Untold words

Ain không rõ mình hôm nay trong giờ hành chính có bị lừa cắn phải ít thuốc nào hay không. Mà anh cho là có thể lắm đấy.

Anh tựa người vào bức tường màu kem của hành lang, hướng mắt về người quen thuộc mà lại trông lạ mắt đến quái dị trên ghế sofa.

Thân thể nhỏ thó của bạn cùng nhà của anh dường biến mất sau cái gối mềm mại trên ghế. Cậu ta xem như không thấy anh đã về, mắt đều dán chặt vào màn hình ti vi như hai cực của nam châm.

Mà điều ấy đối với anh cũng chẳng có gì lạ. Ain lại còn thấy Lins yên tĩnh như thế này đặc biệt đỡ phiền phức.
Điều quái dị là Lins thật bình thường. Là cái kiểu bình thường mà cậu ta bước trên phố cũng chẳng có ai để ý mà quay lại nhìn Lins lần hai.

Mái tóc đen luôn được tạo kiểu cầu kì của cậu nay lại chỉ cột hờ hững trên đầu, y phục vốn là sườn xám nữ đỏ thẳm đến chói mắt cũng đổi sang áo len và quần jean đen đơn giản. Trên gương mặt của cậu không một vết phấn, khỏi nói đến kẻ mắt, phấn mắt chi ấy đều cũng biến mất theo.

Ánh đèn vàng nhàn nhạt rủ lên vai cậu ta làm phong cảnh trông yên bình đến lạ. Lins lúc này chẳng khác nào một sinh viên đại học bình thường, chẳng qua là ngoại hình có chút mềm yếu.

Mẹ nó, kẻ như Lins mà cũng để mặt đầy tàn nhang bước ra ngoài hả? Có phải cậu muốn chọc anh sợ đến đau tim mà chết hay không?

Ain gõ gõ vào bức tường, thành công lôi kéo sự chú ý của Lins.

"Chào buổi tối, Wu."
Ain không khỏi rùng mình. Đây là ai vào nhà anh? Sao giọng lại trịnh trọng vậy? Không phải là do anh cắn thuốc, chắc chắn là Lins ăn mì nhiều quá đến ngu muội luôn rồi!

"Chào. Hôm nay cậu..."

"Tôi sao cơ? Nói vậy người ta buồn đó." Lời nói vẫn chẳng thay đổi, chỉ có cái âm điệu kéo dài phần cuối câu đến chảy nước đặc trưng của Lins lại không có.

"Cậu cũng biết buồn?"

"Phi! Vì cái gì mà đối với tôi luôn nhẫn tâm như vậy?" Câu nói này 1 phần ủy khuất, 9 phần là đáp cho có.

"Thôi bỏ đi." Anh phẩy phẩy tay.

"Hôm nay cậu không ăn nhà nên tôi cũng không làm gì đâu nha. Trong tủ có mì ăn liền, có đói thì xin mời."

"Không cần."

"Không lẽ Ain Wu cậu muốn ăn tôi đi?"
Lins híp mắt cười. Vì một lý do nào đó mà Lins của bình thường ăn mặc nữ tính đến vậy nói câu này anh đều làm ngơ được mà Lins thư sinh nói câu này anh lại cứng họng vài giây.

"Cút." Ông đây thẳng.

"Ây da, tôi đã nói mà. Duy chỉ có cậu mới ngược đãi tôi như thế này."
Mi dài khẽ rung động. Cậu ta rủ mắt xuống, thoáng cái đã chỉ thấy bóng lưng mặc chiếc áo len quá khổ. Mắt Lins lại lần nữa bị dùng keo con voi dán dính vào màn hình ti vi.

Ain thở dài.

Cậu ta không muốn nói cũng chẳng hỏi làm gì, liền quay lưng đi lên phòng.

Đến lúc tiếng cửa đóng cạch vang lên bên tai, Lins mới rời mắt khỏi chương trình nhàm chán trên vô tuyến. Cậu vốn cũng chẳng có chút hứng thú nào với việc Phineas và Ferb sẽ làm cái gì cho mùa hè. Nhưng cậu cũng lại càng không muốn kể cho Ain nghe về ngày hôm nay cậu làm gì. Cậu không chủ động nói thì anh cũng chẳng hỏi đâu. Nhưng cứ đề phòng trước vẫn là hơn đi.

Gặp gỡ lại đồng bạn cũ cũng xem như là chuyện không vui. Nói với Ain làm gì.

Chưa kể đến việc trước khi bán mì cậu làm cái gì mà nuôi được bản thân một chữ cũng chưa từng nói cho Ain. Thôi thì cái nghề cũ nghe như từ nhân vật phản diện trong văn ngựa đực thể loại hắc bang này giấu được chừng nào hay chừng đó.

Cậu cũng muốn ăn bám trong nhà này ít lâu nữa. Lỡ Ain mà đá cậu ra thì Lins có mà đi bán sắc kiếm ăn hả?
Chưa kể, ở bên người kia được thêm 1 lát cũng rất tốt mà.

Cậu vì không muốn đồng bạn cũ dèm pha gì Ain nên cũng đổi thành cái dạng nam sinh sạch sẽ này một ngày. Gì mà người giúp đỡ cậu nhất định là vì thích ngoại hình, đều sẽ sớm quăng cậu đi, Lins nghe muốn nhàm luôn rồi.

Nghĩ đến đây khóe miệng cậu bất giác cong lên.

Ây da.

Anh ta lần đầu bị cậu bám lên liền muốn đem người đá xuống. Đến giờ vẫn là vậy, chỉ có thể miễn cưỡng ôm được vài cái.

Mai cậu quay về làm người bất chánh bám lên người Ain, kiểu gì cũng lại bị phũ cho mà coi.

Thôi thì cũng bỏ đi. Ngày mai cậu không làm mì nữa, anh ta ăn mì đến sắp bội thực luôn rồi. Làm món gì anh ta thích 1 chút vậy.

Dù tốn công sức bỏ mẹ. Ông đây thà ăn mì gói đến hết đời còn hơn.

((Tự viết cơ mà Ain Wu anh ơi... Anh có chắc là mình thẳng?

Ain Wu là OC của Kender Nguyễn.
Lins là OC của tớ. ))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip