Sinh nhật
Mỗi lần đến kì kinh nguyệt, con gái lại phải chi một khoản. Nếu còn trong lứa tuổi học sinh, gia đình không khá giả lắm, điều này cũng lại ảnh hưởng phần nào. Nếu mua băng rẻ tiền, không chắc loại đó có đảm bảo không. Còn trường hợp dính ra quần áo rồi bị bạn bè trêu chọc, sẽ khiến con gái gặp các vấn đề như tự ti, xấu hổ. Vận động hay nằm yên một chỗ đều đau đớn. Da dẻ tái xanh. Có người còn thiếu máu. Có người thấy tủi thân vì bất lực trước việc điều khiển cuộc sống của chính mình. Chỉ tủi thân thôi ư? Nếu đang sẵn cô đơn, hoảng loạn, thiếu thốn, bệnh tật rồi theo sau là một chu kì thì không khác gì kết án một con người giống y hệt bao người khác.
May mắn, tôi không dính phải cái nào trong số tất cả những xui xẻo trên. Nhưng ai mà biết được. Chu kỳ đâu vận hành trơn tru như một cỗ máy, đến lúc trục trặc nó cũng chẳng nói với mình. Việc tôi có hay không xác suất là 5050.
Nhưng dù thế nào thì tôi cũng cực kì ghét ngày phiền phức đó. Tôi ghét số phận của mình. Đáng lẽ giờ này phải ở trên lớp, tôi lại chôn chân ở một buồng vệ sinh chật hẹp để chống đối những gì tiếp diễn.
Ngoài cửa truyền đến một tiếng rầm. Tôi giật bắn mình. Tôi cáu, nghĩ: "Cái lũ này ồn ào làm gì không biết? Bị điên hả?"
Ngay sau đó, có những tiếng động rất lạ, như ai thả xuống một bao tải bột mì. Tôi tỉnh táo lại ngay. Không thể có chuyện là bao tải bột mì được. Chỉ có thể là...
Rồi cánh cửa hé ra một cách rón rén. Một lẽ ngu ngốc nào đã khiến tôi làm vậy. Năm cô gái đứng ngược sáng nhìn một cô gái đang quằn mình dưới đất đầy đau đớn. Sống lưng tôi lạnh toát. Lần đầu trong đời chứng kiến chuyện này, não tôi không còn hoạt động được để nghĩ đến gì nữa.
- Sao? Đồng bọn nó à?
Không hiểu lúc ấy tôi lấy can đảm ở đâu ra để mà rời khỏi buồng vệ sinh, tiến ra chỗ vòi nước một cách đầy bình thản. Tôi tuyệt không nhúng tay vào chuyện này. Qua tấm gương nhà vệ sinh, tôi thấy khuôn mặt hung hăng của vài đứa trong đám bắt nạt quay đầu nhìn tôi. Trong số đó, Thanh đứng ở vị trí đối diện với chúng, dựa lưng lên cửa. Ánh mắt ngày ấy nhìn tôi vô cảm. Tôi chỉ không ngờ đôi mắt lười biếng đó có thể ghi nhớ khuôn mặt người khác rõ đến thế.
Khi một bất ngờ được kích hoạt thì phía sau kéo theo càng nhiều bất ngờ hơn, như thể mình đã chạm trúng ngòi nổ. Tôi phát hiện Thanh là bạn cùng lớp. Thanh thật sự rất xinh xắn. Mũi cao, khuôn môi đẹp. Điều làm người khác nhớ mãi về Thanh là đôi mắt. Đôi mắt to tròn, hiền lành ẩn dưới làn mi như cánh rẻ quạt. Đôi mắt làm người ta không muốn nghĩ về tính nết thật phía sau.
Nhưng đó có phải lý do để tôi lén nhìn Thanh mỗi giờ lên lớp? Để rồi bị bắt gặp?
- Không vô lý khi mình hỏi về lý do cho sự kém tinh tế ấy đâu nhỉ?
Đó là lần đầu tiên tôi nghe Thanh nói. Trước đó, Thanh không hay phát biểu trước lớp. Hoặc dù có nghe ở đâu đó rồi thì tôi chẳng thể nhớ ra. Chỉ khi đầu óc tôi đã xác định có một người tên Thanh, mọi thứ về cậu mới bắt đầu tồn tại.
Tôi nghĩ, phiền phức sắp không tha cho mình rồi. Tôi đáp:
- Mình xin lỗi. Mình thấy trông cậu xinh xắn quá.
- Không phải vì tọc mạch đấy chứ?
Tôi cắn môi, không muốn nói thêm một câu nào với cậu ta nữa.
Sau lần đó, tôi không muốn thử dây dưa thêm với ai trong cái lớp này nữa. Đến trường, về trọ. Cuộc đời đâu chỉ vì mỗi thế mà úa màu?
Tôi chuẩn bị tinh thần cho sự cô lập. Chỉ là tôi chưa chuẩn bị tinh thần cho một điều mà tôi không bao giờ ngờ tới.
- Tối sinh nhật mình. Đến nhé? – Thanh đưa tôi một bức thiệp.
Bức thiệp được trang trí rất cầu kì. Chất giấy mịn như nhung. Tôi nhìn chiếc cà vạt cậu hay đeo, chợt ngộ ra một điều gì.
- Hôm nay mình phải có việc rồi. Mình xin lỗi nhé.
Rồi tôi đi lướt qua Thanh. Thanh nhảy ra trước mặt tôi, rống giọng lên làm cả lớp quay lại nhìn:
- Nay cậu có việc gì? Nếu bận thì để mình giúp. Sinh nhật mình quan trọng lắm. Thiếu cậu không được đâu.
- Bé bé cái miệng lại được không? Sao mình nhận lời được? Mình có quan hệ gì với cậu đâu?
- Bạn cùng lớp. Yên tâm đi, mình sẽ đến đón cậu, đi kè kè bên cậu để cậu không lạc lõng là được.
Về nhà, tôi vẫn bàng hoàng chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Vốn chẳng thân quen, nay lại được mời dự tiệc sinh nhật, quả thực tôi không biết nên hành xử sao cho phải. Có thể với những người khác, đối mặt với lời mời xã giao họ vui vẻ nhận lời. Họ hướng ngoại mà. Hòa vào đám đông với họ như cá gặp nước. Ước gì tôi được một phần thoải mái của họ, cuộc sống sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Ít nhất có can đảm, khi từ chối một ai đó, thấy ánh mắt thất vọng của họ sẽ không phải một hình phạt.
Thanh đeo một cặp kính đắt tiền. Trong lớp chỉ mình Thanh con gái mặc đồng phục con trai. Cà vạt khác hẳn số còn lại, hẳn là mua riêng. Tôi không biết một người nghèo nghèo như mình bước vào buổi sinh nhật ấy có chênh lệch lắm không. Có lẽ đó mới là lý do sâu sa của việc sợ không từ chối được. Cuối cùng tôi vẫn không từ chối được.
Gương mặt nhạt nhòa của tôi hiện lên trong gương. Tôi cáu gắt, nghiến răng: "Tất cả là tại mày, đồ vô dụng."
Tôi hẹn Thanh ở đầu phố. Nhìn dáng vẻ tôi, cậu ta chậc lưỡi. Không nói gì, cậu kéo tôi ra thẳng chiếc xe Đức rồi cả hai chen lên ghế sau. Chú tài xế hỏi còn thêm ai nữa không. Thanh vỗ vỗ vai tôi, nhe răng cười với chú:
- Chỉ có bạn ấy thôi ạ.
Dọc đường, Thanh gợi chuyện:
- Trong lớp thấy Thủy chẳng nói chuyện với ai cả nhỉ. Cậu có gì không hài lòng với lớp mình à?
- Dạ? À... Không, không phải đâu.
- Thế vì sao thế?
- Mình... không biết bắt chuyện với người khác thế nào. – Tôi đáp lí nhí.
- Thì cứ nói thôi. Nói những điều người ta quan tâm.
- Cậu... Sao mình biết người ta quan tâm điều gì chứ?
Thanh chợt nắm tay tôi, mỉm cười. Đẹp ngây ngất.
- Lời nói có thể lừa dối nhưng ánh mắt thì không. Cậu để ý mà xem, người ta nghĩ một đằng, nói một nẻo, nhưng hành động luôn nhất quán với những gì sâu sa nhất bên trong.
Tôi im lặng nhìn Thanh. Ánh mắt tư lự hướng ra cửa, Thanh không nhìn thấy vẻ ngưỡng mộ của tôi.
- Vậy làm sao biết người đó quan tâm điều gì thông qua hành động? – Tôi hỏi.
- Cảm giác.
- Cảm giác?
- Ừ, không phải sự việc lúc nào cũng sờ sờ ra trước mắt mà nó luôn ẩn sau một tấm màn mỏng. Nhưng nếu ta cảm nhận được những đường nét của nó thì không cần nhìn mà vẫn có thể đoán ra.
- Vậy... nếu sai thì sao?
- Thì thôi. Đúng thì hạnh phúc mà sai thì có bài học.
Thanh cười hơ hớ.
Chiếc xe chạy hòa vào màn đêm. Lần đầu tiên tôi có cảm giác một điều gì đó tươi mới, mơn man đang dần len lỏi vào cuộc sống như những đốm sáng trong màn đêm ngày một dày đặc hơn chuyển tiếp từ vùng tối tăm vào nơi căng đầy ánh sáng.
- Cậu tổ chức ở đâu vậy?
- Ở nhà hàng của bạn bố tớ. Nhà cậu ở gần đây à?
- Không, mình trọ ở đấy. Nhưng vốn là nhà chị họ. Chị không ở đấy nữa. Cho đám học sinh thuê lại.
- Gần.
- Gần gì cơ?
- Không có gì. Mình tưởng cậu là một người sẽ đem chuyện của người khác ra bàn tán cơ. Nhưng ít người chịu lắng nghe cậu quá nhỉ?
Tim tôi chợt đập thình thịch.
- Ý Thanh là sao?
- Mình không thích có một đứa nào đó chõ mũi vào chuyện không liên quan, nhất là khi đó lại là chuyện của mình.
Thanh nghiêng đầu, chỉ lộ ra một góc đuôi mắt nhìn tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy mồ hôi lạnh mình túa tràn. Chú lái xe vội chen vào:
- Sắp đến nơi rồi. Hai bạn có gì thì xí xóa nhé. Sinh nhật là nó phải vui.
- Vâng chú. Thủy à, mình sẽ trả ơn cậu. Nhớ đấy.
Không biết Thanh có ý gì. Câu nói ấy gieo vào tôi bao cảnh giác. Bữa tiệc đúng là xa hoa lộng lẫy, tuy vậy vẫn được bố trí trang nhã. Các bàn tiệc và sân khấu được trang trí bằng hoa tươi. May mà trang phục của tôi tuy không đắt tiền nhưng đủ thanh lịch, không thì tôi phải ngượng đến cuối đời. Bạn bè của Thanh đa số người ở bên ngoài. Ở lớp hình như chỉ có tôi. Còn một người khác là Hào Anh. Nhưng hồi đó, tôi chưa biết gì nhiều về Hào Anh. Cậu thấy tôi mặt tái nhợt đứng thu lu một góc thì thiện chí tới hỏi han. Tôi lại một mực không bắt lời. Nhận ra mình thất thố, tôi cuống quýt xin lỗi. Hào Anh có nói gì đó với tôi, cậu tưởng tôi không uống được rượu nên đang say.
Một người con trai cao ráo trong bữa tiệc cản Thanh nốc cạn những ly cocktail đủ màu trên bàn. Thanh gạt tay anh ta, cười tít cả mắt:
- Một chút thôi mà, em biết điểm dừng mà, em không phải trẻ con.
- Mày không trẻ con thì ai trẻ con?
Nhưng tiếng nạt của anh sớm bị đám đông nuốt chửng. Sau đó là hàng loạt tiết mục giải trí khác. Bỗng nhiên, tôi tự hỏi tại sao mình lại có mặt ở nơi này. Sự vui vẻ ban đầu của tôi loáng cái trở nên mờ mịt, tối tăm, phi nghĩa lý. Tôi chẳng thể sử dụng được thứ gì trong đây. Tôi chỉ chứng kiến. Tôi chẳng dùng được. Thanh cũng chẳng quan tâm tới tôi như vốn tưởng.
Như đọc được suy nghĩ của tôi, tôi ngẩng đầu, bắt gặp cặp mắt lúng liếng Thanh đang khóa chặt vào tôi. Trong lòng tôi bình lặng không một gợn sóng. Không rõ là nước trong hồ hay mặt biển trước cơn bão.
- Thưa các anh chị, bạn bè, em Thanh xin giới thiệu bạn em, một cô bé hơi nhút... à không, siêu nhút nhát nhưng mà cá tính: Ninh Hàm Thủy. Bạn này em quen ở nhà vệ sinh.
Tôi nghệt mặt ra. Đâu đó vẳng lên tiếng xì xào. Tiếng xì xào đến tai tôi. "Quen ở chỗ nào không quen."
- Và vì thế, mọi người có thể gọi cô gái ấy là gì tùy thích. Nhưng nhớ là thấy khuôn mặt kì lạ như thế kia thì liệu mà im mồm nhé... Không biết cô ấy thái độ sẽ như thế nào đâu... ha ha...
Cảnh tượng trước mắt tôi hoàn toàn mất kiểm soát. Như có một tượng đài vừa sụp xuống trong lòng. Hàng loạt cảnh tượng chảy qua trước mắt tôi như một dòng sông đời người. Từ lúc gặp Thanh, đôi, ba lần nói chuyện, rồi đến cái vỗ vai thân mật trên xe.
- Cô gái tên gì tùy thích ấy biết một bí mật của em...
Sao tôi lại dễ dàng tin tưởng một người đến thế nhỉ? Là tại tôi phải không? Tại sao tôi lại không thể từ chối lời mời dự tiệc? Tại sao... Khi thấy dấu hiệu quá rõ ràng của một kẻ điên, lẽ ra tôi nên chặn lại cánh cửa giao tiếp đó. Là tại tôi đã đâm đầu vào. Tôi quả là một đứa ngu...
- Và cô ấy đã hứa...
Tôi thất thần quay ra. Tiếng Thanh nhỏ dần, ngày một chìm vào không gian ồn ào của buổi tiệc thuộc về cậu ấy.
- Thủy à? Sao cháu ngồi đây?
Tôi vội vàng lau mặt. Chú lái xe nhìn tôi. Rồi chú nói:
- Chú đưa cháu về.
- Dạ thôi ạ. Cháu không muốn phiền chú đâu.
- Cháu không biết đường. Tối nguy hiểm.
- Dạ không sao ạ. Cháu gọi xe về được.
Chú nhìn tôi một lúc, đột nhiên bảo:
- Chờ chú ở đây.
Tôi chờ thật. Chính xác hơn, chỉ một chút nữa thôi, tôi sẽ lầm lầm lì lì bỏ đi, không muốn dính dáng tới ai nữa. Con người như nam châm, năng lượng của tôi là cục sắt. Họ hút cạn năng lượng của tôi.
- Thủy ơi!
Chú vẫy tay. Tôi ra đến nơi, chú giữ cho tôi một chiếc taxi. Taxi này chú trả tiền rồi. Tôi về thẳng nhà, cố xua đi những ý nghĩ cứ hiện lên quằn quại tâm hồn. Vào đến cửa, tôi vẫn lễ phép như được lập trình. Chiếc xe đi khỏi, tôi mới quay lưng. Chợt tôi nghe tiếng nổ máy. Tôi nhìn sang nhà hàng xóm, nơi những bụi cây lược vàng khuất tầm mắt, một chiếc ô tô đang rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip