỏi mà bạn người yêu có trả lời mình đâu."
"Mình không có hư. Tại Chaeng mà !"
Nàng vùng vằng không chịu lấy tay chỉ thẳng mặt cô ý bảo tại cô mà nàng như vậy đấy.
"Nào lại đây !"
Cưng chiều dang hai tay ra hướng tới nàng chờ nàng nhào vào lòng mình. Lisa đương nhiên là không làm bạn người yêu thất vọng, nhanh chân chạy tới lấy đà rồi nhảy đu lên người cô. Bật cười vội đỡ lấy nàng, nhận thấy nàng vẫn chưa thay đồ, cô liền mang em bé 1,8 tuổi này đi vào phòng, vừa đi vừa hỏi.
"Sao lại tại mình ?"
"Cậu đi đâu mà không cho mình đi theo. Để mình ở nhà một mình. Buồn !" - Lí lí gác cằm lên vai cô làm nũng.
"Mình đi mua đồ mà. Mình thấy bạn còn ngủ ngon quá nên mình không nỡ đánh thức. Xin lỗi vì để bạn buồn nhá."
Nhẹ nhàng đặt nàng ngồi xuống giường, Chaeyoung yêu thương hôn chụt lên má nàng rồi quay đi đến tủ đồ lấy quần áo cho nàng thay ra. Lisa thấy cô cầm quần áo quay lại giường liền giơ hai tay lên, Chaeyoung hiểu ý nàng khom người xuống, cho nàng ôm lấy cổ mình.
"Mình tha thứ cho cậu đó."
"Mình cảm ơn."
Chaeyoung cười khúc khích hôn lên trán nàng rồi đưa đồ cho nàng đi thay, bản thân lại đi ra nhà bếp chuẩn bị thức ăn sáng. Lúc Lisa thay đồ, rửa mặt xong xuôi hết thì thức ăn cũng đã được cô làm xong. Ăn sáng xong, Chaeyoung vẫn như thường lệ dành hết phần dọn dẹp cho mình, đuổi nàng ra phòng khách chơi.
Vì chẳng biết phải làm gì nên hôm nay nàng và cô chỉ đơn giản ở nhà cùng nhau xem phim thôi. Phải nói Lisa là một người cực kì thích xem phim, những bộ nào dài tập nàng cũng đã xem qua hết, có khi còn thức đến sàng chỉ để cày phim và khi Park Chaeyoung biết được điều đó, đã không hài lòng mà tặng cho nàng nguyên một bài ca không mấy vui vẻ.
Ngồi xem cùng nàng được một chút, cô mới nhớ đến việc mình cần phải sửa soạn hành lý cho chuyến bay vào 2 ngày nữa. Quay sang thấy nàng đang chăm chú vào bộ phim trên màn hình, cô cũng không muốn làm phiền nàng đang xem nên lén lút đứng lên rồi đi vào phòng.
Lisa ngoài đây đang say mê xem phim rồi nên chẳng biết trời trăng mây đất gì hết, cũng không biết người kế bên vừa trốn đi mất. Xem được chừng 30 phút sau, đến đoạn gây cấn nàng phấn khích quay sang nhìn cô thì đã không thấy đâu.
Nghe thấy tiếng động bên trong phòng, nàng thắc mắc bỏ dở luôn bộ phim mà bước vào bên trong. Dừng chân đứng ở ngoài cửa, Lisa thấy cô đang xếp gọn quần áo và đồ dùng của mình cho vào vali, cất tiếng gọi.
"Chaeng !"
Chaeyoung đang gắp cái áo trên tay, nghe thấy tiếng nàng thì ngước đầu lên, thấy nàng đứng ở cửa ngẩn ngơ nhìn mình.
"Sao cậu không xem phim tiếp đi ?"
"Cậu làm gì ?"
Lisa từ từ tiến lại gần cô, nhìn phân nửa quần áo đã được bỏ gọn vào vali của cô.
"À mình thu xếp quần áo vào vali. Cậu biết mà, hai ngày nữa là mình bay rồi..."
Chaeyoung nhún vai trả lời nàng, quay lại với công cuộc xếp đồ của mình. Nhận thấy còn thiếu đồ, cô đứng lên đi lấy, lúc quay đầu lại đã thấy đống đồ mình vừa xếp gọn vào vali đã rơi rớt ở trên sàn, nhìn lên giường thì thấy Lisa ngồi bó gối thành một cục trong vali của cô.
"Lili à, cậu định để mình qua bên đó không có gì mặc mà đi nhong nhong hả ?" - Chaeyoung bật cười nói.
Bỗng dưng Lisa òa lên khóc nức nở làm cho Chaeyoung lật đật buông hết đồ đạc trên tay chạy lại, cuống cuồng dỗ nàng.
"Sao lại khóc rồi ? Nào ngoan không khóc nha. Mình thương bạn mà ~"
"Không...hức...cho cậu...hức...đi nữa. Chaeng ở...hức...lại đi mà." - Lisa nức nở câu lấy cổ cô ôm lấy, lắc đầu nguầy nguậy nói.
"Bạn ngoan. Mình đi rồi về với bạn mà. Đừng khóc nữa nha ?" - Chaeyoung đau lòng vỗ vỗ lưng nàng, nhẹ giọng dỗ dành.
Nhận thấy Lisa không có bớt khóc đi mà còn khóc càng lúc lớn hơn. Chaeyoung đành phải ẵm bạn lên trên tay, hết đi qua đi lại quanh phòng rồi đến đứng đung đưa để dỗ nàng hết khóc, cứ như là đang dỗ con nít. Lisa vùi đầu vào hõm cổ cô, khịt khịt mũi vừa nấc vừa nói.
"Không cho cậu đi nữa đâu. Cậu qua đó rồi thì cuối tuần ai sẽ đưa mình đi chơi? Ai sẽ dỗ dành mình những lúc mình bị thương hay khóc đây ? Ai sẽ dỗ mình ngủ mỗi khi mình gặp ác mộng ? Ai sẽ làm trò cho mình vui mỗi khi mình buồn chán ? Ai...ai sẽ...hức...mình không cho cậu đi đâu. Cậu nỡ rời đi khi không có mình như vậy sao ?"
Lisa nói xong lại bật khóc lớn hơn trong lòng cô. Chaeyoung nghe xong những lời nàng nói, nhất thời chỉ biết ôm chặt nàng thêm, không nói một lời nào, chỉ đứng yên nghe nàng khóc vì cô biết, nếu như bây giờ cô mà nói thêm gì nữa chắc chắn cũng sẽ bật khóc giống nàng.
Khóc cho đến tận hơn 20 phút sau, nàng mới chịu nín, rời ra nhìn cô đang dùng ánh mắt buồn bã nhìn mình làm nàng lại muốn khóc nữa nhưng phải mím môi để bản thân kiềm chế không khóc nữa.
Chaeyoung thấy nàng khóc đến hai mắt sưng húp lên thì thương lắm, ôn nhu hôn lên hai mắt, mũi rồi dời xuống môi, giữ nụ hôn ở môi lâu một chút rồi rời ra.
"Mình không nỡ nhưng mình không thể không đi được, mẹ mình đã chuẩn bị xong hết mọi thứ rồi. Bạn có thể đợi mình mà, đúng không ?"
"Vậy bạn mang mình theo với." - Lisa dụi dụi mắt, giọng khàn khàn vì khóc quá nhiều.
"Mình cũng muốn lắm nhưng mà bạn còn phải ở lại để học nữa mà. Còn ba mẹ bạn bên đây nữa mà. Bạn ngoan. Mình sẽ cố học thật nhanh rồi về với bạn nhá ?" - Chaeyoung cười cười dỗ nàng.
"Ưm." - Lisa lúc này không nhõng nhẽo nữa, gật gật đầu đồng ý với cô.
"Nào không dụi mắt nữa. Mình đưa bạn đi rửa mặt nhá ?"
Cầm tay nàng lại ngăn không cho dụi mắt nữa, nếu không lát nữa mắt sẽ rát và đau lắm, cúi đầu xuống bên tai thỏ thẻ với nàng. Thấy Lisa gật đầu đồng ý, cô nhanh chân ôm nàng đi rửa mặt.
Công cuộc dỗ em bé Lalisa nín khóc hôm nay có hơi cực thật đấy ! Khóc đến hai mắt đỏ và sưng lên như này thì Chaeyoung thấy xót với thương không chịu nổi.
Xưng bạn là khi Chaeyoung dỗ Lisa nha. Nên đôi lúc xưng bạn với xưng cậu, hơi rối nhưng mà thấy xưng bạn dễ thương quá hehe
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip