Nhật kí của người không tên [3]


Nếu tôi chết
Xin hãy để ban công rộng mở
Cậu bé đang ăn cam
(Từ ban công tôi có thể thấy)
Nhà nông đang gặt
(Từ ban công tôi có thể nghe)
Nếu tôi chết,
Xin hãy để ban công rộng mở
              
___Vĩnh biệt - Federico García Lorca.
.

"Tôi cảm giác như đang có hằng hà sa số gai nhọn hoắt cứa lấy vòm họng mình, đau đến tê dại. Mùi máu tanh hôi sọc lên mũi, vương vãi đầy trên trang giấy màu ngà sáng, lẫn cả vào những con chữ ngay ngắn... Bàn tay cứ mãi kích động không yên, mấy viên thuốc lại rơi đầy cả mặt bàn.

Lia mắt về hướng tia nắng đang rọi sáng nơi ban công nhỏ nhắn, nhìn thấy vạn vật ngoài kia đang bung toả nhựa sống, trông chúng sinh động và tràn đầy hy vọng phải biết. Chẳng bù lại cho cái tấm thân cằn cỗi đang chết dần chết mòn này của tôi. Từ khi biết mình sẽ không còn nhiều thời gian để chiêm ngưỡng cuộc đời này nữa, tôi bắt đầu học cách chấp nhận và đối mặt với sự việc. Sau đó, tôi còn dành ra nhiều giờ để liệt kê những gì bản thân muốn làm trước khi tiếng chuông đồng hồ báo hiệu kết thúc vang lên, và đến lúc đó tôi sẽ ra đi mà không hối tiếc gì. Quyển nhật kí này là một trong những kế hoạch. Ngoài việc lưu trữ kỉ niệm, nó đồng thời sẽ là kỉ niệm tôi dành cho anh ấy, để hình ảnh tôi trong tâm trí anh sẽ mãi mãi chẳng phai nhoà. Nghe ích kỷ và ngạo mạn quá đúng không?  Nhưng tôi mong bạn hãy thông cảm cho nỗi lòng đáng thương này, vì hiện thực tàn khốc vốn đã đến từ rất lâu rồi, trước cả khi căn bệnh nan y quái ác đang dày vò trong tôi xuất hiện. Khởi đầu cũng chính là kết thúc, câu trả lời cho mảnh tình này là chả có câu trả lời nào cả.

Có đôi chim đang đậu trên lan can ban công, chúng đứng đó, âu yếm dụi đầu nhau qua lại, nom đến thật tình. Sự ghen tỵ từ đâu bỗng trỗi dậy, gặm nhấm trái tim trong ngực. Nghĩ đến việc ngày nào tôi cũng thẫn thờ nằm trên giường, liên tưởng đến cảnh chính mình cùng anh thực hiện những điều tương tự như thế kia: ôm ấp, hôn môi các thứ đấy và còn cả... làm tình nữa cơ, nhưng tiếc thay làm sao khi có vẻ chúng chỉ hiện hữu mỗi khi tôi chìm vào cõi mộng đêm dài. Thôi mà sao cũng được, ít nhất khi đắm mình trong đấy, tôi được sống với chính cảm xúc mình và chỉ sẽ nghe những lời đồng ý thay cho kháng cự.

Nhẹ nhàng lê chân đến nơi nối căn phòng đơn sơ với thiên nhiên bên ngoài, tôi bắt đầu ngẫu hứng ngâm đôi ba câu thơ."

.

'Gửi anh người dấu yêu, khi cái ngày chúng ta phải nói lời biệt ly đã đến và trước khi hồn em tan vào miền xanh vời vợi. Xin anh hãy đứng trước ban công đang rộng mở này trong đôi lúc, nhớ rằng phải cười thật tươi rồi nhìn lên trời cao nơi ấy. Em sẽ ở đó, ngắm nhìn anh thật kĩ một lần sau cuối.'

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip