"Minh Quân! Tui sẽ bẻ cong ông!"
Ngày ấy, ông đã nói vậy mà đúng không.
Tui cảm thấy nhớ ông lắm.
Ngày ấy, cứ giờ ra chơi là ông lại lon ton chạy qua lớp tui, làm điệu bộ tsundere làm gì, mắc cười lắm đấy 😂.
Ngày nào cũng vậy, người ta nói mưa dầm thấm lâu, tui cũng không ngờ là tui lại đổ ông thật. Nhìn ông lúc đôi mình có lớp thể dục như một sự ngược tâm, ông gần gũi với bọn gái, mà tui cũng lạ, lại ghen với bọn con gái.
Mà chắc chỉ có trời mới ngờ rằng là tui là người tỏ tình với ông một cách công khai :3 Hôm đó là 14/2, thầy hiệu trưởng kêu anh là sử dụng chất giọng ngọt ngào và trầm ấm của mình để làm bọn FA trong trường đỡ tủi thân 😢 mà vụ đó bọn con gái rú như điên ấy, đm sợ vl.
"Mùa xuân này, em vẫn cô đơn đúng không? Anh cũng vậy, nếu em là một bông hoa xinh đẹp chưa có người hái, thì anh sẽ là người mang em về nhà và chăm sóc, như cách mà người yêu em sẽ làm, vì anh là người yêu em."
Nói xong, tui liền nói nhanh:
"Lạc Thiết, đừng ôm bọn con gái nữa, tui ở đây mà, ôm tui đi!!!"
Bỗng trong phút chốc, xung quanh tui toán tiếng trầm trồ khen ngợi vì sự dũng cảm của chính mình, khen rằng dán công khai với cả trường về chuyện tình cảm riêng tư :3
Từ lúc tui bước ra ngoài phòng thu âm, ai cũng nhìn tui như thể thán phục và sự nồng nặc của đam mỹ xung quanh đám con gái :))
11C1, à, số hiệu của lớp Thiết Thiết của tui đang học kìa, tui cất tiếng rõ to:
"Thiết đẹp trai, ra đây coi"
Từ trong lớp, có một gương mặt ngượng ngùng bước ra, tui bước tới, nắm lấy tay nó, cười tươi, nó có vẻ rất rảnh hơi khi chặt đổ tui rồi ngượng nghịu :)) mà kệ mẹ nó, tui đéo quan tâm.
Tui kéo nó ra ngoài sân, thêm một lần cười tươi nữa, tôi thì thầm với nó:
"Nè, yêu tui đi, tôi sẽ cưới em"
Nó không nói gì, gật gù trong khi mặt mày ửng hồng hết cả lên, người gì đâu yêu thế không biết.
Giá như có thể thấy em như vậy thêm một lần nữa...
Như mọi ngày tôi hẹn em ra, em luôn đợi tôi, đợi tôi trước tận 20 phút, kẽ cả khi tôi đã nói rằng tôi hay đến trễ lắm.
Và hôm đó, giá như anh có thể đến bên em, chắc rằng giọng nói và gương mặt tôi yêu sẽ không tan phai. Tôi sẽ không phải hối tiếc và nhớ nhung em từng ngày như tôi đang làm từng ngày.
Ngày đó, nếu tôi đến bên em, chắc chắn rằng gã đàn ông khốn kiếp say xỉn kia sẽ không tông phải em.
Là do anh, là do anh đến muộn làm em phải đi tìm em.
Do anh.
Anh xin lỗi.
°°°°°°°°°°°°
Mẵu chuyện này là hoàn toàn có thật, là một câu chuyện của một trong những cậu bạn hiếm hoi của tôi.
Và... Câu chuyện này là câu từ của thằng bạn thân của tôi tường thuật lại câu chuyện tình của nó và Thiết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip