Chuyện cũ
- Sao cậu lại về giữa chừng như thế?
Đến lớp như bao ngày khác, tôi ngồi thu lu ở góc lớp. Tôi ngồi bàn cuối theo nghĩa sau lưng tôi chẳng còn ai nữa, thực chất vẫn thừa ra một dãy bàn trống. Lớp tôi ít hơn so với chỉ tiêu hằng năm. Nếu hỏi vì sao lại thế, vì chỉ những người có mặt ở đây là số ít người đã vượt qua điểm sàn môn chuyên do đề năm ấy quá khó. Tất nhiên sau đó còn một người nữa chuyển đi.
Thanh đến lớp. Vốn chẳng quan tâm gì đến Thanh, sự có mặt của cậu ta vẫn làm tôi hồi hộp.
Cuối giờ, như cũ, tôi lù đù ra khỏi lớp sau cùng. Một cái bóng úp xuống đầu. Trước khi biết mặt, linh cảm thì thầm cho tôi biết hãy chuẩn bị sẵn những điều muốn đối phương biết. Tôi cho sách vào cặp, chuẩn bị lướt qua một người lạ gần kề.
Thanh ngồi trước, chống khuỷu tay lên mặt bàn, im lặng quan sát tôi. Dường như trong lớp không còn ai. Tiếng đá bóng dưới sân trở nên ồn ào. Lớp tôi một suất tranh giải, điều đó chẳng mảy may can hệ gì tới tôi.
- Sao cậu lại bỏ về giữa chừng thế?
Động tác tôi chầm chậm lại rồi dừng hẳn. Như thể một câu chuyện nực cười lắm, Thanh nhìn tôi không khỏi cười, làm tôi sôi máu.
- Cậu mong chờ gì? Chẳng lẽ nghe cậu nói thế tôi vẫn lì cái mặt ra đấy?
- Tại sao không?
Nhìn dáng vẻ trâng tráo của con ranh trước mặt, tôi uất ức phát điên. Tôi kiềm chế mong muốn phải tát vào cái mặt lấc xấc một cái bằng được. Xách cái cặp như thể đang dốc ngược cái đầu nó, tôi phừng phừng bước ra ngoài. Bị Thanh chặn đường, tôi gần như hét lên:
- Tránh ra cho tao đi.
Thanh nhún vai, nhường đường cho tôi thật.
Tôi không hiểu nó nghĩ gì trong đầu. Tôi làm gì nên tội? Có lẽ thật sự tôi đã làm gì đó mà chẳng ý thức được. Phải chăng vô tình bắt gặp cảnh tượng đó là lỗi của tôi? Nếu không hàng ngàn người ngoài kia, tại sao lại chỉ có mình tôi nhìn thấy. Tôi thật là một kẻ đã chẳng làm nên trò trống gì còn gây họa.
Trời mưa. Tôi vừa đi vừa khóc. Mệt quá. Cổ họng tôi lục khục âm thanh mà miệng chẳng thể phát ra tiếng. Về đến nhà, tôi đã ướt nhẹp như chuột lội. Đêm, cơn sốt hành hạ tôi. Đến giờ đi học còn chưa thanh sảng, tôi xin thầy Hòa cho nghỉ. Thầy dặn tôi uống thuốc. Tôi không nhớ mình đã nói những gì, ý thức đã chìm xuống tận cùng giấc mơ.
Trưa hôm ấy, chị cùng nhà mang thuốc lên cho tôi.
- Chị mua ạ? Em gửi tiền chị.
Tôi vươn người, thò tay khều chiếc ví đặt đầu giường. Những ngón tay ê ẩm phẫn nộ la hét dưới ách một kẻ vô dụng là tôi. Sâu trong lòng, một hơi thở dài miên man trút xuống, khác hẳn với khuôn mặt vô cảm bên ngoài.
- Thôi thôi... Thầy em mua đấy. Thầy gửi lớp trưởng em mang đến.
- Lớp trưởng...
- Ừ. Cô bé xinh xinh.
Lúc đi học được, tôi cố chạy ra tận nơi cảm ơn Văn. Đó là lần đầu tiên tôi ghi nhớ khuôn mặt một ai đó mà tôi coi là bạn cùng lớp. Văn vội vàng xua tay, hớn hở quay lại với hội bạn đang bàn dở câu chuyện. Tôi cứ nghĩ Văn sẽ động viên mình vì đã đi học lại. Đã có lần Văn làm thế với người khác. Sự mong chờ đó chỉ tổ khiến tôi hẫng hụt.
Cuối giờ, lớp hãy còn đông, Thanh hùng hổ chặn đường tôi. Kiểu đánh phủ đầu của Thanh rất ra dáng một kẻ ngông nghênh sẵn sàng vì cái tôi mà vặt bất kì ai. Tôi đang cân nhắc liệu mình nên cự cãi vài câu hay lại cúp đuôi bỏ về như hôm trước. Tôi vô tích sự mà. Tôi chẳng dám làm gì cả. Nhưng nếu cứ để thế này, buổi tối tôi lại hối hận và tự trách bản thân. Rồi vòng lặp đó sẽ bào tôi đến cạn mòn. Mọi người xung quanh thì giúp được gì nào? Ngoài việc trông giống hình nộm, ngó xem Thanh chớp thời cơ rỉa con mồi ra thì họ còn lưu giữ những hình ảnh xấu hổ này mãi mãi.
Thanh giống loài chim bách thanh. Đồ tể. Hung hãn. Tôi sợ hãi. Tôi phải cắt đứt bằng được sợi dây liên kết với con người này.
- Mày làm gì vậy? Nhanh lên.
Một giọng nói xen ngang khi ấy. Tôi tưởng chân mình mềm ra đến nơi. Hào Anh đúng lúc vô tình giải vây cho tôi. Tôi toan bước tiếp, lại nghe Thanh nói:
- Thủy còn nợ tao quà sinh nhật. Tao muốn đòi thôi. Bạn bè mà vô tâm.
Bạn bè? Nghe nực cười biết bao. Tôi lừ mắt nhìn Thanh. Thanh chẳng vừa, liếc nhìn tôi đầy ngổ ngáo.
Những ngày như thế vẫn tiếp diễn, chẳng biết đến bao giờ. Cả lớp dường như nhận ra có điều gì kì lạ giữa chúng tôi. Về chuyện món quà, tôi đã mua lại một chiếc vòng bạc rồi ném thẳng vào mặt Thanh coi như trả ơn vì bữa tiệc. Thanh nhìn nó rơi xuống đất, khuôn mặt méo mó như lên cơn thịnh nộ.
- Mày làm tao khó chịu ghê. Coi như hòa. Tao làm mày mất mặt hôm sinh nhật, hôm nay mày ném đồ vào mặt tao.
- Nói nghe chó ngửi. Từ bao giờ việc mày xúc phạm tao trước mặt người khác lại bằng với việc tao trả ơn mày vì một bữa ăn?
- Cách thức hạ thấp người khác cũng chẳng khác gì.
Thanh quay người bỏ đi. "Đồ trẻ con." Tôi nghĩ.
Tại sao tôi phải làm hòa với cậu ta? Cậu ta không xin lỗi tôi thì thôi. Nhìn kẻ đâm chọc mình trước mặt người khác đem diễn trò, đóng vai cặp bạn thân, tôi chỉ thấy ghét và mãi ghét.
"Nói chuyện như thể ban ơn." Tôi lẩm bẩm.
Lúc ra về, tôi bắt gặp một người trông quen mặt thập thò dưới cầu thang. Cô hỏi:
- Cậu là Thủy phải không?
- Chào cậu.
- Mình... Mình muốn nhờ cậu chuyển lời giúp Thanh...
Tôi trợn tròn mắt, rồi lại tỏ vẻ bình tĩnh.
- Sao lại nhờ mình?
- Cậụ biết Thanh mà. Làm ơn giúp mình nhé.
- Nhưng mình...
Nhìn đôi mắt long lanh của cô, tôi bỗng thấy lúng túng. Tôi không biết từ chối người khác sao cả. Tôi đành gật đầu. Cô bạn đưa tôi một phong thư. Liếc qua trông như thư tỏ tình. Tôi định bụng sáng mai đến lớp sớm, tôi sẽ bỏ thư ở ngăn bàn Thanh rồi rời đi như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Cô bạn rời đi, một đống suy nghĩ lại phun trào trong đầu tôi. Sao gương mặt ấy lại quen thế nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip