Chap 21:Giao đấu

Có đến hơn phân nửa binh sĩ trúng phải phấn độc nhẹ thì bị ngứa cào đến toàn thân rướm máu, nặng thì mụn nhọt khắp người vô cùng khó chịu trong quân doanh liền loạn một đoàn. Thắng Huyễn cũng xui xẻo dính phải nhưng không dám mạnh tay chạm vào chỉ có thể lăn qua lăn lại trên đất như con khỉ.

"Hiền nhi đây là thứ gì vậy ?"

"Ta đang thử chế giải dược, đợi một lát "

Thắng  Hiền từ nãy giờ vẫn luôn cặm cụi trộn trộn thứ bột gì đó màu vàng vàng sau khi đổ nước vào hỗn hợp liền trở nên trong suốt dính dính như keo. Cậu bảo người mang nước tới pha vào bồn tắm lớn nước thuốc tỏa ra mùi hương hết sức kì dị.

"Thắng Huyễn cởi hết quần áo ra mau lên !"

Thắng Huyễn như không tin vào tai mình, đôi mắt sợ hãi nhìn Thắng Hiền

"Ta vẫn còn trinh trắng a ngươi muốn làm cái gì chứ ?"

"Ngươi nghĩ mình là ai, ta cái gì của ngươi cũng không thèm lấy nước này tắm sẽ hết ngứa "

Thắng Huyễn vui như trẩy hội hai ba giây liền khỏa thân ngâm người trong dục dũng. Lát sau thật sự không còn cảm giác khó chịu nữa chỉ có điều mùi này rất khó ngửi liền muốn nôn.

"Các vị huynh đệ, làm phiền ra ngoài một chút ta cần phải mặc y phục, nước này mùi kinh khủng quá, ta chết trong này mất !"

"Ban nãy lúc thoát y cũng không thấy ngươi ngại ngùng, bây giờ lại giả vờ cái gì "

Chí Long khinh bỉ.

"Hảo huynh đệ của ta ơi ban nãy tình sự cấp bách không kịp nghĩ, haha "

Chí Long cùng Vĩnh Bồi bước ra ngoài liền bị Thắng Hiền tóm lấy, Thắng Huyễn cởi đồ Chí Long liền bịt mắt cậu đẩy ra ngoài bảo là "Không được nhìn nam nhân khác !" cậu muốn trở vào thì bị chặn lại bên ngoài.

"Sao ? Có hiệu quả không ? Hắn thế nào rồi "

"Thật sự có thể giải độc hắn bây giờ rất thoải mái ngâm mình "

"Ta thật sự cũng không chắc lắm, may là đúng "

"Bụi phấn đó là thứ gì vậy ?" Vĩnh Bồi thắc mắc

"Là tử quyết hoa mọc trong sa mạc, da tiếp xúc với bột cánh hoa sẽ bị mẩn ngứa, nổi u nhọt. Trong tư liệu của sơn trang có đọc qua một lần còn chút ấn tượng "

"Giải dược khó điều chế không ?"

"Cũng không khó lấy cỏ tiên thảo trộn với nhụy hoa hoàng lăng cùng ô diệp là được nhưng hiện tại ta mang theo chỉ đủ cho 20 người dùng. Muốn chế thêm phải cho người quay lại thành Thiên Thủy mua về, quan trọng còn phải pha vào nước chúng ta ở đây muốn tìm được ngần ấy nước không phải chuyện dễ. "

Vấn đề đúng như Thắng Hiền nói tìm nguyên liệu thì đơn giản nhưng để có nước thật sự gặp khó khăn. Nước quân đội dự trữ không thể mang ra dùng, đó đều là nước sạch để uống. Bọn họ cũng không thể quay về thành Thiên Thủy lấy nước muốn vận chuyển nước cần một số lượng lớn nhân lực, nếu người ở đây rời đi Thiên Ân cho quân tấn công bọn họ lập tức bị đánh cho tan tác chưa kể đường xa nắng sẽ làm bốc hơi đa số nước.

"Chúng ta có thể tìm mạch nước ngầm sau đó đào giếng. Thành Thiên Thủy là nơi gần nhất có người sinh sống, cách chúng ta cũng những 10 ngày đường khẳng định khu vực này còn rất nhiều mạch nước ngầm chưa được khai thác.  "

Thắng Huyễn quần áo chỉnh tề bước ra tuy trên người tỏa ra mùi kì dị nhưng chí ít hắn không phải bò lăn trên đất nữa.

"Thắng Huyễn ngươi thật sự ổn rồi!Hai ngày tới nhớ không được tắm nhưng chúng ta làm sao xác định được mạch nước trong thời gian ngắn được đây !"

"Thắng Hiền ngươi đùa ta phải không sao có thể giữ cái mùi kinh dị này tận 2 ngày !"

Trông nháy mắt Thắng Huyễn toàn bộ sụp đổ. Hắn trông thật thê thảm nhưng chẳng ai bận tâm đến cả họ còn phải nghĩ cách tìm nước.

"Không cần phải lo, trong lúc di chuyển từ cảng đến đây ta gặp một khu vực mọc rất nhiều cây bụi. Có thực vật sinh trưởng xung quanh chắc chắn có nước cách đây nhiều nhất chỉ hai đường "

Thật sự bọn họ quá may mắn cứ ngỡ vướng phải rắc rối lớn rồi kết quả đều giải quyết thuận lợi. Dược liệu tức tốc được mang về, mặt khác Vĩnh Bồi dẫn một nhóm lính đến khu vực kia tìm nguồn nước. Bọn họ mất gần một tuần mới dò ra mạch nước ngầm tình trạng binh sĩ trở nên nghiêm trọng, một số bị nhiễm trùng toàn thân đều lở loét một số đã thương vong. Binh lính đào bới suốt một đêm không ngừng  nghỉ chỉ mong nhanh chóng giải cứu cho đồng đội đang chịu dày vò.

20 ngày sau độc phấn hoàn toàn được loại bỏ. Chí Long lập tức ra lệnh đánh vào hai bên doanh trại đối phương.

Trong thời gian bọn Chí Long đối phó với phấn hoa, Thiên Ân cũng vừa kịp chỉnh đốn lại lực lượng của mình dự định đánh úp bọn họ, nhưng Chí Long xử lí quá nhanh khiến hắn không kịp tiến thêm bước nữa. Binh lính sau khi hồi phục thì phẫn nộ chém giết hăng say, như thế chẻ tre xông tới. Lớp phòng tuyến trước kia đã bị phá quân Chí Long không chút trở ngại công đến dưới chân thành. Nếu chẳng vì Thiên Ân đang lên kế hoạch tấn công bọn họ nói không chừng thành đã bị chiếm.

Tình thế phía Thiên Ân không khả quan chút nào, nếu tiếp tục giao chiến thêm vài trận lớnhắn liền thua sạch nhân lúc Chí Long hồi sức hắn nhất định phải nghĩ ra cách trở mình.

"A Cáp Mộc chẳng phải ngươi nói với ta, người của Quyền Chí Long không thể nào biết được tử quyết hoa nói gì đến thuốc giải bây giờ nhìn đi chưa đầy một tháng bọn chúng liền không sao. Ngươi cứ liên tục ba hoa trận vừa rồi thiệt hại bao nhiêu ngươi có biết không hả ?"

Quyền Thiên Ân gào lên A Cáp Mộc cũng không ngờ nhanh như vậy Chí Long có thể hóa giải hoa tử quyết, hắn còn đinh ninh kế này không cần tốn sức lại diệt được không ít binh lực.

"Hoàng tử gia ngài hãy bình tĩnh, tử quyết trước giờ chỉ mọc sâu trong sa mạc sách y học thông thường không có lưu truyền, Quyền Chí Long chưa từng đến đây ta cũng không ngờ hắn biết cách giải "

"Ngươi đừng biện hộ nữa, nếu không tìm ra cách phản công ngươi đừng hòng có chỗ chôn thân. Kể cả bây giờ ngươi muốn phản bội ta đầu hàng, chuyện ngươi giết cha đoạt ngôi cũng đủ ngươi rơi đầu. Chúng ta đã chung một thuyền ngươi nên thành thật một chút đừng nghĩ linh tinh"

A Cáp Mộc thật sự nghĩ đến chuyện đầu hàng, bí mật của hắn bị Thiên Ân nắm trong tay chỉ đành cúi đầu vâng dạ. Hắn tự ngẫm lại, thật hận chính mình ngu ngốc rơi vào bẫy của Thiên Ân dù hắn không hề có ý định đó nhưng cũng tự hại chết cha mình.

"Thực lực so với Chí Long chênh lệch rất lớn. Chúng ta cần nắm được yếu điểm của hắn thì mới mong có cơ hội trở mình. Ta trước giờ nghe danh hắn chinh phạt khắp nơi chưa từng thất bại ngài là ca ca hẳn biết được điều gì đó "

"Nếu ta thật sự biết được điểm yếu của hắn thì không cần phải đi đến nước này !"

Thiên Ân giận dữ bọn người man di này đúng là ngu ngốc, khoan đã,

"Ngươi khẳng định tử quyết hoa chỉ có bộ lạc các ngươi biết ?"

"Đúng....... rồi a,vốn.....vốn... là như vậy "

Vị hoàng tử này, đột nhiên quay lại chủ đề hoa cỏ khiến hắn trở tay không kịp.

Lý Thắng Hiền nếu đây không phải chuyện tốt ngươi làm ra còn có thể là ai. Hết lần này đến lần khác kẻ cản đường ta chỉ có ngươi.

Trước đây hắn không bận tâm nhiều đến Thắng Hiền, cho rằng chuyện xảy ra tình cờ, nghĩ lại cậu và Chí Long có lẽ không bình thường, khẳng định hai người có chuyện mờ ám, là ơn công có cần phải chạy theo đến tận đây không dù có vài phần vô lí nhưng bất kể thế nào Thắng Hiền vẫn rất giá trị. Muốn xoay chuyển cục diện đây chính là cơ hội cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip