Chap 32
Chuyện xảy ra cũng được gần một tuần trôi qua rồi, Chaeyoung vẫn không thể liên lạc được với Lisa, gọi thì thuê bao, nhắn tin thì không xem thì nói gì là trả lời. Thực sự là làm cho Chaeyoung buồn bực lắm rồi.
Sao nàng không để cô nói gì hết vậy chứ !? Yêu xa như vầy thật sự mệt chết đi được. Có vấn đề gì cũng không thể chạy ngay đến nhà người yêu mà giải quyết được.
Park Chaeyoung sắp nhớ Lalisa đến điên rồi !!!
Về phần Lisa, ngày hôm đó chứng kiến cảnh một người con gái khác hôn Chaeyoung làm cho nàng sôi hết cả máu, nếu như lúc đấy nàng mà có mặt ở đó thì nhỏ đó chết chắc.
Thật ra nàng cũng không có ghen gì lắm đâu. Mà là rất ghen !!! Nàng giận lắm nên mấy ngày nay không thèm liên lạc với cô, Chaeyoung có gọi cũng không thèm nghe. Mặc dù nàng tin tưởng 100% Chaeyoung của nàng nhưng mà nàng vẫn cứ thích giận vậy đấy ! Mặc dù cũng nhớ người ta muốn xỉu.
Cũng vì không được nhìn thấy Lisa mấy ngày qua mà Park Chaeyoung trông chán đời hơn hẳn, ăn uống cũng không thèm, học tập cũng lơ ngơ làm cho chị Alice và ba Park lo lắm nhưng nhờ có Jennie Kim an ủi nên hai người họ cũng đỡ phần nào. Mỗi giây mỗi phút đều ôm cứng cái điện thoại, cứ hỡi thấy thông báo là nhảy cẫng lên, đến khi thấy không phải là người yêu nhắn thì lại chán đời tiếp.
"Yah Roseanne Park Chaeyoung ! Mày có thôi ngay cái bộ dạng chán nản thế giới như vậy không hả ? Lisa con bé giận vài hôm nữa rồi thôi, rồi cũng gọi ngay cho mày ấy mà !"
"Nhưng...nhưng mà hức...chị ơi...cậu ấy chưa bao giờ giận em...lâu như vậy cả. Có...có khi nào hết...hết cần em rồi không ? Không...không thương em nữa...hức...Jennie ơi huhuhu."
Park Chaeyoung mếu máo nhìn chị nói, chưa được 3s sau là đã bật khóc lớn lên, nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt làm cho Jennie Kim phải cuống cuồng lên chạy lại dỗ nhỏ em si tình kia.
Yêu chi rồi khổ ! Ế như chị mày cho vui vẻ không em !?
"Thôi thôi thôiiiiii. Nín dứt ngay ! Khóc nhè như vầy rồi làm được gì hả em ? Bây giờ thay vì khóc thì dùng cái não với chỉ số IQ cao ngất ngưỡng của mày để tìm cách làm con bé Lisa hết giận kia kìa. Nín nín nínnnn. Khóc nữa chị đá đầu mày đó !"
Dỗ nhẹ nhàng không chịu thì phải dỗ mạnh bạo.
"Hoi đừng đá đầu em hic. Hong khóc nữa...hức. Chị lấy khăn giấy cho em."
Sợ bị đá đầu thật, Park Chaeyoung luống cuống lấy hai tay lau hết nước mắt nước mũi trên mặt mình. Quay tới quay lui tìm khăn giấy mà không có liền trẻ con đòi Jennie lấy cho. Park Chaeyoung bình thường thì không sao nhưng cứ mỗi lần khóc xong thì sẽ rất là nhõng nhẽo.
"Rồi nè ! Đưa mặt đây lau cho. Lau khăn ướt rồi mới lau khăn khô lại nhá. Không thì bị rát mặt lắm, nghe hong ?"
Lấy bịch khăn ướt với cái khăn bông khô đi lại chỗ của Chaeyoung, Jennie rút vài tờ ra rồi nhắc.
"Dạ nghe~. Chị lau nhanh cho em~."
Park Chaeyoung nghe lời ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn lại cho chị, khịt khịt cái mũi đã đỏ ửng lên của mình, ngước mặt lên để chị lau cho mình, còn không biết sợ mà đòi chị làm nhanh hơn.
"Rồi ngồi ngoan vào. Xíu gọt xoài cho."
Thế là bây giờ chúng ta có một hình ảnh khá là tình cảm chị em thắm thiết đang diễn ra, Park Chaeyoung ngồi yên lặng để hai tay lên đùi ngoan ngoãn cho chị lau mặt mình, còn Jennie Kim thì nhẹ nhàng lấy khăn lau cái gương mặt trắng bóc kia.
Lau mặt xong, Jennie thật sự phải đi xuống bếp gọt cho đứa em nhõng nhẽo kia 2 trái xoài rồi đem lên phòng lại cho nó. Còn nó khóc xong lại nằm phè phỡn ra giường mà tiếp tục ôm cái điện thoại, vắt óc suy nghĩ cách gọi được cho bạn người yêu mà thế quái nào lại lăn ra ngủ ngon lành rồi.
Chả hiểu nổi mà !!!
Thấy đứa em yêu dấu của mình buồn rầu mấy ngày nay như vậy Jennie cũng không nỡ, bèn rón rén lấy cái điện thoại nó vẫn còn cầm trên tay ra, màn hình vẫn chưa tắt, hiện rõ số của Lisa trên đó. Ngay sau đó, Jennie Kim đã không ngần ngại mà rút con điện thoại sang chảnh của chị ra, nhập số vào và gọi ngay, chuông đổ không quá 10s là bên kia đã có tiếng trả lời.
"Xin chào ?"
"Lisa ! Là chị Jennie đây em !"
"Jennie ? Sao chị lại biết số của em?"
Đầu dây bên kia, Lisa ngạc nhiên hỏi Jennie. Nàng nhớ là nàng có cho chị ấy số của mình đâu nhỉ ! Mà chị ấy gọi với giọng như này không lẽ có chuyện gì rồi !? Park Chaeyoung của nàng không lẽ có chuyện gì rồi hay sao ???
"À cái này không quan trọng đâu. Cái quan trọng là nhỏ người yêu em kìa !!!"
Jennie làm giọng vô cùng nghiêm trọng nói với Lisa, đánh mắt nhìn sang đứa nhỏ kia vẫn đang say sưa ngủ, lúc ngủ còn chép miệng nói mớ gì đó rồi lại ôm gối ngủ tiếp.
"Chaeng cậu ấy làm sao ạ ? Có chuyện gì rồi hả chị ?" - Lalisa bên đây lo lắng vội vàng hỏi chị.
"Nó nằm một đống kia kìa em ! Thôi chị năn nỉ em đừng giận dỗi gì nữa. Chaeyoung nhìn chán đời lắm rồi em ạ." - Jennie lắc đầu ngao ngán kể lể với nàng.
"Vậy cậu ấy không có sao hở chị ? Làm em cứ tưởng..."
"Ừa em nó không có sao hết á, nhưng mà cũng sắp rồi đó. Em nói chuyện với nhóc đó nha !"
"Dạ chị đưa máy cho cậu ấy giúp em với ạ. Em cảm ơn."
Nghe Lisa đồng ý chịu nói chuyện với đứa nhóc kia, Jennie Kim liền phóng lên giường, không nương tay mà đánh một cái bốp vào mông cô gọi dậy làm cho Park Chaeyoung còn đang say giấc bị đau mà nhảy dựng lên, mắt long lanh nước uất ức mếu máo nhìn chị, tay xoa lấy xoa để cái mông bị đau.
"Á huhuhu...Jen sao chị đánh em ? Em méc chị Alice cho coi hức."
"Nín ngay ! Người yêu mày gọi này ! Nói chuyện không !?"
Jennie Kim trừng mắt đe dọa đứa nhỏ đang định nhõng nhẽo kia, tay giơ chiếc điện thoại đang kết nối với Lisa ở bên kia rồi chuyển qua mục facetime để cô có thể nhìn thấy Lisa. Chaeyoung nhìn thấy được bạn người yêu thì quên cả đau, chồm tới chụp lấy cái điện thoại của chị rồi òa lên khóc nức nở.
"Hức oaaaaa...Li-Lili...cậu ghét Chaeng. Cậu ghét...Chaeng rồi...rồi phải hong ? Hức...huhuhu..."
"Mình hong có ghét Chaeng ! Chaeng ngoan đừng khóc nữa nha. Thương thương nhiều ~."
Lisa bên đây thấy Chaeyoung khóc dữ dội như vậy thì nóng hết ruột gan, hốt hoảng dỗ dành bạn nín. Cũng tại nàng mấy ngày qua trẻ con mà bỏ rơi cô, ít nhất cũng phải trả lời tin nhắn hai ba lần cho cô đỡ lo. Còn đằng này thì...haizzz.
"Vậy...vậy sao bạn hong nghe máy của mình, còn...còn hong thèm xem tin nhắn của mình. Mình buồn lắm hức...nhớ bạn nữa."
Chaeyoung nghe nàng nói như vậy thì nín khóc được chút chút, chỉ còn thút thít một chút thôi, mặt mũi lại tèm lem như khi nãy, một tay cầm điện thoại, một tay thì lau nước mắt hai bên má. Ui sóc bự của nàng trông tội quá đi !
"Hoi hong có khóc ! Tại mình giận chứ bộ. Nếu là Chaeng thì Chaeng có chịu nhìn người khác hôn người yêu mình hong ?" - Lisa tiếp tục dỗ cô, còn giận dỗi mà nhắc lại chuyện cũ.
"Hong ! Hong chịu !!! Bạn đừng giận nữa hic... Là cậu ta tự ý hôn mình chứ mình có hôn cậu ta đâu." - Cô không vui giãy nảy lên khi nghe nàng hỏi vậy rồi uất ức mà nói với nàng.
"Ừa rồi mình hong giận nữa. Khóc sưng hết cả mắt rồi kìa. Mình hun nhá !"
"Dạ bạn hun mình đi hic...ứ mà...phải nhiều cái nữa cơ !"
Thấy Chaeyoung khóc nhiều như vậy, bao nhiêu giận dỗi trong lòng nàng cũng bay biến đi hết. Vậy là phải quay đi dỗ ngược lại con người kia. Môi chu chu ra hướng tới màn hình ý bảo hôn rồi không khóc nữa nhá vì nàng biết Chaeyoung thích nhất là nàng làm vậy với cậu ta. Mặc dù chỉ là hôn qua màn hình thôi nhưng Chaeyoung của nàng thích lắm !
"Trời ơi ! Cái mặt trắng bóc chị mới lau cho mày xong đó Chaeyoung !!! Lại khóc tèm lem hết cả mặt nữa rồi !"
Jennie Kim lúc nãy đã biết điều mà đi ra khỏi phòng để cho hai bạn trẻ dễ nói chuyện, một phần cũng là vì không muốn chứng kiến sự sến của hai bạn trẻ. Được một lúc lâu thì chị bước vào phòng lại, đập vào mắt chị là gương mặt lúc nãy mới yêu thương lau cho xong bây giờ lại khóc nhè nữa rồi.
"Jen ~ Lili hết giận em rồi nè hì hì."
Vừa thấy chị, Chaeyoung đã hớn hở khoe ngay với chị, trên mặt vẫn còn nước mắt nước mũi thấy mà ghê.
"Rồi chúc mừng nha. Lau mặt lại nhanh lên !!! Ghê quá đi à."
"Jen lau cho em nữa ~." - Hai mắt long lanh năn nỉ chị.
"Không !" - Jennie Kim cực kì phũ phàng từ chối.
"Jen~."
"...."
"Ngồi im coi nào Rosie !!!"
"Lili ~."
"Hửm ?"
"Nhớ ~."
"Ừa mình cũng nhớ Chaeng nữa."
Ngay bây giờ Jennie thật sự chỉ muốn nhét hết cái đống khăn này vào mồm Chaeyoung để cho cô im miệng bớt sến súa ngay thôi.
Ừm thì cuối cùng chị vẫn phải ngồi lại và lau mặt tiếp cho đứa nhỏ này. Còn nó thì ngồi bên hưởng thụ, còn đáng ghét hơn nữa là hai cái đứa nhỏ này dám xem chị như vô hình mà tình cảm thấy ghê.
Mệt !!!
Xời có biết ngược là gì đâu 😼
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip