Chap 39

Giật mình tỉnh giấc khi trời đã gần về chiều, Lisa lơ mơ mở mắt nhìn quanh phòng, cảm nhận được người bên cạnh đang nhúc nhích rồi dụi sát vào người mình, mỉm cười quay sang ngắm nhìn gương mặt mà ngày đêm đều mong nhớ.

Dịu dàng áp bàn tay lên má cô vuốt ve, ánh nắng vàng rực ngoài cửa sổ rọi vào đến bên giường, nơi cả hai đang ôm ấp, dính sát lấy nhau, từng tia nắng sáng càng làm cho nàng có thể nhìn rõ từng chi tiết trên gương mặt kia hơn.

Mỉm cười hạnh phúc hôn nhẹ lên môi cô thật nhanh rồi rời ra, Lisa không vội đánh thức ai kia dậy, cứ nằm đó ôm cô vào lòng, say mê ngắm nhìn.

Park Chaeyoung vì ngồi lâu trên máy bay nên mệt, thế là được ngủ nên ngủ thẳng cẳng, không biết trời trăng mây đất gì hết, mà còn được ôm bạn người yêu ngủ nữa thì đánh một giấc dài ơi là dài mới chịu thức. Vừa mở mắt ra đã thấy Lisa nhìn mình chằm chằm, còn cười rất chi là dịu dàng phút chốc khiến cho chiếc sóc chuột này hết hồn, giật mình bật ngửa ra sau mém xíu đã muốn lọt xuống giường, cũng may là có nàng nắm áo kéo lại.

"Làm gì giật mình ghê vậy ? Mơ thấy con nào khác mà tỉnh dậy thấy con này nên hết hồn chứ gì." - Lisa nhướn nhướn mày, cười thân thiện nhìn ai kia.

"H-hỏng có nha. Tại thấy bạn nhìn chằm chằm nên người ta hết hồn chứ bộ. Ai mới ngủ dậy mà hong hết hồn cho được. Đúng hong ?" - Ai kia không chịu yếu thế, vểnh cái môi lên nói lại cho bằng được.

"Ừa rồi. Luật sư mấy người nói cái gì cũng đúng hết á !"

"Trời ơi, luật sư gì hong biết ! Sao bạn hong gọi người ta là chồng đi ? Ngắn gọn, xúc tích quá trời luôn á !"

"Chồng gì mà chồng ? Cưới hỏi gì chưa mà chồng ?" - Nhìn đồng hồ đã gần 5h chiều, Lisa mặc kệ con người kia còn nằm trên giường, còn mình thì đi lại tủ lấy quần áo.

"Ủa thì trước sau gì cũng cưới mà ? Hay bạn hong muốn lấy tui làm chồng ? Á à bạn muốn lấy thằng nào khác phải hơm ? Bạn-...Áaaaa"

Uỳnh

Nhảy dựng lên khi nghĩ như vậy, Chaeyoung từ trên giường muốn phóng tới chỗ nàng, xui sao lại vấp phải mép chăn rồi té cái đùng ra sàn làm Lisa đang lựa đồ giật bắn người. Lúc xoay đầu lại đã thấy ai kia nằm một đống, mặt nhăn lại, mếu máo đáng thương nhìn nàng. Hốt hoảng bỏ cái áo đang cầm trên tay xuống, Lisa vội vàng chạy đến chỗ con người kia, cẩn thận đỡ cô dậy xem xét rồi không vui trách móc khiến cho ai kia mặt bí xị, vì lo mà có hơi lớn tiếng.

"Sao không cẩn thận vậy hả ? Lớn rồi chứ còn con nít đâu mà không chú ý gì hết vậy ? Có đau chỗ nào không ? Đưa mình xem xem nào !" - Hết xem đến tay rồi đến chân, cả mặt cũng xem kĩ thử có đập xuống sàn mà bị bầm hay không.

"Hong cần !" - Khi không đột nhiên lại bị la nên bạn này có chút hờn, buồn tủi hất tay nàng ra rồi nói lẫy. Nếu mà lúc này ở bên Úc, Chaeyoung mà như vầy chắc chắn Jennie sẽ dỗ dành hết mực. Vì người ta là em bé cưng của đại gia đình Park và Kim mà.

"Nè đừng có trẻ con với mình !" - Lisa có chút không vui với thái độ của cô bây giờ.

"Mình hong có trẻ con !!! Bạn lớn tiếng với mình. Bạn hết thương mình rồi !!!"

Lại cái bài ca con cá này, lần nào lớn tiếng cũng nhõng nhẽo bạn không thương mình, chả yêu mình, hết thương mình mất rồi. Nghe đến thuộc mà không sót một chữ luôn ấy.

Thở dài bất lực nhìn ai kia đang hậm hực quay đầu sang chỗ khác không thèm nhìn nàng, đành phải nhẫn nhịn cảm xúc muốn mắng te tua cái tên kia xuống, hết sức nhẹ giọng bảo.

"Được rồi mình xin lỗi nhá ! Sao mình hong thương Chaeng được nhỉ ? Thương lắm ấy chớ !"

"Thiệt hong ?"

"Thiệt mà. Vừa xinh xắn, giỏi giang thế này sao hong thương cho được ha ?"

"À hí bạn nói thiệt đó nha. Hun đi, hun đi rồi tin ! Chu ~." - Cái bản mặt khi nghe nàng nịnh mình thì khoái lắm, ngại ngùng cười cười rồi chu chu môi ra đòi hỏi. Mà Lisa cũng muốn nhanh chóng dỗ cho nhanh đứa trẻ to xác này rồi còn đi chơi nữa nên hôn đại mấy phát rồi đi lựa quần áo tiếp, để lại một con người đang phê lòi ra mặt, cười hề hề nằm vặt ra sàn.

Cả hai thay đồ, chuẩn bị xong xuôi hết thì đi xuống nhà xin phép ba mẹ Lisa rồi rời khỏi nhà. Ngồi trên con xe mui trần bốn bánh sang chảnh vừa mới mượn được từ ba vợ, Park Chaeyoung khởi động máy rồi đạp ga vọt nhanh đi làm cho Lalisa mới vừa thắt dây an toàn xong hoảng hồn la lên thất thanh. Sau khi đã bị ăn chửi, Chaeyoung bĩu môi chạy xe chậm lại với tốc độ vừa phải, không dám lạng lách tùm lum vì sợ nàng cho ăn ngay chiếc giày cao gót đang mang.

"Sau bốn năm thì cũng có vài thứ thay đổi quá nhỉ ? - Chaeyoung vừa lái xe vừa tranh thủ nhìn ngắm đường phố Seoul một chút.

"Tất nhiên rồi. Nhưng cũng rất ít mà." - Lisa ngồi bên đây cũng như cô, nhìn dòng người tấp nập đang qua lại. Nàng cũng không phát hiện có thứ gì thay đổi hay không, vì từ lúc Chaeyoung đi, nàng cũng không còn đi dạo đây đó nữa.

Cho xe dừng trước một nhà hàng sang trọng, Chaeyoung theo chỉ dẫn của bảo vệ nơi đây rồi đỗ xe vào, xuống xe rồi bước nhanh qua bên nàng, ga lăng mở cửa. Nắm lấy bàn tay đang đưa ra của cô, Lisa cười khẽ bước ra khỏi xe, nghiêng người hôn nhẹ lên má cô rồi thì thầm vào tai cô cảm ơn.

Khoác tay Chaeyoung đi vào bên trong, Lisa ngắm nhìn khắp nơi ở nhà hàng, cảm thấy rất ấn tượng với cách bài trí ở nơi đây. Một không gian rất cổ điển, không quá chói lóa hay màu mè, mang lại một cảm giác rất ấm cúng, thích hợp cho những bữa cơm gia đình.

Đi theo sự chỉ dẫn của nhân viên phục vụ nơi đây, cả hai được dẫn vào một gian phòng ăn riêng, nhân viên sau đó cũng mỉm cười cúi chào rồi rời đi, chừa lại không gian riêng cho hai người. Park Chaeyoung nắm tay kéo nàng tới bàn ăn, cười ga lăng kéo ghế ra giúp nàng rồi còn pha trò cúi người mời.

"Xin mời tiểu thư !"

"Cảm ơn nhé !" - Bật cười hùa theo trò đùa của tên kia, nàng nháy mắt cảm ơn rồi chậm rãi ngồi xuống.

Chaeyoung sau đó cũng kéo ghế ngồi đối diện với nàng, định mở miệng nói thêm gì đó thì thức ăn đã được mang lên. Đợi cho đến khi đồ ăn đã mang lên hết, gật đầu cảm ơn với nhân viên rồi quay trở lại nhìn nàng, cười cười hỏi.

"Lili thấy ở đây như nào ?"

"Đẹp lắm ! Mà sao cậu biết chỗ này ?"

"Hì hì mình tìm trên mạng á. Coi đánh giá tốt nên mình đưa bạn đến đây. May là bạn thích."

"Chỉ cần là cậu đưa đi thì nơi nào mình cũng thích !"

Ỏoo tự nhiên nay nói năng ngọt ngào làm ngại muốn xỉu. Đỏ mặt e thẹn cúi đầu không dám nhìn Chaeyoung, môi thì cứ tủm tỉm cười như gái lớn mới biết yêu vậy á. Ngại xong thì cũng đói bụng, thế là ngồi gắp lấy gắp để thức ăn trên bàn rồi ăn hết, cái người ngồi đối diện cũng không thua kém.

Sau khi đã ăn xong, Chaeyoung đương nhiên là người sẽ giành thanh toán bữa ăn. Xong hết rồi thì hai bạn trẻ lại lái xe đi dạo mát vài vòng, cuối cùng thì tấp xe vào công viên. Tung tăng nắm tay vui đùa như hồi còn mới 17, 18 tuổi, trên mặt ai cũng hạnh phúc mà cười toe toét. Lúc này, khi cả hai đang đứng trước đài phun nước nghịch, hắt nước vui đùa qua lại khiến người qua đường nhìn vào liền cảm thấy rất lãng mạng, mà không biết được cuộc trò chuyện của hai bạn trẻ.

"Nè nha nè nha, hong có chơi cái trò mất nết vậy nha ! Hắt nước ướt đồ tui hết là coi chừng cái mạng của mấy người đó !" - Lisa trừng mắt cảnh cáo con người đang vui đùa với nước, không biết sợ mà hắt nước vào người nàng.

"Xùy ! Ướt thì thay. Có bộ quần áo hoi mà. Hay là làm ướt đi rồi về Chaeng thay cho bạn nha ?" - Nở một cười nham hiểm, Park Chaeyoung kề môi sát tai nàng thì thầm, còn lưu manh mà hôn lên vành tai nàng.

"Ừa bạn làm thử tui coi ! Coi thử cái tay bạn còn để mà giúp tui thay đồ không nha !" - Lisa tất nhiên cũng không nói nhiều, chỉ trưng ra nụ cười hết sức thân thiện nhưng ánh mắt thì sát khí như muốn giết chết cô đến nơi làm ai kia run sợ, nuốt ực một cái rồi đứng im lại, không dám nghịch nữa.

Đứng một hồi cũng mỏi chân, cô và nàng đi lại ghế đá gần đó rồi ngồi xuống, cả hai tựa đầu vào nhau, nhắc lại những kỉ niệm xưa cũ đã cùng trải qua. Nói xong thì lại ngồi im lặng bên cạnh nhau, hai bàn tay vẫn nắm chặt không có giây nào rời ra. Bỗng nhiên Chaeyoung ngồi thẳng người dậy, quay sang nói với nàng đợi mình rồi chạy đi đâu mất, nhanh đến nổi nàng không kịp hỏi là cô đi đâu.

Ngồi đợi Chaeyoung đến hơn 30p vẫn chưa thấy cô quay lại, Lisa bắt đầu cảm thấy lo lắng, cứ dòm ngó xung quanh hi vọng thấy được bóng dáng mình cần tìm sẽ xuất hiện nhưng mãi vẫn không thấy. Cảm giác lo lắng ngày càng nhiều, không thể đợi thêm nữa, Lisa đứng bật dậy định chạy đi tìm cô đã nghe thấy tiếng gọi ở sau lưng, là giọng của Park Chaeyoung. Mừng rỡ quay đầu lại, nàng ngạc nhiên khi thấy cô đang đứng trước ở đài phun nước lúc nãy, trên tay cầm một bó hoa nhỏ, tay ngoắc ngoắc ý bảo nàng lại gần.

"Chaeng có chuyện gì ?" - Lisa cất tiếng hỏi khi đã đứng trước mặt cô.

Park Chaeyoung không trả lời câu hỏi của nàng, chỉ mỉm cười rồi hít một hơi thật sâu, trên gương mặt cũng đã xuất hiện vài phần hồi hộp, đôi tay đang cầm hoa cũng run rẩy, nhắm mắt lấy tinh thần, nở một cười hết mực dịu dàng với nàng, Chaeyoung cho tay vào trong túi lấy ra một chiếc hộp nhỏ bằng nhung rồi quỳ một bên gối xuống, run run giơ chiếc nhẫn đến trước mặt nàng, giọng nói run rẩy.

"Lili, chúng ta gặp nhau khi chỉ mới 5 tuổi, cùng nhau ăn, cùng nhau ngủ, cùng nhau chơi đùa trong suốt những năm tháng ngây thơ đó. Cho đến khi lớn hơn một chút, hai chúng ta lại bắt đầu có tình cảm với nhau rồi có mối quan hệ xa hơn là người yêu, bạn không biết đâu, lúc nghe được bạn nói thích mình, mình đã hạnh phúc đến mức muốn khóc thật lớn đó nha. Sao mình lại yếu đuối quá ha ? Rồi cho đến khi mình phải qua Úc học, mình thật sự không nỡ, xa bạn 6 năm mình không muốn tí nào đâu nhưng khi đó mình lại nghĩ đến bạn, nghĩ đến tương lai của chúng ta. Bạn thấy mình lo xa chưa ?..." - Dừng lại một chút để nén lại cảm xúc trong lòng mình, Chaeyoung hít một hơi rồi nói tiếp.

"Bốn năm qua, không lần nào mà mình không nhớ bạn. Có những khi bọn mình cãi nhau, mình sợ lắm, sợ bạn bỏ mình. Suy nghĩ trẻ con quá nhỉ ? Nhưng mà mình vẫn sợ lắm ấy ! Lili à, Cảm ơn bạn đã đợi mình, cảm ơn bạn đã không rung động với một ai khác. Mười bốn năm, mười bốn năm ở bên cạnh bạn, cùng bạn làm đủ hết mọi thứ, chỉ cần bạn muốn mình đều sẽ sẵn sàng làm vì bạn. Cho nên là..." - Nói đến đây, hai mắt Chaeyoung đã ầng ật nước, nhìn thẳng vào đôi mắt cũng rưng rưng sắp khóc của nàng.

"Lili à, em có đồng ý để Chaeng tiếp tục đồng hành cùng em và làm mọi thứ trong tương lai không ?"

"Chaeyoung..."

"Em đồng ý làm vợ Chaeng nha ?"

Cảm động bật khóc trước những lời nói của cô, những câu từ như nghẹn lại trong miệng vì quá xúc động, Lisa chỉ biết che miệng rơi nước mắt, gật đầu đồng ý lời cầu hôn của Chaeyoung. Nhận được sự đồng ý từ nàng, Chaeyoung cũng không kìm được nước mắt, tay run run đeo nhẫn vào cho nàng rồi đứng dậy, gấp gáp kéo nàng lại gần rồi chiếm lấy đôi môi đỏ mọng kia, nhẹ nhàng nâng niu.

"Cảm ơn em. Chaeng yêu em."

"Em cũng yêu Chaeng."

Những người xung quanh chứng kiến màn cầu hôn đầy lãng mãn này cũng cảm động theo, ai nấy đều vỗ tay chúc mừng, còn hai nhân vật chính sau khi hôn đã đời xong thì rời ra, ôm chặt lấy nhau.

Cho đến khi đã ngồi trên xe chuẩn bị đi về nhà, Lisa nhìn 11 nhành hoa hồng mà cô đã tặng nàng, thắc mắc hỏi.

"Tại sao lại là 11 ?"

"You're my one and only love."



______________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip